Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sai phạm

"NIỆM VŨ____ " tiếng kêu thất thanh thật muốn phá vỡ cả cửa kính. Thương Kì thật không biết suốt một ngày hôm nay anh đã phải hét bao nhiêu lần cái tên ' Niệm Vũ' này.

"Vâng vâng, em đến ngay đây" Tiếng trả lời vọng lại không ai khác chính là chàng trai vừa mới bị gọi tên, Niệm Vũ.

Cậu hớt hải chạy nhanh nhưng tâm không ngừng run sợ mà co rút, anh Thương Kì gọi qua mà còn lớn tiếng như vậy sớm đã rõ là chuyện chẳng lành rồi, cậu lại làm sai chuyện gì sao? Không đúng, tất cả đều rất cẩn thận mà.Thật ra chỉ là phòng kế bên nhưng vừa đứng trước bàn làm việc của Thương Kì, cậu đã cảm thấy khá hồi hộp, hai má cũng hồng lên giống như đã chạy mấy chục cây số vậy.

"Anh Kì...anh...anh gọi em" tiếng nói đứt quãng hiện rõ sự sợ hãi.

Thương Kì lúc này vẫn cúi mặt, trên thực tế anh cũng chẳng muốn ngước mặt lên nhìn cậu. Cả ngày nay không đến 15 phút là anh lại có chuyện phải gọi cậu mà phần lớn toàn là chuyện phiền phức cậu gây ra, tên Niệm Vũ này thật sắp làm anh tức chết vì nghẹn rồi.

Hai người cứ như vậy mà im lặng, không ai nói một lời, Niệm Vũ tất nhiên không dám lên tiếng, chỉ một tư thế cúi đầu chờ người trước mặt trách vấn.

" Niệm Vũ" một hồi lâu, Thương Kì cuối cùng cũng là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Dạ"

"Tôi vẫn là nghĩ cậu không thích hợp với công việc này, có hay không suy nghĩ muốn dừng lại" Nói đến đây, Thương Kì ngẩn đầu nhìn người trước mặt.

Cậu giật bắn người, ngước mặt, hai mắt trợn lớn vì kinh ngạc. Cậu không nghĩ anh Kì sẽ dùng thái độ này nói chuyện với mình. Anh là muốn dừng việc dẫn dắt mình vì những biểu hiện không tốt trong những ngày qua sao?

"Anh Kì, em, em biết trong những ngày qua đã làm phiền a, e xin lỗi, e xin lỗi a nhưng xin a đừng vì vậy mà bắt e đi có được không?" Trong lời nói đã bắt đầu có chút hỗn loạn, cậu hấp tấp cầu xin, sợ người trước mặt sẽ như vậy đuổi cậu đi.

"Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật sáng nay, tôi bảo cậu theo bác sĩ Lâm học hỏi kinh nghiệm nhưng hãy nhìn xem cậu đã làm ra cái chuyện tốt lành gì, cậu thật là muốn tôi tức đến chết phải không?" Anh khẩu khí nóng giận, ném thẳng 1 tập hồ sơ lên người cậu.

Niệm Vũ ngơ ngác, cúi người nhặt tập hồ sơ rơi trên mặt sàn, lúc đọc được những gì ghi trong đó, cả người bất giác run bần bật. Sao lại thế này, bệnh nhân tác dụng phụ với thuốc giảm đau đã được chuẩn đoán đưa vào phòng hồi sức mà người ký tên vào hồ sơ tiêm thuốc lại là cậu, bác sĩ thực tập Niệm Vũ.

"Cậu có quyền được làm điều đó sao, tôi là bảo cậu đi theo để nhìn chứ không phải thể hiện mình là một bác sĩ thực thụ đâu, nên nhớ hiện tại cậu chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém." Thương Kì nói như hét, anh thật sự nóng giận trước thái độ của cậu, đã không hối lỗi con bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vô tội, đây là bày ra cho ai coi đây.

"Em...em...anh, anh nghe em giải thích đi...em..."

"Tôi thật muốn cầu xin cậu có thể tha cho tôi 1 ngày được ko?" Thương Kì thở dài "dù là sau 1 ca phẫu thuật lớn thì hậu phẫu, lượng thuốc giảm đau được tiêm cho bệnh nhân chỉ được ở mức 50%, có thể sê dịch trong khoảng đó hoặc hơn 1 chút. Mức tối đa 100% phải suy xét tình trạng sức khỏe rồi chờ quyết định của bác sĩ mổ chính mà làm, vậy mà cậu, 1 thực tập sinh lại dám tự quyền làm việc này, thật không biết lượng sức."

"Em..."

"Có ngốc đến mấy thì tôi nghĩ cậu đã học qua những điều cơ bản này rồi chứ. Còn làm mặt ngây thơ gì nữa, tôi thật chịu hết nổi cậu rồi Niệm Vũ."

Thương Kì không hề nới lỏng một giây cho cậu mở miệng, liên tục buông ra những lời trách móc cùng phẫn nộ.

Niệm Vũ lúc này ngoài cúi mặt, cậu thật không biết làm gì hơn. Tuy cậu đúng thật là có hơi ngốc nhưng những lý thuyết y học cậu nắm rõ hơn ai hết, cũng đúng thôi vì lúc người ta đã yên giấc thì cậu lại lục đục trong đêm với mấy bài giảng trên lớp, học đến khuya mới chịu đi ngủ, cái này thật đúng với câu "lấy cần cù bù thông minh".Lúc Niệm Vũ nhận được chỉ thị của Thương Kì bảo cậu theo bác sĩ Lâm Khải Dương đến xem tình hình bệnh nhân, cậu vui sướng không thôi, cuối cùng cũng được học hỏi một chút kinh nghiệm.

Lâm Khải Dương là một bác sĩ giỏi nổi tiếng của bệnh viện, có cơ hội học hỏi từ y thật ko dễ, Niệm Vũ biết điều đó nên rất trân trọng. Lúc vào phòng bệnh, điều đầu tiên cậu thấy là thân ảnh của người phụ nữ đang quằn quại trên giường vì đau đớn sau ca mỗ, không ngừng mở miệng kêu khóc muốn gặp bác sĩ. Y tá lúc này cũng nhăn nhó nhưng vừa thấy Lâm Khải Dương liền thay đổi sắc mặt, chạy đến đưa cho a tập sơ mi, y thoáng nhìn rồi bước đến bên giường xem xét

"Bà ấy như vậy bao lâu rồi?"

"Dạ, từ lúc hồi tỉnh đã như vậy rồi, đã tiêm 50% thuốc giảm đau nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn ko ngừng kêu đau, bà ấy chắc là ko chịu nổi rồi." Y tá nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lâm Khải Dương.

Lúc này tiếng người phụ nữ vang lên, rên rỉ vẻ rất khổ sở "bác sĩ, cứu, cứu tôi đi, đau quá, làm ơn đi bác sĩ"

Lâm Khải Dương hơi nhíu mày, y nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, đúng là kiểu xem xét rồi cất tiếng: "Tiêm thuốc giảm đau đi"

"Bác sĩ, bệnh nhân là muốn dứt hẳn cơn đau, mà thuốc giảm đau ko thể lạm dụng quá nhiều, bác sĩ..."

"Cứ thực hiện theo ý bà ấy, hậu phẫu rất thành công, hiện tại ngoài cơn đau bệnh nhân cũng ko có gì đáng ngại"

"Dạ, dạ, bác sĩ kí vào tập sơ mi dùm e"
Bác sĩ Lâm đã lên tiếng nói vậy, y tá cũng ko dám càm ràm nhiều lời.

Lúc y nâng bút định kí thì điện thoại đúng lúc vang lên. Nhìn thấy hiển thị trên màn hình người gọi là ai, Lâm Khải Dương lập tức buông tập sơ mi đi ra ngoài, y tá lúc này nhanh tay kéo y "bác sĩ..."

Lâm Khải Dương đang vội, cũng không để ý nhiều, trực tiếp hất tay y tá ra, sau đó anh nhìn Niệm Vũ mới buông đại lời nói cho y tá: "Mọi việc cứ thông qua cậu ta, hiện tại tôi có việc." Dứt lời liền cầm điện thoại ly khai.

Trong đầu Niệm Vũ lúc này là 1 mảng mơ hồ. Chuyện lúc ấy thật không phải đến phiên cậu quyết định, cậu chỉ làm theo lời của bác sĩ Lâm trước khi ly khai. Anh đã phê chuẩn như vậy, lại nói mọi việc cứ thông qua cậu, bây giờ hậu quả ập xuống lại để mình cậu nhận hết trách nhiệm, thật là không có thiên lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top