Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

- Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích có được không?

- Vậy cô nói đi.- Hắn nhìn nó với sắc mặt âm u. Nó có cảm tưởng trên đầu hắn đang có một đám mây đen sì sẵn sàng xả sấm chớp vào mặt nó.( Kinh dị ing~)

- Thực ra tôi chỉ...tôi chỉ...- Nó không dám nhìn hắn, cúi đầu vân vê ngón tay, miệng lắp bắp mãi không thốt nên lời.

- CHỈ CÁI GÌ?- Hắn quát. Nó giật mình ngẩng phắt đầu nhưng khi chạm phải bộ mặt hung thần của hắn thì lại cúi gằm ngay lập tức.

- Tôi khai thật toàn bộ có được giảm án không?

- Còn tùy xem cô thành thật đến đâu. Nói.

Nó nhắm mắt phun một tràng không ngừng nghỉ:

- Tại vì từ lúc gặp anh tới giờ gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo, anh lại cứ suốt ngày áp bức tôi, suốt ngày bắt nạt tôi. Tức quá nên mới mua thuốc xổ về định chơi anh một vố nhưng lại không ngờ là mua phải thuốc đã hết hạn chứ tôi không cố tình mua thuốc dỏm hại anh đâu.

- Cô được lắm. Rất có bản lĩnh. – Hắn vỗ tay bôm bốp làm nó càng thêm sợ.

- Tôi nhớ là tôi cho anh uống thuốc xổ chứ có cho anh uống thuốc gì liên quan đến não đâu. Không lẽ thuốc hết hạn ảnh hưởng tới não hả?

- Cô im ngay cho tôi. Sao lúc nào mở miệng ra cô cũng ăn nói khó nghe thế hả? Cô đi học cô giáo cô không dạy cô ăn nói cho tử tế hay sao?

- Anh nói y hệt bà mẹ 50 tuổi của tôi vậy.

- Cô...cô – Hắn tức quá cầm cái gối ném nó. Theo phản xạ nó cúi người né. Và cái người thay nó hứng cái gối chính là ông bác sĩ già khó tính chữa trị cho hắn tối qua.

- Cậu có vẻ khỏe quá nhỉ. Hình như khả năng hồi phục của cậu rất cao đấy. Hừ.

- Thành thật xin lỗi bác sĩ. Vô tình đã mạo phạm đến bác sĩ. Thành thật xin lỗi.

Hắn thì ngồi xin lỗi rối rít trong khi nó với cô y tá nhìn khuôn mặt biến dạng của ông bác sĩ mà không nén được cười. Mọi khí thế quát nó lúc nãy của hắn hình như bị ông bác sĩ này xua đi hết rồi thì phải. Nghĩ đến đây nó càng không nhịn được cười. Ông bác sĩ thấy nó với cô y tá cứ cười khúc khích ở phía sau mà mặt mày càng tím tái. Hắn thấy thế càng bất an. Sáng sớm nay tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là ánh mắt tha thiết chứa đầy tâm tình của ông bác sĩ già này. Ông ta còn nói nếu hắn chịu làm người tình của mình , ông ta sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho hắn. Hắn khinh. Từng này tuổi đầu rồi, thậm chí còn đường đường là một giai thẳng chính cống. Vậy mà lại nhận được lời tỏ tình đáng buồn nôn này. Thật muốn phang dép vào mặt ổng. Nhưng vì cơ thể đang yếu nên nguyện vọng này chưa thành hiện thực. Hắn "chân thành" từ chối lời đề nghị liền bị ổng đè ra giường. Hắn cả kinh. Bụng lúc đó tự dưng lại đau dữ dội, không có cách nào chống chọi nổi với ông ta. May lúc đó tiếng gõ cửa của bác chủ nhà xuất hiện, cứu hắn cái mạng này. Nếu không cả đời hắn sẽ nhuốm một màu đen mất. (chậc, tội nghiệp. Chắc tại giống thụ quá nên mới thu hút ổng đó ~ )

Quay trở lại hiện tại, ông bác sĩ dù rất muốn phi ngay đến giường hắn nhưng vì có người ở đây nên đành nhẫn nhịn, dịu giọng :

- Không sao. Nhìn cậu khỏe thế này tôi rất vui. – Nói rồi ông bác sĩ quay qua nó, hỏi :

- Cô là người nhà bệnh nhân hả?

- Dạ không ạ. Cháu chỉ là bạn đến thăm thôi ạ.

- Thế người nhà bệnh nhân đâu?

- Là cô ta đó. – Nó ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Nhưng thấy hắn lườm nên đành chịu.

- Cô ta là em họ của tôi đó. Em họ à, em đến thăm anh chứng tỏ đã bỏ qua mọi hiềm khích trước kia. Nhưng sao em vẫn không chịu nhận anh vậy? (diễn y như thật vậy ~ )

- Ai bảo anh ăn ở ác.- Nó đốp luôn, vô thức nhập luôn vai em họ mà hắn ban cho. Ông bác sĩ thấy vậy, quay qua nhìn hắn. Hắn né ánh mắt ghê tởm của ông bác sĩ, quay qua nó. Thà nhìn nó còn hơn nhìn cha già biến thái ấy. Lão thấy vậy liền quay qua nó:

- Như vậy cô là người nhà của bệnh nhân Hàn Mặc Vũ?

- Có thể coi là vậy. – Nó trả lời bâng quơ.

- Vậy tối nay ai đến trông coi bệnh nhân?

- Không biết. Để xem đã.

- Vậy phiền cô thông báo giùm người nhà sẽ đến trông bệnh nhân rằng tối nay không cần đến trông coi bệnh nhân nữa. Bệnh nhân đã phục hồi rất tốt. Chỉ cần nằm truyền nước và theo dõi thêm thôi. Cũng không có gì đáng ngại cả. Ở đây đã có đội ngũ bác sĩ và y tá chăm nom anh ta rồi.

- Vậy làm phiền bệnh viện rồi. Cám ơn.

Ông bác sĩ gật đầu rồi cùng y tá rời đi. Để lại nó với ánh mắt khó hiểu và hắn với cái mặt tái xanh tái dại. Nó chồm đến bên cạnh giường, hí ửng hỏi:

- Anh với ông ta có chuyện gì thế? Bộ lớn từng này tuổi rồi mà vẫn mắc bệnh sợ bác sĩ sao?

- Hừ, ông ta còn kinh khủng hơn cô nhiều. Bên trong ông ta không như vẻ bề ngoài cô nhìn thấy đâu.

- Hứ, không lẽ anh bị ông ta cưỡng bức chắc? Xí.

- .......

- Sao? Sao? Tôi nói đúng rồi hả?

- .........

- Thật hả? Anh thất thân với ông bác sĩ thật hả?

- Cô nói thêm câu nữa tôi cho cô rơi tự do từ tầng 5 xuống đấy.

- Anh không nói tôi kêu ông bác sĩ là anh cần chăm sóc đặc biệt bây giờ. Có muốn không?

- Cô dám uy hiếp tôi hả?

- Anh muốn thử không?

- Tôi đầu hàng. Giương cờ trắng đầu hàng. Cô vừa lòng chưa?

- Hí hí. Rất vừa lòng. Mau kể đi.

Hắn ngồi thuận lại chuyện khủng khiếp hắn gặp phải với ông bác sĩ kinh dị đó cho nó nghe. Tưởng nó sẽ chấn động, kinh hãi này nọ. Ai ngờ...

- Đúng là không thể để anh rơi vào tay cái lão đấy được. Chiếm anh chỉ có cường công đẹp trai mới phù hợp. Haha

- Cô ác nó vừa thôi. Để người ta ác với.

- Tôi ác bao giờ?

- Lại còn không đi?

- Vậy tối nay chúc phúc cho anh với ông bác sĩ đó trăm năm hạnh phúc, bên nhau trọn đời nha. Bái bai, tôi đi về.

- Này, cô thấy nạn mà không cứu sao?

- Cứu anh cũng được. Nhưng mà....

- Nhưng mà cái gì?

- Anh phải bỏ qua cho tôi cái vụ thuốc xổ lẫn vụ bát mì. Từ giờ trở đi cũng không được bắt nạt hay chèn ép tôi nữa. Càng không được lấy tiền lương ra đe dọa tôi. Nếu anh thực hiện được tôi sẽ giúp anh. Thế nào?

- Bảo tôi làm gì cũng được. Miễn là cô giúp tôi thoát khỏi tay cái lão tởm lợm đấy.

- Tôi ghi âm rồi đấy nhé. Anh không nuốt lời được đâu.

- Miễn là cô hoàn thành nhiệm vụ của cô là được.

- Yên tâm.

- Giao kèo được kí kết. Tối nay cô ngủ lại đây đi.

- Anh điên à?

- Có làm sao đâu. Cơ thể tôi yếu thế này, làm gì được cô chứ. Cô không ở đây lão bác sĩ xông vào bất ngờ thì làm sao?

- Ờ, cũng đúng. Vậy giờ tôi về ăn cơm, tối tôi lên nhé.

- Này, cô bỏ đi bây giờ nhỡ lão phục kích tôi thì sao?

- Thì anh "die" đi là vừa. Hehe

- Cô đừng có mà đùa. Tính mạng của tôi nằm trong tay cô đấy.

- Vậy giờ phải làm sao? Hay là tôi đưa anh xuống khuôn viên ngồi đợi nhé. Ở đó đông người chắc không sao.

- Cũng được.

Y như rằng tiên đoán của hắn không sai. 8h tối lão bác sĩ đã mò vào phòng hắn. Nhưng chưa kịp buông lời cợt nhả đã thấy con bé hồi sáng là nó ngồi đó gọt táo ăn ngon lành. Hắn ngồi trên giường, liếc thấy ông bác sĩ vội huých nhẹ khuỷnh tay nó. Đang ăn dở nó vội buông miếng táo xuống, tươi cười chào ông bác sĩ:

- A chào bác sĩ. Bác sĩ thật là tận tâm vì công việc nha. Tối vậy rồi bác sĩ chưa về nhà sao? Vợ bác sĩ ở nhà chắc lo lắm.

- Tôi chưa có vợ.

" Chết cha. Chọc đúng chỗ hiểm của lão rồi"

- À tôi xin lỗi. – Nó vội cười trừ cầu hòa. Ai đó lắc đầu ing~

- Không sao. Tôi rất yêu quý những bệnh nhân, muốn dành hết thời gian chăm sóc họ nên không muốn lập gia đình.

" Điêu thuyền. Có mà ông yêu mấy bệnh nhân nam trẻ đẹp thì có."

- Bác sĩ đúng là người tốt hiếm thấy nha.

- À tôi không dám nhận đâu. Mà sao cô lại ở đây? Lại lên thăm anh cô hả?

- À không, bác tôi không yên tâm về anh ấy nên bảo tôi lên trông anh ấy mấy ngày. Bác ấy bận quá. – Nó nói dối không chớp mắt.

- Vậy sao? Ở đây đã có những y tá và bác sĩ rồi mà.

- Anh tôi trông thế thôi chứ hay ngại ngùng lắm. Hơn nữa anh ấy cũng không thích nhờ vả người KHÔNG QUEN. – Nó nhấn mạnh 2 từ cuối khiến ông bác sĩ hận không thể thổ ngay một thùng huyết. Hắn dám dùng cách này để chơi ông ta. Rồi có ngày ông ta sẽ cho hắn hối không kịp. Lão bác sĩ thấy vậy liền cáo từ ra về trong "thất bại trên cả thảm hại" và thề " ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top