Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9


Tay bác sĩ đi khỏi, hắn liền cùng Tử Niên dọn dẹp quán rồi thúc giục:

- Nhanh tay lên một chút. Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm.

- Anh sợ lão bác sĩ đó quay lại à? Sao nhát gan thế? Có tôi ở đây rồi mà.- Nó nói chắc nịch.( kiểu này là mỹ nhân bảo vệ anh hùng đây mà :3 )

- Không. Chúng ta hết 1 số nguyên liệu để pha chế rồi. Cô với tôi đi siêu thị mua đồ.

- Ế, sao tôi phải đi siêu thị với anh?

- Cô đi theo tôi để xách đồ.

- Anh giỡn mặt tôi hả? Anh có phải con trai không thế? Người ta muốn xách đồ cho con gái còn không được. Còn cái loại như anh lại bắt con gái là tôi đi theo làm ô sin xách đồ cho anh.

- Cô là con gái à?- Hắn khinh khỉnh nhìn nó.

- Anh ... anh... đồ khốn nạn. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi không phải con gái hả?

- Cả hai con mắt.

- À tôi biết rồi. Ý anh là anh mới là con gái chính hiệu, còn cái ông bác sĩ đó mới là hoàng tử trong mơ của anh phải không công chúa?- Nó đắc ý cười.

- Công chúa cái đầu cô. Mau dọn đi. Nếu không trừ tiền lương vì tội lười biếng không dọn quán.- Mặc dù mặt hắn đỏ bừng vì tức giận nhưng trong mắt ai đó thì biểu cảm ấy lại vô cùng dễ thương. Nhưng vì không dám để lộ suy nghĩ ấy nên ai đó vẫn cứng miệng:

- Suốt ngày lấy tiền lương ra đe tôi. Lần trước không phải đã thỏa thuận rồi sao? Tôi cứu anh mà anh trả ơn tôi thế à?

- Hừ, lão ấy vẫn xuất hiện trước mặt tôi đấy thôi.

- Vậy chứ anh muốn sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi chôn sống lão anh mới vừa lòng?

- Không nói nhiều. Giờ cô có nhanh tay lên không thì bảo?

- Hừ, áp bức người quá đáng. Cái đồ mặt thụ nhà anh...

- Cô nói cái gì đấy?

- Hihi. Không có gì. Tôi đang nhẩm tính khoản thu tháng này của quán ấy mà. Haha.

- Nhanh lên.

Tại siêu thị.

- Này. Chúng ta phải mua những gì mà anh cứ đi lòng vòng thế?

- Lâu rồi không đi siêu thị nên quên mấy chỗ bày đống nguyên liệu ấy rồi. Chúng ta chịu khó đi một vòng nữa đi.- Thực ra hắn nhớ hết bởi ngày nào hắn cũng vào siêu thị này. Chẳng qua dạo này hắn phát hiện mình rất thích trêu trọc nhỏ, thích nhìn cái dáng vẻ trẻ con của nhỏ nên bày ra trò ấu trĩ này để chọc nó.

- Hả? Anh không nhớ sao không hỏi mấy nhân viên ở đây? Não anh bị úng nước hả? Điên đầu với anh mất.

- Hì. Thông cảm giùm. Tại mất tập trung chút xíu.

- Cười cái gì? Tôi chỉ muốn bóp chết anh cho hả giận. Mau đưa cái danh sách mua đồ đây xem nào.- Hắn chưa đưa nó đã cướp luôn rồi. Nhìn danh sách mà trán nó nổi gân xanh, khóe miệng giật giật:

- Đống đồ này không phải chúng ta vừa đi qua hay sao? Bột ca cao, cốc nhựa đựng trà sữa, ống hút,... chẳng phải chúng ta vừa lướt qua hay sao hả cái đồ tâm thần này? Sao anh không nói gì hả đồ điên? Anh tính hành tôi đúng không? Anh cậy anh chân dài anh bắt nạt cái đứa chân ngắn là tôi đúng không?... – Nó xổ 1 tràng mắng hắn để thể hiện ngọn lửa tức giận đang "bùng cháy' trong người. Trong khi đó kẻ bị mắng vẫn đứng đấy nhìn nó tủm tỉm cười ( "dây điện" trong não bị chập mạch rồi ).

- Này, nãy giờ tôi nói gì anh có nghe rõ không hả? – Nó tức giận quát.

- Hả... À... Có... Vẫn đang nghe nè. – Hắn nhún vai tỏ vẻ vô (số) tội.

Đang định mở miệng mắng tiếp thì đập vào mắt nó là hình ảnh mẹ nó đang chọn đồ. Còn cái người vừa cười tủm tỉm cuối cùng cũng ngậm được miệng khi thấy đằng sau lưng nó chính là lão bác sĩ đang xách giỏ..."đi chợ" . Hắn buột miệng chửi " Khốn nạn, sao đi đâu cũng nhìn thấy cái mặt lão vậy?" Cùng lúc đó bên kia cũng đang lo lắng lầm bẩm " Thôi xong, điệu này mẹ mà nhìn thấy sẽ làm loạn ở đây rồi gông cổ mình về nhà mất. Làm sao đây?" Nhưng cả 2 dường như rất ăn ý, sau 3s đều đồng thanh phun ra một câu " CHẠY" rồi cuống cuồng túm tay nhau mà lao như tên bắn về dãy hàng trong góc, khuất tầm nhìn mà không để ý gì hết. Còn vô tình xô đổ vài hộp bé bé màu xanh dương đậm. Đang ngồi thở hổn hển thì có một bà cô nhân viên đứng trước mặt 2 đứa mắng xối xả:

- Hai người tính ăn trộm ở đây hả? Mặt dày vừa thôi chứ. Ở đây có camera đấy. Biết các người trẻ trung dồi dào tinh lực rồi. Nhưng có cần thiết là làm ngay giữa thanh thiên bạch nhật này không? Tính khoe mẽ hả? Còn nữa, hàng phải tính tiền rồi mới được sử dụng. Ai cho phép các người làm vậy hả?....

Hai đứa ngớ người không hiểu bà cô kia đang nói về vấn đề gì mà phun mưa xuân tới tấp. Với tính khí nóng nảy, nó chặn họng luôn:

- Này chị, chị ăn nói với khách hàng như thế hả? Chị chưa nghe câu khách hàng là thượng đế hay sao? Đây là thái độ phục vụ khách hàng của cái siêu thị này đấy hả? Chị gọi quản lí của mình ra đây để tôi nói chuyện. Còn nữa, tôi đã dùng cái gì của siêu thị mà cô nói chúng tôi như thế hả? Muốn vu oan cũng phải có bằng chứng chứ?

- Thế đống bao cao su rơi dưới đất kia là cái gì? Còn không phải các người định hú hí ngay ở đây nên ăn trộm chúng hay sao?

Cái gì? Nó với hắn hoang mang nhìn xuống đất. Trên sàn nhà đầy những bao Durex nằm ngổn ngang. Chết thật, chắc chắn lúc nãy mải chạy nên va vào đây mà. Hắn vội vàng giải thích, sợ giọng của bà cô nhân viên này thu hút thêm ánh mắt của các khách hàng:

- Chúng tôi không có ý ăn trộm hay làm những việc khiếm nhã gì ở đây cả. Chẳng qua vừa rồi chúng tôi có tranh luận gay gắt chút xíu nên vô tình va phải đống đồ này ấy mà. Mong cô đừng hiểu nhầm và bỏ qua cho chúng tôi.

Thấy anh chàng điển trai hạ mình xin lỗi, thói ham hư vinh trỗi dậy, bà cô nhân viên liền tươi cười phất tay:

- Thôi, là hiểu nhầm mà, bỏ qua đi. Vừa rồi tôi có hơi nóng, bỏ qua nhé. Phiền quý khách xếp gọn giùm, tôi xin phép đi trước.

- Được rồi. Cám ơn cô.

Bà cô kia đi rồi, hai đứa quay qua nhìn nhau rồi đồng thời cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác vì những lời bà cô nhân viên kia vừa nói và vì khung cảnh ở đây rất... ( ý nói đứng giữa cả ngàn BCS ấy mà :3 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top