Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng muốn đi xem thử, ngay khi chuẩn bị ra khỏi bếp thì nhìn thấy mẹ. Sắc mặt bà ta tái mét, nhưng nhìn thấy cô thì lại lớn giọng quát:

“Mày định đi đâu? Ở nhà nấu cơm!”

“Nấu…xong rồi ạ!” Cô cúi gằm xuống, lách qua mẹ rồi chạy ra ngoài.

Mẹ cô lập tức nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng: “Mày không được đi, mày phải ở đây. Nhất định không được ra ngoài!”

“Tại sao ạ?”

“Mày hỏi nhiều thế làm gì? Ở nhà! Nếu không tao đánh gãy chân mày!”

Mỗi lần bị mẹ mắng, cô đều co rúm người, vì sợ mẹ càng giận nên chỉ có thể về phòng của mình.

Căn phòng gỗ nhỏ nhưng gọn gàng, một số chỗ trên trần đã bị thủng, ánh nắng chiếu qua cũng đủ để khiến căn phòng sáng bừng. Cô nằm xuống giường, nhưng hình ảnh của 2 người phụ nữ kia vẫn hiện ở trong đầu. Buổi sáng sắc mặt của họ đều tươi tỉnh, cười nói như những người khỏe mạnh. Không thể nào có chuyện họ lỡ chân ngã c/h/ế/t, càng không thể có chuyện họ s.á.t hại lẫn nhau.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, cô giật mình vùng dậy. Lúc sau, cô nghe thấy tiếng của mấy người đàn ông và trai tráng trong làng muốn đòi gặp cô. Mẹ cô lập tức ngăn cản, quát lớn:

“Chúng mày tìm con tao để làm gì? Chúng mày là lũ vai u thịt bắp mà đến hạch sách một đứa bé chưa trưởng thành đ** thấy nhục hả?”

Tiếng quát tháo ở ngoài rất to khiến cô giật mình, ngồi bệt xuống một góc tường ở gần cửa. Cô không làm gì sai, thế nhưng họ lại muốn bắt cô?

Mẹ cô hiểu rõ mấy tên này có ý định gì với con gái mình, bà tuyệt đối không để chúng nó đạt được mục đích. Mặc kệ bọn chúng nói lý lẽ, bà càng quát càng hăng, gào lên đến mức hàng xóm xung quanh tụ lại càng lúc càng đông.

Đám đàn ông biết không thể bắt được con bé xấu xí trong hôm nay, đành hậm hực mà bỏ đi. Có vài tên vẫn ngó nghiêng vào trong căn nhà nhỏ xem cô đang trốn ở đâu.

Những kẻ đến tìm cô đều là những tên được nuông chiều từ bé tới lớn, luôn canh me để làm nhục những đứa con gái mới lớn hoặc góa phụ. Chúng không hề được dạy dỗ tử tế, càng thích bắt nạt dân làng. Năm xưa vì gia đình yếu thế, không dám lên tiếng nên mẹ cô mới bị đám đó làm nhục và sinh ra cô.

Dân làng đồn mẹ cô chửa hoang, thêu dệt những câu chuyện sai lệch khiến cho mẹ phải chịu nhục tới bây giờ.

Tiếng xì xào ở quanh nhà cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau đó mẹ cô mở cửa bước vào, mang vài bộ quần áo của cô nhét vào một cái nải.

Cô hốt hoảng, bước tới cản mẹ: “Mẹ? Mẹ đang làm gì…”

“Đừng có mà hỏi nhiều, bây giờ mày đi theo tao! Nếu không thì sẽ không kịp nữa.” Bà nắm lấy cổ tay con gái, bước nhanh tới trước cửa nhà. Ló đầu ra không thấy lũ đàn ông kia mới an tâm bước ra, đi ngược hướng bọn chúng đã đi.

Mẹ cô chắc chắn đã có tính toán của mình, thế nhưng lại không nói không rằng mà dắt cô ra khỏi làng. Vừa đi được một đoạn thì hai mẹ con bắt gặp phù thủy trong làng, ông đang chống gậy đứng chờ. Mẹ thả tay cô, bước tới quỳ xuống lạy phù thủy:

“Thưa ông, con đã đưa nó đến rồi!”

Cụ ông vuốt bộ râu dài của mình, gật đầu, giọng nói khàn khàn cất lên: “Được, đi theo ta.”

Mẹ cô khoác cái nải lên bờ vai nhỏ của cô, vội vàng dặn dò: “Nhất định phải nghe lời của ông, ông bảo gì thì làm đó, hiểu chưa?”

Cho dù trong đầu còn mơ hồ nhưng cô vẫn gật đầu lia lịa, chạy theo cụ ông mà không để ý gương mặt của mẹ hiện lên vẻ đau xót và lưu luyến khi nhìn bóng lưng cô xa dần.

Bà thở dài, ngước nhìn bầu trời u tối: “Sắp đến lúc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#linh#tâm