Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội lạnh, nhưng năm nay đặc biệt lạnh hơn. Lạnh thấu cả lòng. Hóa ra khi không có em, Hà Nội bốn mùa đều là đông.

Hôm nay tôi tan làm sớm, lại chẳng muốn về nhà. Căn nhà đầy hình bóng em khiến tôi như phát điên. Tôi men theo những lối quen kí ức, dạo bước dưới ánh đèn đường. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, mải miết tìm bóng hình quen nhưng chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Cho tay vào túi, khẽ siết chặt áo khoác, tôi cứ thế đơn độc bước đi giữa xô bồ phố thị.

'Vì ai mà... Canh ba vẫn sáng đèn... Vì ai mà... Chia xa lỡ ước hẹn...'

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn một lần rồi lại một lần vì sợ mình hoa mắt, cái tên trên màn hình khiến tim tôi đập cuồng loạn. Là em. Bình ổn lại nhịp thở, tôi bắt máy. “Anh đây."

"....”

Bên kia tiếng nhạc quen thuộc, là giai điệu của ca khúc Tự Tâm, ca khúc đánh dấu bước ngoặt của chúng tôi. Tôi gọi mấy tiếng nhưng không nghe em đáp lời. Một hồi lâu khi tôi nghĩ em nhấn nhầm liền nghe giọng em nức nở vang lên, đầy tủi thân cùng đau lòng.

"Em rất nhớ anh.. Ba năm rồi.. Anh không còn cần em nữa sao?”

"Em đang ở đâu? Đừng khóc.." Lòng tôi chua xót, lo lắng dâng tràn. Em say rồi. Em đang khóc. Em bảo là nhớ tôi.

"Không. Anh thương người khác rồi..."

"Gì cơ? Anh có người khác khi nào?"

"Em thương anh như vậy..”

"Em đang ở đâu?“

"Tút... Tút..."

Tắt máy rồi. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Gọi đi gọi lại cho em. Đến khi có người bắt máy, là nhân viên phục vụ ở quán Karaoke. Tôi liền bắt xe đi đến chỗ em ngay.

Đến nơi, hình ảnh em nằm một góc cuộn mình lại, như đứa trẻ bơ vơ lạc lõng đập vào mắt tôi. Đầy chua xót. Trên bàn bày đầy bia rượu.

"Anh ấy đến liền gọi rất nhiều bia. Cứ hát đi hát lại một bài, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.”

Tôi cảm ơn nhân viên, thanh toán tiền rồi tiến đến bế em lên ôm vào lòng. Gầy quá. Em khẽ cựa quậy, còn phồng má giận dỗi. “Em ghét anh..”

Tim tôi siết lại. Đồ ngốc này. Sao lại say đến như này. Tôi gọi xe rồi ôm em về nhà em.

Căn nhà lâu rồi tôi không đặt chân đến. Tôi bế em vào nhà, đặt em lên giường, tháo giày và đắp chăn cho em. Tôi vào bếp định làm cho em chút canh giải rượu với cháo. Mở tủ lạnh ra thì bất chợt sững cả người. Tủ lạnh của em chất đầy kem. Toàn là kem vani mà tôi thích.

"Rõ ràng còn quan tâm người ta như vậy..."

Tôi thì thầm. Nấu cháo cùng canh giải rượu xong liền mang vào phòng cho em. Đẩy cửa vào liền thấy trên giường không bóng người. Tôi hốt hoảng đặt đồ ăn lên bàn, chạy đi tìm em. Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Tôi đi đến căn phòng quen thuộc, là phòng trước kia tôi hay ngủ lại. Đẩy cửa bước vào, tim tôi chợt rung lên mãnh liệt. Khắp phòng dán đầy tranh. Là tranh họa một ai đó. Lúc đàn hát, lúc nấu ăn, lúc vụng trộm ăn kem, cả khi ngủ, khi mè nheo, khi đứng trên sân khấu... Tất cả đều là cùng một người. Mà người đó chính là tôi. Em họa tôi trong nỗi nhớ.

Nước mắt chợt tràn mi, nhòe đi bóng hình của ai đó nằm trên ngăn tủ trên cao. Em nằm thu mình cuộn người một góc trên ngăn tủ, nhìn vừa buồn cười vừa tội. Tôi tiến lại gần, định bế em xuống, chợt nghe em thì thầm.

"Giường thật rộng. Em cô đơn lắm. Anh về với em đi..”

Tôi cắn mu bàn tay, ngăn không cho tiếng khóc thành lời.

Còn yêu như thế thương như thế... Hóa ra bấy lâu nay là do chúng tôi tự đày đọa mình. Đêm ấy tôi ôm lấy em thật chặt như sợ em biến mất, nhìn em ngủ say trong vòng tay mình tôi mới nhận ra đây mới là cuộc sống mà tôi cần... Cuộc sống có em.

Sáng hôm sau khi tia nắng chiếu qua khe cửa, tôi cảm nhận được người trong lòng mình hơi ngọ nguậy liền mở mắt, đối diện là ánh mắt kinh ngạc cùng bối rối của em. “Chào buổi sáng..”

Em chỉ lặng lẽ nhìn tôi không nói một lời, lại dùng tay định cấu vào người mình. Tôi đè cánh tay hư ấy lại, khẽ nói. “Không phải mơ, là anh.”

“.... Anh về nhà đi.”

“Anh đã về nhà rồi. Nơi này là nhà của anh.”

Em nhìn tôi nghi hoặc, nơi đáy hiện lên sự mất mát nhỏ, em rũ mắt, lắc đầu. “Anh có người yêu mới rồi.. chúng ta không thể.”

“Anh có người yêu mới từ khi nào?” Đứa ngốc này nghe tin đó từ đâu ra vậy?!

“Anh không cần giấu em. Người lần trước đi cùng với anh..”

“Là đồng nghiệp. ”

“Gì cơ?”

“Đó là đồng nghiệp mới của anh, tình cờ gặp trên đường, vừa hay em đi tới. Giữa bọn anh trong sạch.”

Tôi nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của em, không kìm được cảm xúc lại đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc mà tôi thương nhớ. Hốc mắt ửng đỏ, giọng cũng khàn đi. “Ba năm chúng ta xa nhau anh rất nhớ em. Nhưng vì tự tôn của bản thân quá cao, và anh nghĩ em đã có cuộc sống mới tốt hơn nên anh chưa bao giờ đi tìm em..”

“....”

“Chuyện của quá khứ là anh đã sai, là anh khiến em tổn thương.. Tha thứ cho anh, trở về bên cạnh anh được không?” Tôi ôm chặt lấy em, nước mắt không ngừng rơi.. Nếu em không đồng ý, tôi cả đời này cũng sẽ bám lấy em không buông..

Đứa nhỏ kia im lặng rất lâu, sau đó đẩy tay tôi ra, cúi thấp đầu. “Đều đã gần bốn mươi cả rồi.. anh đừng có sến súa như vậy.”

“Vậy em..” Tôi lo sợ em sẽ từ chối tôi..

“Em thèm chân gà..”

“Được. Được, chúng ta cùng đi ăn chân gà.” Tôi vui vẻ ôm chầm lấy em, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống ướt đẫm cả bờ vai gầy của em.

Trong tình cảm sẽ có những lúc chúng ta không hiểu nhau, trước khi quyết định rời xa hãy nghĩ tại sao ngày ấy đã bắt đầu. Không phải ai cũng may mắn tìm lại được nhau. Nhưng với tôi, tôi đã đủ may mắn để một lần nữa tìm lại được người tôi yêu, là em..❤️

Hoàn.

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top