Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4


Café Xúc Cảm

- Từ hôm nay cô chính thức là nhân viên ở đây rồi. Cố gắng làm tốt nhé.

- Cám ơn ông chủ.

- À. Giới thiệu với cô đây là Hàn Mặc Vũ- quản lí của chúng ta. Anh ấy sẽ thay tôi hướng dẫn các công việc cho cô. Trong vòng 1 tháng tới tôi sẽ đi vắng, cô sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của anh ấy.

- Chào Hà Tử Niên thân mến. Tôi không ngờ là sẽ gặp cô ở đây. Càng không ngờ chúng ta là đồng nghiệp. Hi vọng hợp tác vui vẻ nhé.(tác giả: giả tạo quá ~)

"Buồn nôn. Nghe mấy lời của mi mà ta mắc ói. Thề có trời tên điên này chắc chắn chưa quên cái vụ bát mì đâu mà. Hà Tử Niên ơi, mày chết chắc rồi."

- Chào anh, hi vọng anh nể tình chúng ta vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp mà nhẹ tay với tôi nha.

- Tôi sẽ làm đúng chức trách của mình mà, không dám chèn ép gì cô đâu. Hahaha.

- Được rồi. Màn chào hỏi xong rồi. Tôi đi đây. Vũ, cái quán này giao cho cậu đấy. Mong rằng cậu đừng có phá cái quán nhỏ này của tôi.

- Yên tâm đi. Khi cậu về tôi sẽ giao lại cái quán nguyên vẹn mà.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt ông chủ.

- Cô mau đi làm việc đi. Đừng mong có cơ hội lười biếng.

- Hừ, đổi giọng ngay được. Tôi biết rồi. Từ từ chứ. Đã có mống khách nào đâu. Bắt tôi tiếp ma à?

- Không có khách thì đi dọn vệ sinh. Thiếu gì việc cho cô làm.

- Ờ.

~ 3 giây sau ~

- Này, sao tôi phải dọn nhà vệ sinh chứ? Anh mơ à?

- Chẳng lẽ cô nghĩ mỗi tháng phát cho cô 2000 tệ để cô bưng bê đồ uống cho khách thôi sao? Tưởng bở quá nhỉ? Trong hợp đồng đã ghi rõ bên B phải hoàn thành hết những việc không phạm pháp mà bên A giao phó. Bao gồm cả việc này đấy thưa tiểu thư. Có cần tôi cho cô xem lại hợp đồng không? Mà cô cũng cầm 1 bản hợp đồng rồi còn gì. Thích thì tự xem lại đi.

"Cái gì chứ? Chết tiệt. Cứ tưởng cái quán này làm ăn đứng đắn, phân minh rõ ràng nên dù làm phục vụ cũng cần bày ra cái hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho đôi bên. Ai ngờ... Mà hôm đó kí hợp đồng còn mải mơ đến cảnh nhận tiền nên còn đọc qua loa rồi kí cho rõ nhanh nữa chứ. Hà Tử Niên, mày tự bê đá đập vào chân mày rồi. Ngu quá thể."

- Hừ, dọn thì dọn. Tôi sợ anh chắc.

"Hàn Mặc Vũ khốn nạn. Đồ nhỏ mọn. Chắc chắn là hắn ta đang trả thù mình vụ bát mì đây mà. Không biết hắn còn nghĩ ra trò gì nữa đây. Đã thế còn bắt buộc không được xin thôi việc khi chưa làm hết 1 tháng mới điên chứ. Nếu nghỉ việc phải dâng cho người ta khoản tiền bằng 3 tháng lương. 6000 tệ đấy. Kiếm đâu ra cơ chứ."

Vừa kì cọ, nó vừa tưởng tượng mặt hắn là cái bồn cầu mà chà sát thật mạnh.(tác giả: tội nghiệp cái chổi, sắp hỏng đến nơi rồi kìa ).Cầm cái xô vùng vằng đứng dậy, nó bước ra ngoài.

OẠCH. RẦM. CỐP. UI DA. Nghe thấy tiếng động hắn vội chạy vào. Trước mặt hắn là một con nhỏ đội xô ngồi bệt dưới đất, tay cầm chổi cọ bồn cầu.

- Ặc ặc. Hahaha. Tôi biết là cô thích công việc này nhưng mà có cần hăng hái thế không? Yên tâm đi. Ngày nào cô cũng sẽ được dọn vệ sinh mà, không cần nhớ nhung cái chỗ này đến nỗi thế đâu. Hahaha.

- Đồ chết tiệt.

CỐP. Nạn nhân thứ hai của chiếc xô chính là cái mặt của hắn.

- Cô có phải đàn bà không thế?

- Không. Tôi là con gái.- Nói rồi nó đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Mặc xác hắn xoa cái mũi đỏ ửng.

- Này. Trên tầng 2 có bộ đồng phục đấy. Có cả phòng tắm luôn đấy. Lên tắm rửa thay đồ đi. Cô định đón khách trong bộ dạng đấy hả?

- Hừ.

30 phút sau.

- Xuống rồi hả? Mang cái này cho bàn số 5 nhanh lên.

- Ừm.

Nghe giọng nói của nó, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Con nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ. Chả bù cho thường ngày.

Cả ngày hết bưng bê đồ cho khách rồi lại rửa cốc chén, lau dọn bàn ghế khiến người nó rũ rượi. Dù bình thường nhìn nó nhanh nhẹn hoạt bát bao nhiêu nhưng phải làm nhiều việc như thế cũng quá sức với nó. Vừa ngồi phịch xuống ghế để thở, cái giọng đáng ghét của hắn lại vang lên:

- Hết khách rồi hả?

- Ờ. Nhìn không biết hay sao còn hỏi?

- Được rồi. Cô vào dọn nhà vệ sinh đi để còn đóng cửa quán nữa.

- Cái gì? Lại dọn nữa hả? Sáng đã dọn rồi mà. Chưa kể vừa nãy tôi cũng đã vào dọn qua lại rồi. Còn dọn cái gì nữa chứ?

- Đấy là nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nam từ sáng giờ cô đã dọn đâu. Vào dọn nhanh đi. Giờ không còn khách nữa, mau đi đi.

- Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không dọn.

- Cô có dọn không?

- Không.

- Trừ 10% tiền lương.

- Dọn dọn. Chờ tí đã. " tên khốn nạn nhất Thái Dương hệ ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa mà."

10 phút sau

- Sao cô dọn nhanh thế?

- Ở trong đó cứ tưởng tượng ra cảnh đàn chim nhỏ của cánh đàn ông các người trút bầu tâm sự. Sức chịu đựng có hạn.

- ....... – Cạn lời.

- Cô đúng là sinh vật kì quái nhất mà tôi từng biết.

- Cám ơn lời khen. Tôi về trước đây.

Đi lững thững trong con ngõ nhỏ, chợt có 3 tên đứng chắn đường. Chưa kịp nói gì tên cầm đầu đã buông lời cợt nhả:

- Cô em, đi đâu một mình tối muộn thế này? Có muốn đi chơi với bọn anh không? Vui lắm.

Tâm trạng cả ngày nay đã bực mình lại còn gặp cái loại này thật ngoài sức chịu đựng mà:

- Không đi. Tránh ra giùm.

- Sao nóng thế cô em?

- Cút đi. Không cút thì mau tránh ra.

- Con ranh này.

Tên kia tức khí chộp lấy tay nó nắm mạnh và tát nó một cái đau điếng. Bên má đó chẳng mấy chốc mà ửng đỏ.

- Hừ. Dám mắng ông đây à? Cho mày biết thế nào là sự lợi hại. Hahaha.

- Bà đây cũng sẽ dạy cho mi biết thế nào là sự lợi hại.

Vừa dứt lời, nó nhắm thẳng vào của quý của tên kia mà sút mạnh. Hắn ré lên đau đớn, ngã vật ra đất. Hai tên còn lại vội vàng chạy ra đỡ. Hắn vừa đứng được dậy thì đội trật tự an ninh tới, "mời" cả 4 người về đồn cảnh sát.

TẠI ĐỒN CẢNH SÁT.

- Anh cảnh sát, tôi vừa định về nhà thì 3 tên này chặn đường và có ý định quấy rối tôi đấy.

- Nói láo. Cô ta hành hung tôi thì có.

- Đúng đúng- mấy tên đàn em hùa vào.

- Hành hung? Anh còn dám nói à? Cảnh sát, mấy anh nhìn này. Cổ tay tôi bị anh ta nắm đến đỏ ửng, má tôi cũng là do anh ta tát đấy.

Nói rồi nó quay ra mấy tên du côn:

- Hừ, anh nói tôi hành hung anh hả? Anh vạch cái chỗ tôi hành hung anh ra cho mấy anh cảnh sát xem nào.

"Cái gì? Vạch...vạch cái chỗ đó ra... Ngay giữa bàn dân thiên hạ... Chưa kể chỗ này ngoài cô ta ra còn mấy cô cảnh sát nữa..."

Thấy hắn trợn tròn mắt, nó bồi thêm:

- Các anh cảnh sát, các anh còn phải lưu giữ chứng cứ nữa đúng không? Phải chụp ảnh lại đấy. Tôi sẵn sàng cho mấy anh chụp lại này.

" Đệch mợ, còn chụp ảnh nữa á? Thanh danh của thằng này biết giấu vào đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top