Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Duyên của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất sinh ra, vạn vật dung hòa. Vốn dĩ "Thiên - Ma" cũng dung hợp, nhưng oán thay. Mối thù bắt nguồn từ đời Dục vương kéo dài muôn thủa. Khiến trời đất oán than, nhân gian lầm khổ. Gây não nề, trắc trở cho đời kiếp sau.

Năm trăm vạn bốn ngàn năm về trước, khi đất trời kết giao hợp thành. Thiên giới, Hoa giới và Ma giới đứng đầu là : Thiên tôn, Hoa thần, Dục vương. Ba giới kết liên minh, thay nhau cai quản việc nhân gian.

Nhận thấy Dục vương khí chất anh dũng, tướng mạo phi phàm, tuổi trẻ tài cao, Thiên tôn của Thiên giới quyết gả con gái là Doãn Kì cho Dục vương của Ma giới. Cứ tưởng đoạn duyên này sẽ khiến Tam giới thêm khăng khít. Nhưng oán thay, trưởng nữ Thiên giới Doãn Kì lại chết trong tay Dục vương.

Kể từ khi đó, "Thiên - Ma" cắt đứt liên minh. Từ đó, Thiên tôn đã thề rằng :" Kể từ nay, lấy bờ Vong Xuyên làm ranh. Thiên giới và Ma tộc sẽ không còn liên quan đến nhau. Coi như hai phe đối địch. Nếu Ma tộc có ý không theo, dám càn lấn qua ranh giới dù chỉ là một bước, Thiên giới sẽ truy binh diệt toàn tộc không chừa một ai."

. . . . . . . . . . . . .

Tiết giáng sương năm hai trăm bảy mươi bảy. Đất trời nổi cơn thịnh nộ. Nhân gian bao phủ bởi làn sương khói mịt mù. Cây cỏ ở tam giới không nở trong suốt ba vạn năm, không cỏ sắc, không hoa màu. Đến ngay cả Hoa thần cũng phải chịu bó tay. Hoa giới mỗi người một sức, dùng hết tu vi nửa đời của mình để cứu vãn mà bất thành. Tam giới ảm đạm, u tối trong suốt ba vạn năm.

Vào tiết giáng sương năm hai trăm tám mươi

"Hồi bẩm Thiên tôn, Thiên hậu nương nương chuyển dạ, bụng đau quằn quại. E là...e là sẽ hạ sinh sớm ạ."

Thiên đế quát lớn :" Sao lại như thế chứ, không phải sáng nay còn rất bình thường sao. Sao giờ lại... Mau, mau đi triệu kiến Hoa thần Diệp Lam."


"Đã ba canh giờ trôi qua sao vẫn không có động tĩnh gì chứ..." - Thiên đế lo lắng

"Xin Thiên tôn bớt lo lắng. Điện hạ ắt phúc lớn mệnh lớn, sẽ không có gì đâu ạ!" - thị vệ thân tín của Thiên tôn ' Ngư Hạo ' đỡ lời.


Cùng lúc với cái tiết trời se lạnh ấy, khí trời bỗng dưng thay đổi. Hệt như cái năm trời đất được tạo thành. Một màn sương trắng mờ mờ, ảo ảo hấp thu tinh khí đất trời, hội tụ thành hai giọt sương trắng.

Trời đất lay động, gió thổi mịt mù, chia cách hai giọt sương mai về hai vùng cách biệt. Một giọt u uất, trầm lặng rơi xuống bên cạnh giếng ngọc ở Hoa giới. Chân thân của cô là một giọt nước của hồ sen. Một giọt trong trắng, vui vẻ, tinh nghịch, lại rơi xuống bờ Vong Xuyên ở Ma giới. Người cô được bao bọc bởi một loài hoa kì lạ, khắp người toát lên màu đỏ như lửa. Đây cũng là khóm hoa đầu tiên nở trong suốt ba vạn năm. Loài hoa này ôm trọn chân thân của cô - Bỉ Ngạn hoa.


Thiên giới

"Bẩm Thiên tôn, sinh rồi...sinh rồi. Là một điện hạ, là một tiểu điện hạ. Rất là mụ mẫm."

"Rất tốt. Rất tốt." - Thiên đế đỡ lấy đứa con, mặt cười rạng rỡ.

" Đa tạ Hoa thần đã giúp đỡ. Nếu Hoa thần đã là người đỡ đầu cho con trai ta, thì xin ngài, bạn thêm cho nó một cái tên. Tránh cho người làm phụ thân như ta phải nhọc lòng suy nghĩ."

Hoa thần nở nụ cười điềm nhiên :" Ta cũng không giúp gì nhiều, là do tiểu điện hạ số mệnh lớn. Còn việc đặt cho tiểu điện hạ một cái tên thì, cứ gọi nó là Diệc Phi, Lưu Diệc Phi."

"Đa tạ Hoa thần chỉ bảo."- Thiên đế quay sang nói với chúng nô tì:" Chiếu cáo thiên hạ, Thiên hậu Doãn Nhi hạ sinh tiểu điện hạ Lưu Diệc Phi, ân xá thiên hạ. Mở yến tiệc trong mười ngày."

"Vâng, thưa Thiên tôn!"


Lúc đó, Hồ đào tiên trong coi Hoa giới tức tốc chạy vào :" Thưa Hoa chủ, trong Hoa giới phát hiện một bé gái vừa chào đời cạnh giếng ngọc sau Hoa cốc."

Hoa thần khẽ nghiêng người về hướng Thiên đế, kính cẩn :" Thưa Thiên đế, nếu ở đây đã không còn việc, thần xin trở về hoa giới xử lí công vụ."

Thiên đế cũng nghiêng người đáp lễ :"Đa tạ Hoa thần, mời đi thong thả."


Hoa giới

"Cung thỉnh Hoa chủ."

Hoa thần lướt nhẹ qua các cung chủ khác, tiến đến cạnh giường.

"Hoa chủ, bé gái này không phải là tiểu tinh linh trong hoa giới chúng ta."

"Đúng vậy thưa Hoa chủ, chân thân chỉ là một giọt nước." - Phương chủ Mẫu Đơn tiếp lời

Hoa chủ Diệp Lam sử dụng chân thân của mình, mở kết giới rồi mỉm cười.

"Không phải là giọt nước cạnh giếng ngọc, mà là kết tinh của đất trời, 'sương sớm' ."


"Hoa chủ...hoa chủ. Hoa... hoa ở trong cốc bắt đầu nở lại rồi."

Nghe câu ấy, vẻ mặt của ai nấy như rực sáng. "Nở lại rồi, nở lại rồi."

Hoa chủ vẻ mặt rạng rỡ, nhìn qua đứa bé đang nằm trên giường rồi lẩm bẩm :"đúng là ý trời, ý trời."

"Hoa chủ, vậy còn đứa bé này..."

" Giữ nó lại, gọi nó là Diệp Lăng Lăng. Cho nó ở lại làm việc trong cung của ta."

"Dạ, thưa Hoa chủ."


Ở nơi nào đó bên kia bờ Vong Xuyên, đứa bé nhỏ ấy vẫn luôn được Bỉ Ngạn hoa chở che. Cho đến khi được một con yêu ngư nhỏ đưa về.

"Tiểu ngư ngư ! Ngươi lại đưa đến cho ông lão này cái gì đây hả?

Ngư yêu đặt đóa Bỉ Ngạn xuống trước lão ông rồi quay đầu bỏ đi. Lão ông nhìn lướt qua đứa trẻ ấy, rồi đưa mắt lên nhìn trời đất đổi thay.Từ khi nó đến, mỗi khóm hoa ở đây đều nở rộ khoe sắc. Ông nhíu đôi mày, vuốt nhẹ bộ râu, đứng trầm ngâm rồi bỗng cười lớn.

"Hahaha... Đúng là ý trời, là ý trời mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top