Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vội lao tới nhà Lisa, nhưng khi đến thì Lisa đã đi rồi, thật ra Lisa đã cố tình báo sai giờ cho Chaeyoung để trốn đi một mình.

Chaeyoung hậm hực trong lòng, hỏi ba mẹ Lisa nơi Lisa, họ cũng định giấu nhưng thấy Chaeyoung năn nỉ tha thiết như vậy nên cũng mềm lòng. Chaeyoung có được địa chỉ nơi Lisa tái khám thì bắt xe vội đi tới đó. Chaeyoung lượn qua lượn lại bệnh viện, hỏi han một hồi mới tìm được chỗ của Lisa.

Chaeyoung tính đi thẳng vào trong phòng khám gặp Lisa, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đứng ngoài nhìn vào thấy Lisa đang nói chuyện với bác sĩ:

- Chú Kim, tình hình của cháu có khả quan hơn chưa? Con đã nhớ lại được hết rồi đúng không ạ? Lisa hỏi vị bác sĩ có vẻ quen biết với Lisa.

- Lisa à, chúc mừng cháu nha. Cháu hồi phục rồi, đã lấy lại được trí nhớ rồi! Bác sĩ vui vẻ nói với Lisa.

- Thật sao ạ! Vui quá!! Cuối cùng sau 2 năm, 2 năm nổ lực của chú cháu mình cũng thành công rồi! Lisa vui mừng khôn siết, vui đến mức muốn hét lên.

- Mà nè, sao cháu đột nhiên nhớ lại được nhanh vậy?

- À dạ....do "liều thuốc" cháu nói đã đến rồi!

- Chaeyoung ư?

- Dạ đúng rồi! Sao chú biết được vậy? Lisa hoang mang hỏi.

- Chú là bác sĩ riêng của cháu mà, ba mẹ nói chú biết nguyên nhân cháu bị tai nạn rồi!

- À ra là chuyện đó! Nhờ hôm qua cháu đã về trường cũ với cậu ấy, Chaeyoung đã nhắc tới vụ tai nạn. Lúc đó trong đầu cháu đã tái hiện lại cảnh đó, rất đáng sợ. Khoảnh khắc kinh hoàng đó đã được tua lại, rất chân thực, cảm giác rất đau đớn, cháu đã thấy chính mình và Chaeyoung nữa.
Rồi từ đường trở về nhà thì cháu đã từ từ nhớ lại tất cả.

- Chaeyoung có biết chuyện cháu nhớ lại chưa?

- Chưa ạ, đáng lẽ ra hôm nay có cậu ấy nữa nhưng cháu sợ lộ ra nhiều chuyện quá, Chaeyoung sẽ không chịu được nên thôi ạ.

- Ừm! Chuyện này khó thật, Chaeyoung mà biết chắc sốc lắm.

- Cháu cũng nghĩ vậy, hôm qua từ lúc cháu nhớ lại vụ tai nạn thì cháu đã dần nhớ lại được hết mọi chuyện luôn. Nó cứ như là mơ vậy, cháu vui lắm!

Chaeyoung đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, trải qua từng cảm xúc không biết phải làm sao. Đầu tiên là vui mừng khi Lisa đã nhớ lại, nhưng ngay sau đó như muốn sụp đỗ khi biết Lisa là người đã cứu mình đêm đó. Chaeyoung định xông vào hỏi Lisa cho rõ thì nghe thêm một chuyện còn chấn động hơn.

- Cho cháu hỏi thêm là di chứng từ lần tai nạn đó, cháu bị chấn thương vùng đầu bị mất trí nhớ. Nhưng sau này nó có ảnh hưởng gì thêm không?

- À cái này cháu đừng lo, chấn thương của cháu gây nên mất trí nhớ là thường gặp lắm, không sao đâu. Cháu chỉ cần ăn uống điều độ, hợp lí là khoẻ hẳn rồi.

- Dạ cháu biết rồi! Thôi cháu về_

- Khoan đã Lisa, cho chú hỏi thêm. Bệnh tim của cháu từ lúc phẫu thuật xong là ổn luôn chưa?

- Dạ cái này chú đừng lo, cháu chỉ bị hở van tim thôi, may mắn là phẫu thuật xong cháu khoẻ hẳn, không bị di chứng khác!

- Ừm! Vậy thì yên tâm rồi, cháu về cẩn thận!

- Dạ, chào chú, dù từ nay về sau không còn đến khám định kì nữa nhưng cháu cũng sẽ ghé thăm chú!

- Được, cháu nhớ lời đó!

- Dạ, tạm biệt chú!

Lisa vui vẻ mở cửa bước ra nhưng ngay sau đó thì sững người ra khi thấy Chaeyoung. Chaeyoung đứng lặng đó, nước mắt ướt nhoè cả mắt, Chaeyoung không phản ứng, không nói năn gì, chỉ có ánh mắt đau buồn, có chút giận dỗi trong ánh mắt đó.
Lisa như cứng đơ cả họng, chỉ ấp úng gọi Chaeyoung.

- Chae....Chaeyoung. Lisa như bị bắt quả tang vậy, không thể nói nên lời khi thấy Chaeyoung.

- Tại sao vậy Lisa? Sao cậu lại giấu tớ? Chaeyoung hỏi một câu nhẹ như không, nhìn lướt qua Lisa rồi bước đi thật nhanh rời khỏi chỗ đó.

- Chaeyoung! Chaeyoung! Nghe tớ nói đã! Lisa như chết lặng khi nghe Chaeyoung hỏi, hoàn hồn lại thì vội vã đuổi theo.

Lisa nháo nhào tìm kiếm Chaeyoung nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, không biết đi đâu.

Chaeyoung đã vội lên taxi trở về nhà, suốt dọc đường về Chaeyoung khóc không ngừng, khóc mặc kệ tất cả. Chaeyoung đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim vậy. Chaeyoung đau khổ, trách Lisa, trách mình rất nhiều. Trách Lisa cứng đầu không chịu nói, giấu hết mọi chuyện. Trách mình vô tâm không hiểu rõ mọi chuyện, để hôm nay mọi thứ đã đi quá xa như vậy.

Chaeyoung về nhà, lao thẳng vào phòng, khoá chặt cửa lại, ba mẹ vừa nghe mở cửa thì quay qua thì thấy Chaeyoung đóng sầm cửa phòng rồi. Mẹ đã lên phòng gõ cửa, hỏi thăm Chaeyoung:

- Chaeyoung! Con làm sao vậy? Có chuyện gì? Mở cửa cho mẹ đi!

Chaeyoung không trả lời, nằm ôm gối khóc nức nở. Mẹ Chaeyoung không thấy động tĩnh gì thì càng lo lắng hơn:

- Chaeyoung!! Đừng làm mẹ sợ! Con mở cửa ra ngay cho mẹ!

- Mẹ đừng nói nữa! Xin hãy để con yên!

- Chaeyoung! Nhưng có chuyện gì mới được?

- Con nói là để con yên đi! Làm ơn!!

Mẹ Chaeyoung cũng bất lực, xuống nhà nói với ba về việc Chaeyoung, ông cũng lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Lúc đó Lisa đã đi kiếm Chaeyoung khắp nơi nhưng không có, cuối cùng nghĩ đến nhà của Chaeyoung thì vội vàng chạy tới.

Tới nhà Chaeyoung thì ba Chaeyoung ra mở cửa, ông đã thoáng giật mình khi thấy Lisa, còn Lisa thì vẫn nhớ ra ông vì lúc trước đưa Chaeyoung đi học có gặp vài lần, Lisa giờ chỉ khẩn trương muốn vào nhà tìm Chaeyoung.

- Dạ con chào bác, Chaeyoung có nhà không ạ?

- Có, con vào nhà đi. Ba Chaeyoung hơi đơ người khi thấy Lisa nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời.

- Dạ cảm ơn bác.

Lisa hỏi xong thì hấp tấp vào nhà, ở phòng khách thì mẹ Chaeyoung ngồi đó, bà cũng bất ngờ khi Lisa xuất hiện ở đây:

- Lisa.

- Dạ chào bác ạ.

- Con...con đến đây_ Mẹ Chaeyoung vẫn còn hơi sững người.

- Dạ con đến tìm Chaeyoung ạ!

- Nó trên phòng, con lên xem thử.

- Dạ, con xin phép ạ.

Lisa vừa đi khỏi thì mẹ Chaeyoung hoang mang cực độ, kéo ba Chaeyoung lại nói chuyện:

- Anh....anh có thấy Lisa không? Là Lisa thật sao? Mẹ Chaeyoung gần như chưa hết hoảng hồn khi thấy Lisa.

- Có, có thấy chứ. Con bé đúng thật là rất may mắn mà, hôm nay còn chạy đến đây nữa. Giọng ba Chaeyoung nói ra thì pha chút buồn bã, khẽ thở dài.

- Mình phải làm gì đây? Mình nên đối diện với Lisa ra sao?

- Không cần quá lo lắng, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Gia đình mình nợ Lisa quá nhiều rồi!

Mẹ Chaeyoung không nói nữa mà ngồi thẫn thờ ở đó, bà cũng rất khó xử và đau lòng nhưng không biết phải làm sao. Ba Chaeyoung thấu hiểu được tất cả, thương cho tình cảm bị ngăn cách của Lisa và Chaeyoung, ông ngồi cạnh mẹ Chaeyoung choàng tay qua vai bà an ủi.

Lisa đi thẳng lên phòng Chaeyoung, đứng trước cửa gõ nhẹ:

- Chaeyoung à, tớ là Lisa đây! Cậu mở cửa cho tớ đi!

-...... Chaeyoung nghe Lisa đến thì không biết phải đối mặt như thế nào, sự thật này Chaeyoung vẫn chưa tin nổi.

- Chaeyoung! Cậu mở cửa đi, tớ xin lỗi cậu mà! Là do tớ sai, tớ biết lỗi rồi! Lisa cũng nóng lòng vì không nghe Chaeyoung trả lời.

- Cậu về đi! Cậu chẳng có lỗi gì hết! Tất cả là do tớ! Tất cả là tại tớ!! Chaeyoung lớn tiếng vọng ra.

- Chaeyoung!! Là do tớ, cậu đừng như vậy nữa! Mở cửa cho tớ đi!!

- Lisa!! Tớ nói là cậu về đi! Đừng tìm tớ nữa!! Chaeyoung khóc to hơn nữa, gào lên khàn cả giọng.

- Chaeyoung à..... Lisa cũng khóc rồi, Lisa không biết phải làm sao để Chaeyoung hiểu, càng lo lắng hơn khi Chaeyoung như vậy.

- Tớ nói là cậu về đi!! Đừng đến đây nữa!! Tớ không thể nhìn mặt cậu được nữa!!

- Chaeyoung! Xin cậu đừng nói như vậy mà! Tớ biết, tớ hiểu cho cảm giác của cậu, nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi! Cậu cho tớ cơ hội đi mà!!

- Cậu đi đi! Làm sao tớ có thể chấp nhận được chứ!!!

- Chaeyoung à!

- Thôi con để Chaeyoung ở đây đi, xuống nhà 2 bác có chuyện muốn nói với con. Mẹ Chaeyoung đi đến vỗ vai Lisa nói.

- Nhưng bác à, Chaeyoung cậu ấy_ Lisa nói khi nước mắt vẫn còn nhoè trên mặt.

- Con cứ để nó yên tĩnh một chút, mọi chuyện thì từ từ sẽ có cách giải quyết mà.

- Dạ....dạ được ạ.

Ba mẹ Chaeyoung biết bệnh tình của Lisa thông qua ba mẹ Lisa. Từ tối hôm tai nạn ba Chaeyoung đã xin số điện thoại của ba Lisa để liên lạc, hỏi thăm tình hình Lisa. Ba mẹ Chaeyoung đã rất sốc khi biết Lisa đã bị mất trí nhớ, họ rất thương và đau lòng cho Lisa vì Lisa đã cứu Chaeyoung nên mới bị vậy. Ba Lisa cũng nói cho ba mẹ Chaeyoung biết mối quan hệ của cả 2, lúc đầu không dám tin nhưng rồi nghĩ lại những gì Lisa đã làm thì đã chấp nhận. Lisa ở đây ba mẹ Chaeyoung đều biết, nhưng chưa lần nào gặp mặt vì sợ Lisa không nhận ra mình.

Lisa nghe theo mẹ Chaeyoung xuống nhà, nhưng trong lòng lo lắng không yên cho Chaeyoung. Xuống tới phòng khách thì ba Chaeyoung lên tiếng.

- Con ngồi đi.

- Dạ.

- Con là Lisa phải không?

- Dạ phải ạ.

- Chúng ta từng biết nhau, con nhớ không? Ba Chaeyoung vẫn nghĩ Lisa còn mất trí nhớ.

- Dạ con nhớ mà.

- Con nhớ ra bác! Con hết mất trí nhớ rồi sao?

- Dạ, sao hai bác biết con....mất trí nhớ vậy ạ? Lisa thắc mắc vì tính lúc Lisa còn mất trí nhớ thì đã không gặp, hoặc nhớ gì về ba mẹ Chaeyoung nữa.

- Ba mẹ con đã nói cho bác biết và còn nói cả chuyện của con với Chaeyoung nữa. Ba Chaeyoung cười cười.

- Dạ? Ba con? Chuyện của con với Chaeyoung? Giờ có hàng vạn câu hỏi vì sao treo lơ lửng trong đầu Lisa.

- Phải, bác biết hết rồi, nhưng con đừng lo. Hai bác chấp nhận hết. Ba Chaeyoung nói rồi nhìn sang mẹ Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý.

- Dạ con cảm ơn hai bác nhiều lắm! Con cảm ơn!! Lisa rối riết cảm ơn trong sự bất ngờ này.

- Hai bác mới là người cảm ơn con mới phải.

- Dạ sao ạ?

- Chuyện con cứu Chaeyoung, tình trạng của con lúc đó, hai bác đều biết. Thật sự không biết mang ơn con bao nhiêu cho đủ! Ba mẹ Chaeyoung rơm rớm nước mắt khi nhớ về chuyện này.

- Dạ cái đó thì hai bác đừng nghĩ nhiều, việc con phải làm mà. Lisa nhìn vậy nhưng cũng thoáng chút buồn, cố gắng cười để ba mẹ Chaeyoung yên tâm.

- Con và Chaeyoung có chuyện gì sao?

- Dạ....con cũng không biết nói sao nữa. Chắc tại do con giấu mọi chuyện với Chaeyoung nên....

- Tất cả mọi người đều giấu tôi!! Chaeyoung đứng từ trên lầu vọng xuống cùng những hàng nước mắt với đôi mắt đỏ hoe của Chaeyoung.

- Ai cũng giấu tôi hết! Mọi người tại sao vậy! Ai cũng nghĩ là tôi trẻ con quá nên giấu đến tận bây giờ sao!!

Chaeyoung vừa nói vừa lê chân bước xuống lầu, bước chân ngày càng nhanh hơn, Chaeyoung tiến lại gần Lisa và ba mẹ.

- Chaeyoung à, mọi chuyện_ Ba đang cố lại gần nói với Chaeyoung.

- Đừng ai nói gì nữa, đừng lại gần tôi! Tôi còn nhỏ lắm, đừng cho tôi biết nhiều quá! Chaeyoung nói trong chua sót, từng câu từng chữ mang ý nghĩa rất đau lòng.

- Không Chaeyoung, cậu bình tĩnh lại! Nghe tớ_

- Lisa, sao cậu giấu tớ? Sao ngày đó cậu không nói sự thật với tớ? Cậu đã đi rồi vậy sao lúc đó còn quay lại cứu tớ! Cậu muốn tớ phải dằn vặt thêm bao nhiêu nữa đây! Hả!!

Chaeyoung nói như muốn hét lên, hét trong sự căm ghét những ngày tháng bị che giấu, hét lên trong sự dằn vặt đau đớn. Lisa không kiềm được nước mắt, bất chấp tiến về phía Chaeyoung mà ôm chặt lấy.

- Buông tớ ra! Cậu buông tớ ra! Sao cậu không biến mất như năm đó đi! Cậu về làm gì nữa!! Chaeyoung vùng vẫy, khóc la trong vòng tay Lisa, nói trong nước mắt.

- Tớ về để yêu cậu. Tớ về để chăm sóc cho cậu, về để thấy Chaeyoung của tớ mỗi ngày! Lisa nói thì càng ôm chặt Chaeyoung hơn, thấy Chaeyoung như vậy thì đau lòng hơn bao giờ hết.

- Nhưng giờ thì không cần nữa! Tớ không thể nào đáp trả hay xứng đáng với những gì cậu đã làm! Cậu đi đi, đừng gặp tớ nữa!!

- Chaeyoung! Cậu đúng hơn là xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn! Đừng đuổi tớ! Tớ muốn bên cậu mà!!

- Sao ai cũng muốn tốt cho tôi mà lại giấu tôi tất cả vậy hả! Tôi cũng biết đau lòng, nhưng ít ra hãy để tôi biết được ít nhiều chứ! Thà rằng Lisa hãy biến mất vĩnh viễn để tôi sẽ mãi mãi giữ lấy cậu ấy trong lòng, để tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới khổ sở. Nhưng sao lại thành ra thế này, tôi nghĩ mình đau một thì thật ra Lisa đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Cậu ấy đã gánh chịu tất cả cho tôi, chỉ mình cậu ấy đánh đổi! Tại sao! Tại sao!! Tại sao không để tôi bên cạnh chịu đau khổ với cậu ấy!!!

- Chaeyoung à! Tớ không nỡ nhìn cậu đau lòng, không nỡ thấy cậu khóc, lại càng không nỡ nhìn cậu vì tớ mà gạt đi mọi thứ! Tớ không nỡ, thật sự không nỡ!

- Tôi ghét cậu! Tôi ghét Lisa của lúc này! Lisa ngày trước không nỡ giấu tôi một chút mà Lisa hiện tại lại giấu tất cả như vậy!! Ai! Là ai đã giấu Lisa của tôi mất rồi! Lisa! Lalisa! Tớ đang chờ cậu từng ngày sao cậu lại "trốn tránh" tớ!!!

- Chaeyoung, là tớ đây mà! Tớ là Lisa của cậu, tớ đang ở đây cùng cậu mà! Chaeyoung!!!

Lisa bật khóc nức nở, từng câu chữ như muốn hét lên trong đau đớn, Lisa càng khóc càng ôm chặt Chaeyoung hơn, sợ sẽ để mất Chaeyoung lần nữa.

Chaeyoung vì quá kích động, chưa thể chấp nhận mọi chuyện được, đẩy Lisa ra xa mình rồi sau đó lớn tiếng:

- Cậu đi về đi! Nước mắt Chaeyoung vẫn không ngừng tuôn rơi.

- Chaeyoung, tớ xin cậu, tớ xin cậu hãy bình tĩnh lại đi mà! Để tớ được ở lại với cậu_ Lisa cũng không khác gì Chaeyoung, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.

- Đi đi! Đừng quay lại đây tìm tôi thêm lần nào nữa! Tôi ghét cậu Lalisa!!

Chaeyoung hét lớn rồi chạy thật nhanh lên phòng, không muốn nhìn Lisa thêm một giây nào nữa.

- Chaeyoung! Chaeyoung! Cậu đừng đi! Lisa có ý muốn chạy theo Chaeyoung thì ba mẹ cản lại.

- Lisa, con tạm thời đừng đuổi theo nó nữa. Chuyện nó mới biết đây nên chưa thể chấp nhận ngay được, con hãy thông cảm cho nó rồi từ từ chúng ta khuyên bảo nó sau. Mẹ Chaeyoung nói.

- Nhưng mà.....dạ thôi được. Con xin hai bác hãy cố giúp con nói với cậu ấy, lỗi tất cả là do con hết.

- Con đừng buồn nữa, lỗi cũng chẳng phải của con. Đừng tự trách mình nữa, con ở lại ăn cơm với hai bác rồi mai hãy quay lại.

- Dạ thôi, con cảm ơn hai bác. Vậy thì ngày mai con sẽ quay lại sau, con chào hai bác.

- À khoan đã Lisa, mai hai bác có việc gấp nên không có nhà, con ở đây trông chừng Chaeyoung giúp bác, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với hai bác. Ba Chaeyoung dặn dò Lisa, sợ con gái mình vì kích động mà thiếu suy nghĩ.

- Dạ hai bác cứ yên tâm, cho con xin số của bác để có thể liên lạc ạ.

- Con cứ về đi, bác nghĩ ba mẹ con có đó. Ba Chaeyoung nói tới đây thì cười nhẹ.

- Dạ? Ba mẹ con? Lisa vẻ mặt hơi hoang mang vì trước giờ chưa thấy hai nhà qua lại bao giờ.

- Đúng vậy, con về cẩn thận nha.

- Dạ, vậy con xin phép hai bác con về.

Ba mẹ Chaeyoung tiễn Lisa ra cửa, thấy Lisa không có xe về thì gọi taxi tới, chờ Lisa lên xe rồi mới đi vào.

- Dù chuyện này còn chút rắc rối nhưng anh rất tin tưởng ở Lisa. Ba cười tươi, vỗ vỗ vai mẹ Chaeyoung.

- Em cũng nghĩ vậy, cũng tội cho Chaeyoung. Haiz...cũng do một phần lỗi ở chúng ta vì giấu con bé, nó hành xử như vậy cũng không quá ngạc nhiên.

- Em đừng lo lắng nữa, từ từ rồi cũng sẽ qua thôi. 2 năm trước mình còn vượt qua được thì lần này nhất định sẽ êm xuôi thôi!

Ba mẹ Chaeyoung vào nhà, cố gọi Chaeyoung xuống ăn cơm vì từ lúc về đến giờ cứ trốn trong phòng, còn khóc nhiều vậy nữa chắc hẳn đã rất mệt.

- Chaeyoung à! Con xuống nhà ăn chút gì đi, từ lúc về tới giờ con đã ăn gì đâu! Mẹ Chaeyoung gọi trước cửa phòng.

- Con không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn đi. Chaeyoung nghe giọng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi nhưng vẫn cứ trốn trong phòng.

- Đâu có được, con ra ăn một ít thôi cũng được, Chaeyoung à!

Chaeyoung cuối cùng cũng chịu ra ngoài, nhưng vẻ mặt vẫn buồn như trước chỉ là không khóc nữa. Mẹ thấy vậy thì cũng không nói gì. Xuống tới bàn ăn, ba thấy Chaeyoung thì cũng mừng thầm, lặng lẽ bới cơm.

- Chaeyoung à, con ăn nhiều thịt một chút, dạo này ba thấy con ốm hơn rồi đó. Ba cười rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Chaeyoung.

- Phải đó phải đó, con phải chú ý đến sức khoẻ của mình. Mẹ cũng bồi thêm một câu.

- Con biết rồi. Chaeyoung nói vậy nhưng chán nản ăn cơm, thịt cũng chả thèm động đũa.

- À Chaeyoung à, mai ba mẹ có việc bận nên con ở nhà cẩn thận nha. Ba mẹ sẽ ráng thu xếp công việc xong sớm rồi về ngay. Ba sực nhớ ra thì dặn dò Chaeyoung.

- Dạ, ba mẹ đi cũng cẩn thận. Chaeyoung cũng không phản ứng gì.

- Chaeyoung à, chuyện của con với Lisa....mẹ nghĩ con nên suy nghĩ kĩ lại, cũng đừng nên trách con bé nữa. Mẹ Chaeyoung nói chậm rãi, sợ lại kích động đến.

- Mẹ con nói phải đó, Lisa làm vậy cũng chỉ vì nghĩ tốt cho con thôi_ Ba chưa kịp nói hết câu thì Chaeyoung đứng dậy rời đi, quay lại nói:

- Nghĩ tốt cho con? Ba mẹ thấy tốt như thế nào chưa? Thấy con chật vật đau khổ suốt 2 năm qua đủ "tốt" chưa? Hay là mọi người đều nghĩ con không biết lo cho cậu ấy, không biết nhớ thương cậu ấy?! Chaeyoung lại lớn tiếng, lại khóc nữa rồi.

- Chaeyoung à, ba mẹ, Lisa hay mọi người đều không có ý đó_ Ba thấy Chaeyoung dần mất bình tĩnh thì cố gắng khuyên bảo.

- Đủ rồi, đừng ai nói gì nữa, đừng ai quan tâm đến con nữa! Con tự biết mình phải làm gì!

Chaeyoung nhanh chóng rời đi, không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, quá đủ rồi, đã quá sức chịu đựng rồi. Ba mẹ cũng đành bất lực khi nhìn con gái mình như vậy, chỉ còn biết chờ thời gian xem như thế nào nữa thôi.

Sáng hôm sau ba mẹ chuẩn bị đi, họ cũng lo lắng muốn ở nhà với Chaeyoung nhưng vì công việc thật sự rất gấp, rất quan trọng nên đành để Chaeyoung ở nhà một mình, đặt niềm tin nơi Lisa. Trước khi đi thì mẹ đứng trước cửa phòng Chaeyoung nói vào:

- Chaeyoung! Ba mẹ giờ phải đi rồi, con ở nhà phải biết lo cho mình đó! Ba mẹ sẽ về sớm!

- Con biết rồi! Chaeyoung nói vọng ra.

- Con nhớ lời ba mẹ dặn đó, có chuyện gì phải gọi báo ngay cho ba mẹ nha!

- Dạ! Ba mẹ đi cẩn thận!

Ba mẹ Chaeyoung cũng vội vã ra xe, ra tới cổng thì gặp Lisa ở đó thì cũng an tâm hơn:

- Lisa, hai bác có việc nên nhờ con trông chừng Chaeyoung giúp hai bác. Ba Chaeyoung nói.

- Dạ con biết rồi, hai bác cứ yên tâm, đi cẩn thận ạ. Lisa cười mỉm, cúi đầu chào.

Ba mẹ vừa rời đi thì Lisa cũng chần chừ vào nhà, đi lên trước cửa phòng Chaeyoung gọi vào:

- Chaeyoung!

-......

- Chaeyoung à! Tớ là Lisa đây!

-......

- Chaeyoung! Cậu còn trong phòng không! Chaeyoung, cậu có sao không! Chae_ Lisa lo lắng hơn khi không nghe ai trả lời, tay liên tục đập lên cửa phòng Chaeyoung.

- Cậu về đi, đừng tới đây nữa. Chaeyoung mở cửa phòng, nói xong định đóng cửa thì bị Lisa ngăn lại.

- Chaeyoung, cậu nói chuyện với tớ một chút đi, đừng giận tớ nữa! Tớ biết tớ sai rồi!

- Tớ và cậu giờ không còn gì để nói nữa, tớ không giận cậu và cậu cũng không sai. Chaeyoung mặt vẫn không chút cảm xúc.

- Chaeyoung à, cậu đừng như vậy nữa, tớ rất đau lòng. Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu, tớ cũng không có ý lừa gạt cậu_

- Cậu đừng nói nữa! Đau lòng, lo lắng, không có ý gạt tớ? Vậy sao cậu giấu tớ suốt 2 năm qua mà không một lời giải thích! Cậu biết đau, biết lo cho tớ, vậy còn tớ không biết à! Cậu có biết cậu biến mất, chống chọi với đủ loại đau đớn thì tớ mặc nhiên không biết, đến khi biết rồi thì cũng đã qua hết rồi, cậu có biết tớ dằn vặt, đau khổ như chết đi sống lại không!!!  Chaeyoung khóc nữa rồi.

- Chaeyoung, tớ.... Lisa dường như chết lặng khi nghe từng câu từng chữ của Chaeyoung, có ý muốn lại gần thì:

- Cậu đừng đến đây nữa, ra khỏi nhà tớ! Tớ không muốn thấy mặt cậu nữa! Cậu đi đi!!! Chaeyoung quát lớn.

- Chaeyoung à, tớ xin cậu đừng như vậy nữa mà! Cậu muốn tớ ra khỏi nhà? Được, tớ sẽ ra nhưng tớ sẽ đứng dưới cổng chờ cậu, nếu cậu muốn nói gì với tớ thì có thể thấy tớ bất cứ lúc nào!

- Sẽ không bao giờ!

Chaeyoung để lại một câu rồi đóng mạnh cửa phòng lại, ôm gối khóc, mặc kệ Lisa nói gì, làm gì.

Lisa nghe Chaeyoung nói vậy thì cũng chỉ biết thở dài, cũng kệ câu nói đó của Chaeyoung, thực hiện lời mình nói, đứng ngay dưới cổng nhà.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top