Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Đối lập

Bệnh viện Hàn Hoa.

"Anh Kì, anh Kì" cửa phòng Thương Kì mở tung, Niệm Vũ hai má đỏ ửng đứng trước cửa thở hồng hộc.

Thương Kì ngồi ở bàn làm việc, tay chống cầm ngán ngẩm nhìn cậu: "La lớn như vậy làm gì, cậu đúng thật chẳng bao giờ để tôi yên."

"Cuộc họp...cuộc họp thế nào? Viện trưởng có truy cứu không? Anh...anh có bị sao không? Còn nữa, em...em..."

"Stop. Cậu bị chặng đường nói lâu ngày hay sao vậy, hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời."

"Em..." Niệm Vũ gấp gáp, cậu đang hồi hộp muốn chết, nào có để ý nhiều như vậy.

Nhìn vẻ sợ hãi đến ngốc nghếch của cậu, anh chợt nở nụ cười, cái tên này nhìn kĩ thì cũng quá đáng yêu đi. Nếu không phải đã biết cậu từ lâu chỉ sợ gặp ngoài đường lại nhìn nhầm là con gái.

Lần đầu gặp gỡ mà cậu nhóc này để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng anh. Làn da trắng nõn đến con gái cũng phải ganh tỵ, hai má hồng hồng, nếu hoạt động mạnh sẽ càng đỏ ửng lên khiến người nhìn thật xao xuyến, nhìn chỉ muốn đè xuống hôn cho mấy phát. Môi lại đỏ như son vậy, mà quan trọng là con trai gì mà lại quá thấp bé, cậu đứng chỉ tầm ở vai anh, mỗi lần đứng nói chuyện anh toàn phải cúi đầu. Thật không tin nổi người trước mặt anh lại là một đấng nam nhi. Nhưng cũng thật khó hiểu, mỗi lần nhìn thấy cậu thì lòng anh lại cảm thấy lân lân xao xuyến, cảm xúc rất khó tả, giống như đứng trước người mình thích vậy...Á, không thể nào mình lại thích người đồng giới chứ??? Không không, Thương Kì thật sự sợ hãi trước suy nghĩ này của mình, thật quá lệch lạc rồi.

"Anh Kì, Anh Kì" Niệm Vũ quơ quơ tay, Thương Kì rơi vào trạng thái trầm tư làm cậu rất sợ hãi.

"A" Thương Kì lúc này mới hoàn hồn, ho khan vài tiếng: "Viện trưởng không truy cứu, tôi cũng chẳng bị gì cả, còn cậu..." Anh chăm chăm nhìn Niệm Vũ gằn giọng "tốt nhất là yên phận cho tôi, còn táy máy tay chân đi phá tôi liền 1 cước đá văng cậu khỏi bệnh viện"

Niệm Vũ mở to mắt kinh ngạc "Là thật sao? Tại sao, tại sao lại không bị truy cứu."

"Điều này tôi cũng đang thắc mắc đây, lúc tôi báo cáo xong thì viện trưởng chỉ "ừ" 1 tiếng rồi tan họp, một cậu trách mắng cũng không có." Thương Kì là đang phân vân điều này.

"Thật, thật sao?" Niệm Vũ thở hắt ra, cả ngày thấp thỏm không yên, giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh Thương Kì đã dặn thì mình tốt nhất phải yên phận, không thể lại gây rắc rối cho anh nữa.

Cậu đang hớn hở vui mừng bỗng nhiên khựng lại. Niệm Vũ nhớ đến Lâm Khải Dương, y là muốn cậu rời khỏi bệnh viện để tránh ảnh hưởng đến y. Nhưng viện trưởng lại không truy cứu, cậu hiện tại phải làm sao mới ổn???

Thương Kì thấy cậu đang cười vui vẻ lại bỗng chốc rơi vào trầm tư liền hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"

"Dạ, dạ không. Tại em vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này, chưa từng nghĩ sẽ không bị truy cứu nên trong lòng vẫn còn hồi hộp."

Thương Kì nghe lại có chút thương cảm liền sờ đầu cậu: "Mọi chuyện đã qua, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mà cậu cũng đừng gây chuyện nữa, tôi không phải thần thông quản đại 1 tay che trời đâu, đã hiểu chưa?"

"Em xin lỗi, anh Thương Kì." Niệm Vũ cúi đầu, cảm thấy rất có lỗi với anh.

"Được rồi, được rồi. Tôi hôm nay mệt đến chết đi, muốn về nghỉ ngơi một chút, cậu đó, ít phá đi thì tôi đỡ mệt." Thương Kì giơ tay nhìn đồng hồ "gần 9h rồi, ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi chở cậu về."

"Dạ" Niệm Vũ cười rạng rỡ, hai mắt chớp chớp nhìn anh cảm kích rồi quay đầu mở cửa ra ngoài.

Cậu đã không để ý người ở lại vẫn đang ngơ ngác há mồm. Thương Kì tim đập thình thịch, tên Niệm Vũ này vốn là muốn giết người mà, nhìn cậu hai mắt mở to anh liền cảm thấy thân thể mềm nhũn ngứa ngáy. Anh thật sợ nếu Niệm Vũ không nhanh ra ngoài chắc anh đã đè cậu lên tường mà hôn tới tấp rồi. Trời ơi, Thương Kì anh đường đường là một đấng nam nhi lại suy tâm vọng tưởng với một nam thực tập, anh đã trở nên biến thái từ khi nào. Hai tay bất giác quơ trong không trung, anh đẩy ghế lao thẳng vào phòng vệ sinh để "gội rửa" cái suy nghĩ điên khùng này.

Hai người xuống bãi đỗ xe, đang luyên thuyên một số chuyện lại tình cờ gặp phải người không muốn gặp nhất, Lâm Khải Dương, tất nhiên sẽ không thiếu người đi cùng y, Hàn Quân Nghị. Bốn người cứ như vậy đối diện nhìn nhau, không khí dần trở nên căng thẳng. Tiếng cười nói cũng vụt tắt, Thương Kì cùng Niệm Vũ trên mặt cũng không có biểu hiện gì là khó chịu nhưng hai người đối diện lại dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn họ, nhất là cái tên phía sau Lâm Khải Dương, ánh mắt hắn lạnh lùng vô cảm, chăm chăm hướng mắt về phía 2 người họ mà dò xét.

"Thật trùng hợp bác sĩ Thương" Lâm Khải Dương mở lời trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Đúng là trùng hợp, đã tối như vậy mà anh vẫn trở lại bệnh viện. Bác sĩ Lâm, anh cũng thật quá nhọc lòng đi."Thương Kì lịch sự đáp lời.

Lâm Khải Dương sao lại không biết ý của Thương Kì, anh ta rõ là đang buông lời châm chọc. Được thôi, hôm may mắn thoát nạn nên lên mặt đây, y không vội gây chiến, nhàn nhã tiếp lời "Đã để bác sĩ Thương cười chê rồi, tôi đây là có chút việc chưa xử lý xong nên mới trở lại."

"Oh, vậy thì chúng tôi không làm phiền hai người. Thất lễ đi trước." Thương Kì nói xong liền kéo Niệm Vũ tiêu sái rời đi.

"Thương Kì" Hàn Quân Nghị im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng. Hai mắt vẫn chung thuỷ hướng về hai người họ.

"Ừm. Chính là hắn" Lâm Khải Dương nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Thương Kì.

Hàn Quân Nghị lại rơi vào trạng thái trầm mặt. Từ lúc gặp đến khi hai bọn họ đã ly khai, hắn vẫn là không nhịn được mà luôn nhìn theo, nhưng quan trọng người gây cho hắn sự chú ý không phải Thương Kì mà là người bên cạnh anh, Niệm Vũ. Có một điều gì đó thật quen thuộc ở nơi cậu mà hắn không thể lý giải, giống như đã gặp cậu ở đâu nhưng hiện tại lại không nhớ ra, tất nhiên không phải lúc đụng ở hành lang, đó là cảm giác của quyến thuộc. Hừm, sao có thể, cái tên gian xảo đội lốp thiên thần đó sao lại thân quen với mình, hắn cảm thấy mình đã quá nhảm nhí với những suy nghĩ khác thường.

"Được rồi, anh phải về phòng làm việc, cậu cũng mau về sớm đi."

"Ừm, anh đừng quá lao lực, sức khỏe là trên hết." Hàn Quân Nghị trên mặt tỏ vẻ lo lắng, vẫn là chưa chịu về.

"Cậu quên anh làm nghề gì sao, yên tâm đi, anh biết tự lo liệu mà."

"Ừm. Em về."

Cả hai quay người mỗi người một hướng nhưng sau lưng gương mặt đã bắt đầu biến đổi.

Hàn Quân Nghị sau khi về nhà tâm tình cũng không mấy vui vẻ. Cởi áo vest quăng thẳng lên sofa, cả người hắn như đổ rạp xuống ghế. Những tưởng hôm nay có cơ hội vun đắp tình cảm với Lâm Khải Dương lại bị mấy chuyện linh tinh phá cho hư, không những vậy còn làm tổn hại tới y, cơn tức này thật nuốt không trôi mà.

Hai tay day thái dương đau nhức, trong đầu hắn lại chợt thấp thoáng hình dáng của một nam nhân nhỏ nhắn với gương mặt như búp bê, cả người khoác lên chiếc áo blu trắng thật chẳng khác một thiên sứ. Lúc đụng phải ở hành lang bệnh viện, hắn đã trực tiếp quan sát gương mặt cậu ở trực diện, cậu ta quả là có vẻ đẹp của một nữ nhi, chỉ là gương mặt này rõ ràng hắn đã từng gặp ở đâu đó nhưng kí ức lại rất mơ hồ. Nhưng đáng yêu thì sao chứ, vẫn là yêu ma đội lốp thiên thần, hơn nữa bên cạnh lại có thêm một tên Thương Kì vô cùng nguy hiểm, hắn cần phải thận trọng hơn với những con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top