Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách...
Một giọt nước trong suốt rơi vào không trung, đáp xuống màn hình điện thoại làm nhòe đi hình ảnh của ai đó. Trên màn hình điện thoại, người thiếu niên tóc trắng xõa ngang vai được buộc nửa tùy ý. Tóc mai lòa xòa trước trán. Cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng trông khá trẻ con. Cậu đang ôm bé mèo con Ensy vừa lăn tới lăn lui vừa không ngừng bật cười khanh khách.

Tôi vuốt ve màn hình, cứ xem đi xem lại, miệng nở nụ cười còn lòng thì đắng chát.

Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, tôi nhớ em đến nhường nào, yêu em nhiều ra sao và cần em như thế nào.

.

Có lẽ sau một cuộc tình, thứ đáng sợ nhất chính là ký ức.

Đêm Hà Nội, không khí se lạnh, tôi bước đi dưới ánh đèn, xuyên qua dòng người hối hả ngược xuôi. Lại theo thói quen đến những nơi đã cũ.
Những quán xá ven đường, quán nướng, quán lẩu hương thơm ngào ngạt khói bay nghi ngút.

Ngày ấy, tôi dẫn em đi ăn chân gà nướng, em ăn hết cả đĩa to oạch. Tôi vờ mắng em ăn tham, còn quay video post lên story. Thế nhưng sau đấy lại sợ em ăn chưa no, vội mua thêm một phần đem về cho em.

"Anh dùng gì ạ?" Cậu nhân viên niềm nở chào hỏi tôi.

"Chân gà nướng. Hmm mười phần nhé?"

"Mười phần? Một mình anh ạ?"

"Ừ." Tôi cười xòa nhìn cậu. Cậu ta vội vã chạy đi. Vài phút sau thì từng đĩa chân gà đầy kín bàn.

"Để xem có gì ngon mà em lại mê nó hơn cả anh"

Tôi gặm từng chiếc chân gà, mắt cay xè. Không rõ là vì cay, hay vì đau...

"Không ngon bằng em..."

Tôi ăn bằng hết đống chân gà đó. Vừa ăn vừa khóc:

"Mau quay về bên anh. Anh sẽ mua thật nhiều chân gà nướng cho em. Sẽ không giành với em..."

Đêm đó, bụng tôi đau đến không ngủ được. Tôi chỉ nhớ, tôi gọi tên em, cả đêm dài.

.

Hôm nay tôi đón Ensy về nhà. Ngày trước, tiểu quỷ này thích nhất là quấn lấy ai đó, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

"Hôm nay mày ăn ít thế, Ensy?"

Tôi xoa đầu Ensy, trước mắt nó là món cá hộp và pate mà nó yêu thích, nhưng nó chỉ liếm liếm vài cái rồi không chịu ăn nữa, nó giương hai mắt to tròn nhìn tôi đầy buồn bã

"Meow~"

"Mày cũng nhớ em ấy, phải không?"

Tôi ôm Ensy vào lòng, bất giác tim siết lại.

"Tao cũng nhớ em ấy... Em ấy bỏ đi rồi. Em ấy không cần bố con mình nữa..."

"Meow~"

Ensy liếm liếm tay tôi, như an ủi. Tôi nhìn nó, chợt cười thật tươi.

"Hay là tao với mày lại phá phách? Chọc em ấy tức giận, để em ấy không quan tâm không được?"

Tôi mở tủ lạnh, rón rén lấy hộp kem vani, lấy thêm cái thìa. Bỗng thấy Ensy nhìn tôi, tôi đưa ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng thì thầm.

"Suỵt!"

Tôi lại nhón chân nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn dáo dác, rồi lại mở cửa, bước vào toilet.

"Xem em còn ngồi yên được không. "

Tôi cười trộm, cầm hộp kem ngồi trên bồn cầu, từng thìa từng thìa kem cho vào miệng. Kem vani lại có vị mặn?

"Mau đến đi... Mau xông vào mắng anh đi. Hôm nay anh thật hư, lại vụng trộm ăn kem. Mắng anh đi chứ? Xin em đấy..."

Nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay, rớt xuống mẩu kem còn ăn dở.

Ngày ấy tôi lén em ăn vụng kem, bị em phát hiện, em liền giận dữ đạp cửa xông vào, đêm ấy còn mắng tôi xối xả, dỗi tôi cả tuần lễ. Thế nhưng sau đấy, một ngày khi đi làm về, mở tủ lạnh ra thì được chất đầy kem, là kem vani mà tôi thích.

Bất chợt cửa đẩy ra, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, hy vọng thoáng chốc hóa thành tuỵêt vọng. Nhẹ mỉm cười, hai mắt nhòe đi.

"Giờ đến mày thay bố mày bắt quả tang tao ăn kem trộm hả Ensy?"

"Meow"

Ensy bước lại gần tôi, tôi đón nó vào lòng. Tiếng khóc nghẹn vang lên, từng đợt, từng đợt, đau đến không thở nổi.

"Ensy, nói cho tao biết đi? Làm sao đây? Tao phải làm sao đây? Tao sắp phát điên rồi... "

Người ta nói thời gian chính là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành những vết thương, nhưng thật ra thời gian càng lâu, vết thương khoét càng sâu mà thôi.

Để khi ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra tôi mang trên mình đầy thương tích, vẫn đang loay hoay tại chỗ, giữa những ký ức mang tên em.

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top