Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng dưng đến một ngày, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, nhưng từ lúc nào thế giới của tôi bỗng thiếu đi một người. Căn nhà luôn đầy ắp tiếng nói cười, giờ quạnh vắng, đìu hiu.

Đêm muộn, tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở cửa, bước vào nhà. Bóng tối bao trùm. Khi em ở đây, lúc nào căn nhà cũng ngập tràn trong ánh sáng, lúc nào cũng thấy bóng dáng em ngồi chờ tôi về, dù trễ đến đâu.

Tôi bỏ dép lên kệ, cởi áo khoác treo lên sào. Nhìn lại, đồ đôi ngày nào giờ chỉ còn đơn chiếc.

Tôi ngồi trên sofa, mở ti vi, tiếng ồn nhanh chóng lấp đầy những khoảng lặng, nhưng đâu đó trong tôi vẫn trống rỗng... ghế sofa dường như lại rộng thêm.

Tôi hướng ánh nhìn về chỗ đàn dương cầm. Đã thật lâu chưa có ai sử dụng đến.

Tôi mở tủ đồ, lại thẫn thờ đứng nhìn hồi lâu, đồ tôi tự bao giờ độc chiếm cả tủ rồi.

Tôi bước vào bếp, theo thói quen lại làm trứng chiên. Vì ngày ấy ai đó rất thích ăn trứng. Tôi ngồi đó, vừa ăn vừa xem tv, tiếng nói cười rộn rã, nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút vị nào, miệng đắng chát.

Tôi mở tủ lạnh, lấy một hộp kem vani, từng thìa từng thìa cho vào miệng. Giờ thì chả cần giảm cân, cũng chẳng ai càm ràm, ăn uống thỏa thích. Vui thật. Tôi vươn tay sờ má, lại thấy một mảnh ướt đẫm.

Tôi nằm trên chiếc giường rộng, dù ngày hay đêm, dù mắt mở hay nhắm, cũng chỉ duy hình bóng em.

Em đi rồi, hình như còn mang theo cả trái tim tôi, chẳng bỏ sót lại gì ngoài những kỉ niệm và những thói quen không cách nào xóa nhòa.

Những ngày xa nhau, em có vẻ sống rất tốt. Em cười nhiều hơn, có nhiều bạn hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Mỗi ngày tôi đều lẳng lặng vào trang cá nhân của em, xem từng bức ảnh, đọc từng dòng trạng thái, đoán xem em đang vui hay buồn. Dòng tin nhắn viết vội, viết rồi lại xóa... Cũng chẳng biết lấy tư cách gì mà nhắn tin cho em. Rồi cứ thế nhìn nick em sáng đèn cho đến khi tắt hẳn thì mới chìm vào giấc ngủ.

Xa em, cuộc sống của tôi... không ổn chút nào. Dạ dày tôi dạo này có chút đau. Quần áo cũng tùy tùy tiện tiện mà chọn đại, lần nào đi làm cũng là một tràng cười cho đồng nghiệp. Lúc ốm thì nằm liệt giường ra đấy, tôi nhớ món cháo khó ăn ngày ấy, nhớ người giật giật chăn bảo tôi dậy ăn cơm, nhớ cả từng viên kẹo người cho vào miệng tôi mỗi khi uống thuốc...

Giờ thì không còn người ngày ngày chờ tôi về, không còn ai nói lời yêu thương, không còn cái ôm ấm áp, không còn những nụ hôn trao vội... Không còn gì cả.

Vẫn con đường ngày nào, men theo lối mòn của ký ức, tôi sải những bước thật chậm. Thảng hoặc, tôi muốn rũ bỏ hết những ký ức có em, nhưng rồi lại tự trói mình vào quá khứ, khoét sâu từng vết thương đã cũ, đến khi người đầy vết tích, còn nỗi nhớ thì chưa khắc nào vơi đi, mà hằn sâu đầy đau đớn...

Em không chỉ là một người em, một người bạn, một người thân, mà còn là một phần cuộc sống của tôi.

Vậy mà mất em, tôi như đánh mất tất cả. Phút chốc xoay người nhìn lại, hóa ra từng mảnh từng mảnh trong thế giới của tôi, đều là em.

Dưới ánh đèn đường vàng dịu, tôi cô đơn bước mà chẳng còn em sánh vai.

"Quân..."

Tôi xoay người, tim rung lên từng nhịp, vụt qua rồi tan biến. Là một người đồng nghiệp mới trong công ty, không phải em. Tôi mỉm cười lịch sự, chúng tôi chào hỏi nhau, và tiện đường nên cùng đi chung.

Thoáng chốc, tôi nhìn thấy hình bóng em. Là em. Tim tôi như ngừng đập. Tôi không kịp suy nghĩ, mấp máy môi, cất tiếng nói thành lời.

"Em..."

Em xoay người nhìn tôi. Ánh mắt trong veo, nhưng lạnh nhạt xa cách. Em nở nụ cười với tôi, nụ cười đầy xa lạ, sự xa cách như mảnh vỡ cứa thẳng vào tim tôi, nhói buốt.

"Đã lâu không gặp."

Tôi nhìn em, nhìn sâu vào mắt em, cố gắng tìm kiếm chút yêu thương vụn vặt ngày nào, nhưng chợt bàng hoàng nhận ra, tất cả đã tan biến tự bao giờ, tựa tro tàn.

"Ừ. Đã lâu không gặp. Em... vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Cảm ơn đã hỏi thăm. Em có việc. Đi trước." Em nhoẻn miệng cười, lịch sự gật đầu đáp trả, rồi xoay bước đi, cũng chưa từng ngoảnh lại. Em lướt qua tôi như hai người xa lạ, chưa từng quen biết...

"Cậu ấy là... ?" Người đồng nghiệp ngượng ngùng hỏi, bầu không khí có chút kì lạ.

Tôi nhìn theo hướng em rời đi, cảm nhận lạnh lẽo bủa vây khắp tâm hồn đã chằn chịt vết xước. Tôi nghe giọng mình cất lên, thật lặng lẽ, như nói cho chính mình.

"Là tất cả thế giới đối với tôi..."

Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quên được em, xóa đi tất cả kỷ niệm ngày ấy chúng tôi bên nhau, sau đó lại tìm một người thích hợp, nói chuyện yêu đương, cùng nhau vượt qua năm tháng...

Nhưng tôi sai rồi...

Em và tôi, tựa như hai mảnh ghép vừa khít nhau, nếu không là em, sẽ không thể là ai khác...

Và giờ thì, những mảnh ghép vô tình lạc mất nhau...

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top