Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau.

Giờ đây Chaeyoung và Jisoo đều đã lên Đại học năm 2. Jisoo dù yếu kém, nhưng vì muốn giúp Lisa bên cạnh Chaeyoung nên đã cố gắng hết mức để học cùng trường, cùng lớp với Chaeyoung.

Từ lúc Lisa biến mất tới giờ, Chaeyoung như biến thành con người khác. Chaeyoung trước kia ngây ngô, hay cười và thân thiện. Thì bây giờ lại là một người cực kì nghiêm túc, lạnh lùng và chỉ chú tâm vào việc học.

Ngoài Jisoo là Chaeyoung còn thân, vẫn như năm nào chỉ khác là Chaeyoung không còn thích thú vui đùa nữa. Còn mỗi Jisoo là Chaeyoung cho phép gần gũi, trêu đùa nhưng vẫn có gì đó ngăn cách hơn trước kia.

Lisa rời khỏi đã để lại khoảng trống quá lớn trong tim Chaeyoung. Những thói quen, những điều Lisa làm Chaeyoung vui cười, những sự cưng chiều, bảo vệ và yêu thương Chaeyoung giờ đã bị Lisa mang theo luôn rồi.

Chaeyoung đau khổ, mang vết thương sâu trong tim mình, muốn được nói với Lisa một điều:

"Tớ muốn mang bóng hình của cậu chôn sâu vào cõi lòng, dựng một bia mộ trong tim, mãi mãi không muốn chạm đến nữa.

Tớ muốn đưa ai đó vào khoảng trống trong tim, nhưng lòng người lại chật hẹp quá, chẳng có cách nào cho người khác bước vào nữa...."

Hôm nay là ngày khai giảng Đại học năm 2 của Chaeyoung và Jisoo.

Jisoo hôm nay có gì đó rất khác thường, cứ mãi nhìn ngó sang khối sinh viên năm nhất. Chaeyoung cũng để ý thấy điều đó nhưng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ Jisoo tò mò thôi.

Từ hôm khai giảng, Jisoo cứ ra chơi hay ra về là chạy thẳng xuống khối sinh viên năm nhất. Bình thường ra chơi sẽ rủ Chaeyoung ăn uống gì đó hay ra về sẽ đi cùng Chaeyoung về nhà.

Nhưng giờ lại khác, ra chơi thì sẽ mua bánh, mua nước cho Chaeyoung. Còn lặp lại thói quen cũ của Lisa nữa là mua nước sẽ mở sẵn nắp và kèm theo vài viên kẹo. Chaeyoung thấy khác thường và cũng không muốn Jisoo lặp lại thói quen đó. Nhưng không cản được Jisoo và cũng có phần nào muốn như vậy vì có thể hồi tưởng được Lisa lúc trước vẫn còn ở đây.

Lúc trước ra về Jisoo sẽ đợi Chaeyoung rồi cùng về, nhưng giờ chỉ tạm biệt Chaeyoung vội vã, chỉ có cách vài hôm thì mới về chung một lần.

Chaeyoung nhận ra điều đó, cũng muốn thắc mắc hỏi Jisoo nhưng không chịu hỏi. Chỉ nghĩ đơn giản là Jisoo đang "để ý" ai đó, thấy mấy lần Jisoo đứng chờ khối dưới, có vẻ là đợi ai đó. Chaeyoung nghĩ vậy nên không hỏi han, để Jisoo làm gì thì làm.

Gần cả tháng nay Jisoo cứ như vậy, ra chơi mua nước, làm lại thói quen cũ của Lisa, ra về thì vội vã, đợi chờ khối dưới.

Chaeyoung tự linh cảm có gì đó hơi bí mật mà Jisoo muốn giấu, dần tò mò hơn về hành động của Jisoo. Chaeyoung tự cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải đi theo Jisoo để biết nguyên nhân.

Vẫn như mọi ngày Jisoo hấp tấp, Chaeyoung hôm nay quyết phải biết người đó là ai. Vẫn ung dung, vờ như thường để Jisoo không để ý.

Jisoo vừa khuất bóng xuống khối dưới thì Chaeyoung cũng từ từ theo sau. Đứng đợi một lúc thì thấy Jisoo vẫy tay gọi ai đó nhưng Chaeyoung đứng hơi xa nên không nghe được Jisoo gọi gì.

Cả khối dưới tới giờ tan học, tràn ra rất đông, Chaeyoung chỉ còn thấy Jisoo lấp ló xa xa. Nhưng tầm mắt Chaeyoung bắt đầu nhắm thẳng vào người Jisoo chờ. Quá đông người và hơi xa nên Chaeyoung chỉ thấy Jisoo khoác vai người đó đi ra. Nhưng sao bóng lưng người đó lại quá giống, hình dáng quá đỗi quen thuộc.

Dù tầm nhìn không rõ nhưng lý trí và trái tim Chaeyoung đang mách bảo rất rõ ràng. Dáng người đó, sự thân thiết đó của Jisoo, không thể nào sai được.

"Là Lisa, là Lalisa Manoban." Câu nói duy nhất tồn tại trong đầu Chaeyoung lúc này. Làm sao Chaeyoung có thể nhầm lẫn được bóng dáng cao gầy đó chứ. Chaeyoung đã nhung nhớ và yêu thương trong lòng suốt 2 năm qua.

Chaeyoung không giữ được bình tĩnh nữa, muốn biết câu trả lời chính xác. Vội vã đuổi theo Jisoo, tim Chaeyoung chẳng thể đập bình thường nữa rồi, nó như muốn nổ tung trong lồng ngực.

- Nhất định, nhất định! Nhất định lần này tớ mà bắt được cậu tớ sẽ không tha cho cậu, Lalisa Manoban! Nhất định phải là cậu, cậu phải về đây để giải thích cho tớ, bù đắp cho tớ và chịu tội cho tớ, cậu nói rồi mà! Tớ sẽ không để cậu chạy trốn tớ nữa đâu! Cuối cùng tớ đã tìm được cậu trong biển người này rồi! Lisa, cậu chờ đó!

Trong đầu Chaeyoung đang nổi lên dòng suy nghĩ đó. Những uất ức lâu nay đang trào dâng, nhưng những nhớ nhung Lisa cũng đang trào dâng. Đuổi theo Jisoo để bắt lấy Lisa.

"Có người nói: Nếu bạn thật sự yêu ai đó thì sẽ nhận ra người đó chỉ bằng cái chạm nhẹ, bằng mùi hương hay chỉ bằng hình dáng từ xa. Hay qua hơi thở phập phồng, qua từng bước chân nện xuống đất. Sẽ nhận ra ngay cả khi chết đi, ở tận cùng của thế giới."

Chaeyoung là như vậy, nhận ra Lisa qua hình dáng xa xa. Chaeyoung tin vào lý trí và con tim mình, lần này phải đúng. Chaeyoung đuổi kịp Jisoo, từ xa gọi Jisoo:

- Jisoo, đợi đã!!

- Chae...Chaeyoung...?

Nghe tiếng của Chaeyoung gọi, Jisoo đơ người từ từ quay lại, nét mặt dần tái đi. Người đi bên cạnh Jisoo cũng quay lại, Chaeyoung vỡ oà, vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy người đó: Lisa!!! Sao cậu lại bỏ tớ đi như vậy! Sao cậu không đi tìm tớ, mình ở gần nhau như vậy mà! Tại sao, tại sao!!

Chaeyoung nức nở, vừa ôm vừa luôn miệng trách mắng. Jisoo thì đứng bên không nói câu nào, vẻ mặt không được tốt.

Cuối cùng thì Lisa tách Chaeyoung ra, trái ngược hoàn toàn với vẻ xúc động của Chaeyoung. Lisa chỉ ngơ ngác lên tiếng:

- Xin lỗi, ai vậy?

- Cậu đừng giỡn có được không? Bộ cậu không thấy sao hả? Chaeyoung giận dỗi hỏi Lisa.

- Không phải, tôi vẫn nhìn thấy. Nhưng Jisoo, đây là ai vậy? Lisa mặt vẫn bình thản hỏi lại, nhưng tim Lisa thì khác, từ lúc thấy Chaeyoung đến giờ nó đã nhói liên hồi rồi.

- Nè Lisa! Tớ đã nói rồi mà, không vui chút nào đâu. Cậu mà vậy tớ sẽ giận cậu luôn đó! Chaeyoung cứ tưởng Lisa giỡn nhây nên giận dỗi nói.

- Jisoo! Đây là ai vậy? Phù thủy hay sao? Nãy giờ người này xuất hiện tim cứ nhói nhói sao á. Lisa mặt khó chịu, cầu cứu Jisoo.

- Đây là Park Chaeyoung, cậu từng "quen biết" cậu ấy trước đây. Jisoo cố ra vẻ bình thường trả lời Lisa.

- Jisoo, giờ ngay cả cậu cũng nhập vai theo cậu ấy luôn rồi hả? Cả 2 cậu thôi ngay cho tớ! Chaeyoung bắt đầu tức tối, cảm thấy như Lisa và Jisoo cố tình trêu mình vậy.

- Chaeyoung bình tĩnh nghe tớ nói.... Lisa... Lisa cậu ấy...cậu ấy bị mất trí nhớ rồi! Jisoo cố gắng thốt ra từng chữ, kiềm nén những giọt nước mắt của mình lại.

- Cậu vừa nói gì. Cậu vừa nói gì cơ chứ! Jisoo, dừng ngay trò đùa này cho tớ! 

- Tớ và Lisa không đùa, cậu nghe cũng không sai. Sự thật đó Chaeyoung, cậu hãy tin đi!

- Cậu nói dối! Cậu nói dối! Jisoo lần này là cậu nói dối đúng không? Lisa của tớ làm sao...làm sao có thể như vậy được chứ! Cậu mau nói đi!

- Thôi! Đừng lớn tiếng quá, tim tôi đang đau, đầu tôi cũng nhức quá rồi! Jisoo ở lại với "phù thủy" này đi, về trước đó! Lisa nói xong rồi nhăn mặt, nhanh chân bỏ đi.

- Cẩn thận đó! Về an toàn, chiều chị sang nhà em sau! Jisoo nhìn theo Lisa nói.

Chaeyoung nhanh chân tính đuổi theo Lisa nhưng bị Jisoo ngăn lại. Chaeyoung khóc rồi, không thể chịu đựng thêm nữa rồi:

- Jisoo, chuyện này là sao hả! Lisa của tớ, tại sao! Tại sao! Cậu ấy sao lại thành ra như vậy!

- Những gì cậu thấy như nào thì nó như vậy. Tớ chỉ có thể nói là Lisa đã bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu ấy đang trong quá trình điều trị, vậy thôi. Jisoo cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh để nói với Chaeyoung.

- Tại sao cậu ấy bị như vậy! Jisoo mau nói cho tớ biết đi!

- Xin lỗi cậu, giờ thì tớ không thể nói được. Lisa hồi phục thì cậu có thể tìm câu trả lời.

- Jisoo làm ơn cậu hãy nói cho tớ biết đi! 2 năm trước Lisa biến mất cậu cũng vậy, 2 năm sau Lisa xuất hiện cậu cũng vậy! Tại sao chứ! Chaeyoung không chịu đựng nổi nữa, nước mắt cứ thế trào ra.

- Cậu đừng cố hỏi tớ nữa, cậu về cẩn thận. Tớ đi trước.

Nói xong Jisoo nhanh chân bước đi, cố giấu để Chaeyoung không thấy từng dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt. Jisoo hôm nay không giấu Lisa với Chaeyoung được nữa rồi. Đau lòng nhớ lại khoảng thời gian đau buồn ấy.

Flashback:

Sau vài ngày khám lại, Lisa được báo là sẽ phải phẫu thuật và dưỡng bệnh một thời gian. Bệnh hở van tim của Lisa đã chuyển biến nặng, không thể day dưa được nữa.

Ba mẹ tính về nhà để lấy đồ đạt để ở lại bệnh viện với Lisa. Lisa biết nên xin về theo nói là cũng muốn phụ lấy đồ, nhưng thật ra là chỉ muốn được nhìn Chaeyoung thêm một lần nữa. Vì thấy Lisa đang bệnh mà cứ nài nỉ suốt nên ba mẹ đành lòng cho Lisa về theo.

Họ đã có dự định cho Lisa sau phẫu thuật, là sẽ về quê cho Lisa dưỡng bệnh, tránh các tác động xung quanh có thể làm Lisa lâu hồi phục.

Lisa về nhà nhưng dặn ba mẹ hãy khoá cửa như thường vì sợ bạn bè đến tìm. Nhưng đó chỉ là lí do hờ, lí do thực sự là để che mắt Chaeyoung. Lisa biết Chaeyoung đã lui tới nhà thường xuyên, Jisoo vẫn đều đặn báo cáo tình hình cho Lisa.

Đúng như dự đoán, Chaeyoung hôm nay lại đến tìm rồi ủ rũ ra về. Lisa quá xót thương và nhớ Chaeyoung, muốn chạy lại ôm lấy thân ảnh thương yêu đó nhưng không được.

Lisa vì quá nhớ Chaeyoung nên lặng lẽ theo sau Chaeyoung. Chaeyoung đi trước mắt ướt nhoà, Lisa đi sau cũng đẫm lệ. Chaeyoung chập choạng sang đường, không còn để ý gì nữa.

Lisa từ sau thấy một chiếc ôtô đang lao tới mà Chaeyoung thì thẫn thờ cứ bước đi không để ý. Trong đầu Lisa chợt thốt lên: Chaeyoung coi chừng! Chaeyoung!!!

Nhưng Lisa chỉ nghĩ mà không nói nên lời, chạy lao tới ôm lấy Chaeyoung. Đến khi Chaeyoung chợt giật mình chỉ còn thấy chiếc xe lao thẳng tới, kèm theo tiếng kèn xe vang trời và chỉ mới cảm nhận được vòng tay ai đó ôm lấy mình.

Chaeyoung chưa xác định được người đó thì đã cảm nhận được cơn đau khi va đạp vào mặt đường và ngất đi.

Người đó là Lisa, từ sau chạy tới ôm lấy Chaeyoung bảo bọc. Nhưng khi té xuống đường thì đầu Lisa bị đập rất mạnh. Máu chảy thành dòng xuống mặt đường , Chaeyoung được Lisa ôm trọn vào lòng nên có vẻ ổn hơn nhưng cũng đã ngất xỉu.

Ba mẹ Lisa hay tin hối hả chạy đến bệnh viện, gọi điện báo Jisoo trông nhà dùm. Jisoo ở nhà mà đứng ngồi không yên, muốn tới bệnh viện xem thế nào.

Chaeyoung may mắn được Lisa đỡ lấy nên chỉ trật chân và xây xước ngoài da. Chaeyoung bị ngất đi vì quá sốc khi lúc đó giật mình thấy xe lao tới, toàn thân đau nhức khi ngã mạnh xuống mặt đường.

Lisa thì không như vậy, rất nguy hiểm. Lisa đầu bị chấn thương rất nặng kèm theo bệnh hở van tim nên tính mạng đang bị đe doạ.

Mẹ Lisa khóc thảm thương trước phòng cấp cứu, còn ba Lisa bình tĩnh được hơn. Cố gắng trấn an mẹ Lisa rồi nhớ đến người bị thương cùng con gái mình nên đi tìm Chaeyoung.

Ba Lisa tìm được người nhà Chaeyoung, ba mẹ Chaeyoung biết đây là ba Lisa thì khóc lóc, vội vã cảm ơn và xin lỗi. Ba Lisa là người hiểu chuyện, đến đó chỉ hỏi thăm tình hình Chaeyoung rồi bảo không sao và nói với họ đừng nói Chaeyoung biết Lisa là người cứu Chaeyoung.

Vì ba mẹ Lisa đã thầm biết mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung. Ba mẹ Lisa là người sống thoáng nên không cấm cản, ủng hộ quyết định của Lisa.

Chuyện hôm nay xảy ra, họ là người hiểu Lisa sẽ muốn giải quyết êm xuôi ra sao và hiểu Chaeyoung sẽ hối hận, đau khổ ra sao khi biết Lisa là người cứu mình. Nên đã chọn cách im lặng giải quyết mọi chuyện sao cho êm đẹp nhất.

Vì tình trạng của Lisa đang rất nguy hiểm, cần phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Ba mẹ Lisa đã nhanh chóng làm thủ tục để chuyển Lisa đi.

Lisa được chuyển đi, cuộc phẫu thuật dài dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Lisa may mắn được cứu sống. Sau khi sức khoẻ có vẻ ổn hơn thì đã gấp rút làm phẫu thuật thay van tim cho Lisa vì tình hình đã diễn biến rất nghiêm trọng. Và may mắn thay khi ca phẫu thuật cũng đã diễn ra thành công. Nhưng đầu vì cú va chạm quá mạnh, kèm theo thuốc gây mê liều lượng cao nên đã bị mất trí nhớ tạm thời.

Ba mẹ Lisa đau xót thay cho con mình, nhưng cũng thầm cảm ơn vì ít ra Lisa còn may mắn giữ được mạng sống. Họ quyết định đưa Lisa về quê dưỡng bệnh, Jisoo cũng thương Lisa nhưng không thể giúp gì. Chỉ có thể giúp Lisa chăm sóc tốt cho Chaeyoung và giữ kín chuyện này.

Lisa dưỡng bệnh mấy tháng thì cũng khoẻ lại, bệnh tim thì đã rất may không có biến chứng nào xảy ra và giờ chỉ có trí nhớ là chưa hồi phục. Ba mẹ Lisa đã liên hệ với nhà trường và bảo lưu học bạ của Lisa lại, họ muốn Lisa sẽ học lại 12, có được tấm bằng cấp 3. Sau một thời gian thì ba mẹ Lisa đành để Lisa học lại lớp 12, lấy xong bằng cấp 3 để còn học Đại học.

End Flashback.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top