Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

"Đừng tìm_ cái gì đến cũng sẽ đến

Đừng chờ_ người cần ở lại sẽ ở lại thôi."

-------------------------------------------------------------

Bữa sáng trong gia đình nhà họ Hạ sẽ vẫn diễn ra yên ổn như mọi khi nếu ông Hạ, ba Hạ Tuyết Linh không mở lời:

-Tối nay chủ tịch công ty ba làm việc có tổ chức một buổi party, mừng sự hợp tác thành công với công ty Hoàng Minh. Chủ tịch công ty ba, ông Hàn, có ngỏ lời mời cả gia đình ta đến dự tiệc. Con sẽ đi chứ, Tuyết Linh?

Hạ Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn ba, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Chỉ là tâm trạng đó đã nhanh chóng bị cô giấu đi.Cô nhìn ba mình. Vẫn là khuôn mặt phúc hậu thân quen, các đường nét tuấn tú của ông như bị thời gian bỏ quên, ông trông vẫn rất trẻ nhưng vẫn rất kiên nghị; thần thái ung dung, mạnh mẽ và trí thức. Cô thừa hưởng hầu hết thần thái này từ ông. Tất nhiên "gừng càng già càng cay", để đoán được suy nghĩ của ông, có lẽ cô cần thời gian.

Linh biết, ông là người hiểu rất rõ cô ghét tiệc tùng, và bấy lâu nay, ông vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ và sở thích của cô. Nên từ trước đến nay, ông chưa bao giờ ngỏ lời muốn cô đi dự tiệc. Vậy mà hôm nay...

Ông Hạ mỉm cười đôn hậu nhìn con gái. Đúng như ông đoán, con bé này đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, tiểu bảo bối nhỏ này sẽ nhảy dựng lên đòi ở nhà thì bây giờ, cô đã khác. Tuyết Linh trở nên biết suy nghĩ, tính toán trước sau, suy nghĩ thiệt hơn kỹ lưỡng. Ông cảm thấy rất hài lòng. Dù tâm trạng con bé sẽ có chút khó chịu nhưng ông sẽ yên tâm hơn về tương lai của con gái nhỏ. Đó là tâm trạng của một người cha.

-Nếu con không muốn, mẹ sẽ không ép con_ Bà Hạ, mẹ Tuyết Linh, ngồi đối diện cô mở lời. Trên khuôn mặt mĩ miều của bà tràn ngập ánh cười, âu yếm nói.

Bà yêu thương cô và luôn tìm cách mang lại mọi điều tốt đẹp nhất cho cô, chỉ cần cô muốn. Bà biết chồng bà có suy tính gì, song, dù đó là chuyện tốt cho tương lai của con, nhưng nhìn vẻ đắn đo của con, bà gạt bỏ tất cả. Nếu cô không thích, bà mẹ như bà cũng sẽ không ép. Như vậy cô sẽ thoải mái hơn chăng.

-Không, con sẽ đi_ Hạ Tuyết Linh mỉm cười nhẹ với mẹ mình, quay về phía ông Hạ, nói đủ to cho ba người nghe.

Trong ánh mắt người cha thương con hết mực đó, có một phần nhỏ là ngạc nhiên, song, chín phần còn lại là sự hài lòng. Quả con ông không bao giờ làm cho ông thất vọng. Rất tốt.

Còn đối với bà Hạ, bội phần là ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên đứa con gái này chấp nhận đi dự tiệc cùng ông bà. Thế mà...

-Tại sao? Từ trước tới giờ, con có bao giờ muốn đi dự tiệc cùng cha mẹ đâu?

Hạ Tuyết Linh trầm ngâm trong giây lát rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười.

-Con nghĩ đã đến lúc...

Câu nói nửa chừng có như không của cô là cho bà Hạ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đã đến lúc...

Không khí tĩnh lặng sẽ vẫn duy trì nếu như không có giọng của cô Kim- một trong số những người giúp việc ít ỏi trong nhà họ Hạ:

-Thưa, Tiểu thư Đỗ muốn gặp cô chủ.

------------------------------------------------------------

Phòng khách nhà họ Hạ

-Cháu uống trà không? Bác sẽ bảo người pha cho cháu._ Bà Hạ hiền từ mở lời mời với Đỗ Ngọc Vy, cũng là bạn thân duy nhất của cô.

-Dạ, cảm ơn bác, cháu không khát ạ._Ngọc Vy lễ  phép trả lời.

-Vậy sao? Thế hai đứa cứ ngồi chơi, bác có hẹn phải đi bây giờ._Bà Hạ vẫn giữ nguyên nét cười, nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ.

-Dạ_ Cả Vy và Linh đáp

-Ừm._ Bà Hạ quay đầu nhìn con gái, ánh mắt ấm áp, căn dặn_ Con nhớ tối nay nhé.

Hạ Tuyết Linh bình thản đáp: Vâng, để mẹ cô yên lòng. Thật ra thâm tâm cô không hề muốn. Nhưng sẽ chỉ có một lí do để cô từ chối trong khi đó nguyên nhân bắt cô nhận lời lại có rất nhiều. Bên nào nặng hay nhẹ, cô biết.

.

.

Trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tuyết Linh và Đỗ Ngọc Vy. Trong khi Tuyết Linh cô đang nhàn nhã thưởng trà, thì có vẻ trong đầu Đỗ Ngọc Vy đang tràn ngập dấu chấm hỏi.

-Có gì thắc mắc, cậu cứ nói đi. Hình như đây không phải phong cách thường thấy của Đỗ tiểu thư!_ Linh nhàn nhạt cất lời. Mọi khi, chỉ cần khó hiểu một chút xíu, cô bạn này đã bô bô hỏi. Chỉ là, dù hôm nay cậu ta không nói, Hạ Tuyết Linh cô đã đoán ra, cậu bạn này sẽ nói về chuyện gì. Nhưng dù sao, cô cũng không muốn tự trả lời khi câu hỏi còn chưa đưa ra.

-Ừm._Ngọc Nhi ấp úng hồi lâu, rồi lấy hết dũng khí mở lời_Tại sao tối nay cậu lại muốn đi dự tiệc? Bình thường, dù mình có năn nỉ đứt lưỡi, cậu cũng đâu chịu đi.

Thật ra, Đỗ Ngọc Vy là tiểu thư tập đoàn Ngọc Hải danh giá, hùng mạnh. Tuy nhiên vì chỉ là con thứ trong gia đình,nên Ngọc Vy có một cuộc sống sung túc và đặc biệt thoải mái.Ngọc Vy có một anh trai, đó cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn và hơn hết, người anh đó lại rất yêu thương Ngọc Vy. Vậy nên, anh ta xin ba mẹ cho Ngọc Vy được sống tự do, được làm những gì con bé thích. Do đó, rất dễ hiểu khi Đỗ Ngọc Vy này dù sống trong một môi trường đầy những cạm bẫy mà vẫn có thể giữ nguyên nét hồn nhiên, vô tư của một cô gái 17 và có thể làm bạn với một người như cô

  -Tự nhiên thấy thích thôi._Hạ Tuyết Linh trả lời thản nhiên mà không hề quan tâm có một con người đang tròn mắt nhìn mình.

Đỗ Ngọc Vy ngạc nhiên hết cỡ. Từ ngày quen biết Hạ Tuyết Linh tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy nói thích đi dự tiệc. Trước đây, Vy tự nhận mình là người hiểu Hạ Tuyết Linh này nhất nhưng có lẽ, trước đây mãi mãi thuộc về quá khứ, một quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua. Còn đây là hiện tại, Đỗ Ngọc Vy không thể nào hiểu hết được Hạ Tuyết Linh, đặc biệt là cái đầu lạnh đó.

Nhìn cô bạn đang ngơ ngác ngạc nhiên, Hạ Tuyết Linh cũng không đành lòng, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác:

-Vậy, cậu cũng đi chứ?

-Thật ra mình cũng định từ chối vì nghĩ không có cậu sẽ chán rồi, nhưng nếu cậu đi thì mình toàn tâm toàn ý đi cùng_ Lấy lại vẻ tinh nghịch thường thấy, Đỗ Ngọc Vy vui vẻ trả lời. Có Tuyết Linh đi cùng, hẳn sẽ rất vui đây.

-Cảm ơn._Có lẽ, Hạ Tuyết Linh không hề vô tâm như mọi người nghĩ. Bởi hiện tại, lòng cô đang len lỏi một niềm vui mang tên tình bạn. Cảm kích và ấm áp là điều cô cảm thấy hiện giờ. Thật sự đã rất lâu rồi...

-Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi._Cầm lấy bàn tay Hạ Tuyết Linh, Đỗ Ngọc Nhi vui vẻ kéo người bạn đứng dậy.

Trong khi đó, Hạ Tuyết Linh thì ngơ ngác: Đi đâu?

-Đi đâu còn lâu mới nói._Đỗ Ngọc Nhi tinh nghịch nói, chợt nhận ra con người đang đằng đằng sát khí đằng sau, vội chữa cháy._Yên tâm, cậu sẽ biết nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top