Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

- Cháu không sao bác ạ. Chỉ là xui xẻo chút thôi.

- Ừ. Vậy mau đi tắm rửa đi. - Nói rồi bác chủ nhà cũng đi mất, để lại nó với hắn cùng nguy cơ bị hắn phán cho hình phạt ngũ mã phanh thây.

- Anh bình tĩnh...phải thiệt là bình tĩnh. Không được manh động. Đứng im đó. Nóng giận là kẻ thù của nhan sắc.

- Đang sợ mà vẫn mạnh mồm nhỉ. Cô biến tôi thành bộ dạng như thế này, tôi phải làm gì với cô đây Hà Tử Niên thân mến?- Hắn cười. Khỉ thật, nhìn điệu cười ấy là biết sẽ có chuyện chẳng lành rồi. Nhìn hắn mà ớn hết cả người.

- Nên khoan hồng ạ.

- Khoan hồng?

- Đúng đúng. - Nhỏ gật đầu lia lịa.

- Tiểu nhân lỡ dại lần đầu, xin đại nhân lượng thứ. Tiểu nhân thề lần sau sẽ không tái phạm nữa. (tác giả: sao giờ cô ngoan thế? =.= )

XOẢNG. Cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành như thể biểu lộ một phần tức giận trong hắn. Nhỏ giật mình, im luôn, thâm chí là nín thở, mắt mở to quan sát kĩ từng động tác của hắn. Tưởng chừng như bên hắn có động tĩnh gì là nhỏ sẽ co giò chạy ngay tức khắc. Trong binh pháp, Tôn Tử đã dạy rồi, 36 kế chuồn là thượng sách. Không thể vì một phút bốc đồng mà liều cái mạng nhỏ này được.

- Chuyện này còn có lần sau sao?

- Không. Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.

- Nhìn cô thế này cũng không nỡ phạt, nhưng mà cũng không thể cho qua dễ dàng thế này được. Hay là...- Hắn cố ý kéo dài giọng và bước đến, dồn nhỏ vào tường.

- Anh đứng đó. Anh định là gì hả? Anh mà tiến bước nữa tôi sẽ la lên đấy.

- Vẫn còn thích dọa tôi cơ à? Cô được đó Hà Tử Niên. Vậy để tôi xem cô la lên ai sẽ chạy đến nhé.

Nói rồi hắn bước đến, vươn tay tóm lấy tay nhỏ ghì lên tường trước khi nhỏ kịp co giò chạy. Chết tiệt, sao hắn nhanh thế nhỉ? Giơ chân lên đá? Sai lầm, hắn túm luôn chân nhỏ đặt ngang eo hắn. Giơ tay kia định tát hắn nhưng vô dụng. Bàn tay đang cầm tay nhỏ thả ra trong chớp mắt túm luôn cả 2 cồ tay nhỏ nhắn của nhỏ. Khốn nạn, tư thế như thế này, la lên để mọi người thấy thì còn gì là thanh danh cả đời nữa chứ. Nhưng nếu không la lên, chỉ sợ tên điên này sẽ... Nghĩ thôi đã muốn chết rồi.

- A A A. Tôi xin anh mà. Anh muốn tôi làm gì cũng được, sai gì tôi sẽ nghe nấy, không cãi nửa lời đâu. Làm ơn thả tôi ra đi mà. Huhuhu...

- Tôi còn chưa kịp làm gì cô mà. Sao đã bù lu bù loa lên thế? Giờ tôi mới làm nè.- Nói rồi hắn dí sát cái mặt lại gần.

- Huhuhu. Tôi sai rồi. Tôi không nên chọc giận anh. Là tôi sai, tôi biết lỗi rồi mà. Tha cho tôi đi.

- Cô chắc chứ?

- Chắc mà. Tôi thật sự đã ăn năn hối lỗi rồi mà. Huhuuhu

- Hừ, cho cô 15' để đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Đồ ăn không quá cay, không quá ngọt, không quá mặn, không chua...Nghe rõ chưa? Chậm trễ đừng có trách tôi độc ác.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh mau buông tôi ra đi.- Nhỏ gật đầu lia lịa như thể sợ hắn không nhìn thấy vậy.

Buông nhỏ ra, hắn bước về phòng đi tắm, để mặc nhỏ vẫn còn kinh hãi ngồi đó. Ra tới cửa bỗng nghe thấy tiếng gọi của nhỏ:

- Này, thế anh không đưa tôi tiền mua à?

- Cô còn dám hỏi hả?- Hắn mới lườm một cái, nhỏ đã rùng mình,vội vàng sửa lại lời.

- À không, tôi nhầm. Tất nhiên là tiền tôi. Tiền của tôi. Tôi đãi anh.

- Hử?

- À lại nhầm. Là tôi đền bù cho anh.

- Hừ.

"Hắn đi rồi. Đúng là con quái vật mà, chuyện gì cũng làm được. Cũng may là mình nhanh trí. Nếu không đã thảm bại dưới móng vuốt của hắn rồi. Số đỏ. Số đỏ."

Lang thang trên đường, Hà Tử Niên ngó ngang ngó dọc. "Cái tên công tử bột này. Rõ ràng là muốn hành mình đây mà. Đồ gì không quá cay, không quá ngọt lại không quá mặn, không chua chứ? Điên mất thôi. Hay mua đại cho hắn cái bánh bao nhỉ? Mấy cái bánh màn thầu cũng được đó chứ. Quyết định vậy đi."

- Ông chủ, cho 2 cái bánh màn thầu mang về.

- Được. Của cô 20 tệ.

- Cám ơn ông chủ.

" Chậc. tiếc 20 tệ quá. Sao lúc đầu lại dại dột thế không biết? Đã bỏ nhà đi lại còn để thẻ ATM ở nhà. Mang theo có vài đồng lẻ thế này đến cuối tháng sống làm sao. Lại còn tiền nhà trọ nữa chứ. Phải mau đi kiếm việc làm nếu không ra đường ở mất. Thôi chết, đống bằng cấp cũng để ở nhà mất rồi. Đi xin việc kiểu gì đây trời? A A A. Điên mất thôi." (tác giả : cô đúng là ngu người quá thể =.= )

BỘP. Một tờ rơi bay trúng mặt nhỏ.

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN.

QUÁN CAFÉ XÚC CẢM cần tuyển một nhân viên nữ

YÊU CẦU : tận tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

ĐỘ TUỔI : từ 18 tuổi trở lên.

MỨC LƯƠNG : 2000 nhân dân tệ/tháng.

LIÊN HỆ VỚI CHỦ QUÁN : Vu Minh- 01XXXXXXXXX.

ĐỊA CHỈ : Đường X, phố X.....

- Đúng là ông trời có mắt mà. Hahahahaha

Tử Niên sung sướng cầm tờ rơi tung tăng về nhà trọ, vừa đi vừa tưởng tưởng viễn cảnh nhận được tiền lương sau này mà lòng nở đầy hoa.

- Tôi về rồi. Đồ ăn sáng của anh nè. Mau ra ăn đi.

- Cô đi gấp đôi thời gian tôi cho phép đấy tiểu thư.- Hắn đứng khoanh tay dựa vào tường, nheo mắt nhìn nó.

- Tại anh mới chỉ tính thời gian tôi đi chứ chưa tính thời gian tôi về mà. Sao trách tôi được. Thôi không đôi co với anh nữa, tôi phải đi xin việc làm đây. Bái bai.

- Cô làm ở đâu?

- Đây nè.- Nhỏ vung vẩy tờ rơi trước mặt hắn.

Nhận ra tờ rơi quen thuộc, hắn hơi nhếch mép rồi bảo:

- Đi đi.

- Ờ.

Nhỏ đi rồi, hắn liền móc điện thoại ra và nhấn một cú điện thoại:

- Vu Minh à, giúp tôi việc này được không?...

....

Hà Tử Niên, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

O.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top