Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Công khai mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến công ty gặp Ni-ki. Hai người vẫn chưa nói chuyện hẹn hò cho các thành viên biết. Hai người chỉ để lúc mọi người không để ý, không có người ở đấy mới dám ôm lấy nhau nói chuyện.

Ni-ki cũng hay đến nhà để gặp cô. Dạo gần đây Ni-ki đến thường xuyên. Đêm nào cũng đến gặp cô 1 chút, kể cả những giờ nghỉ trưa cậu ấy cũng đến gặp cô.

Cô đang trên đường từ trường về nhà.
- baby buổi chiều tốt lành!
- ôi giật hết cả mình. Sao anh đến đây vậy?
- anh nhớ em quá nên đến tìm em.
- tìm em làm gì đáng lẽ giờ này anh đang đi làm chứ?
- tại em hết đó.

Hai người đang nói chuyện thì Jisang xuất hiện. Anh ấy đập vào đầu cô.

- lên xe với mình không?
- cậu thật là...
- ô Ni-ki à, chào em.
- vâng, em chào anh ạ!
- sao em lại ở đây vậy?
Cô vội vàng nói đỡ cho Ni-ki:
- hôm qua Jungwon để quên điện thoại ở nhà mình... Nhờ Ni-ki sang lấy hộ thôi.
- đúng rồi.
- vậy à.
...

Js: Seyeon à, lên xe mình chở cậu về.

Sy: không cần đâu để mình tự về cũng được, còn em Ni-ki nữa.

Nk: anh đi trước đi ạ.
*Jisang quay xe, phóng đi.*

Hai người về đến nhà cô. Bố mẹ cô đi làm chưa về. Ni-ki không chịu về, cứ đòi ở với cô đến tối. Đã 7h, cô mặc kệ Ni-ki. Cô ngồi vào bàn làm bài tập.

- em đừng làm bài tập nữa chơi với anh đi.

- anh ngồi đấy chơi game đi, để yên cho em làm bài tập.

- anh không thích chơi game đâu anh thích chơi với em cơ.

- đi ra kia cho em làm bài tập.
*Ni-ki giật lấy quyển vở bài tập của cô đi*

- không cho em làm bây giờ đâu, em đợi tí anh về rồi em mới làm đi.

- trả lại đây.

Hai người giằng co, tranh nhau quyển vở. Cô ngã người vào lòng Ni-ki. Cậu ta nhìn cô. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vừa lúc đó mẹ cô bước vào.

- hai đứa làm gì vậy?

* cô đẩy ra*

- không ạ

- cháu chào cô.

- hai đứa không được làm lung tung trong cái nhà này đó, biết chưa?

"-vâng, biết rồi ạ"

Cô tiễn Ni-ki ra về.

•••

- em lại đi đâu về vậy?*Jungwon hỏi*
Nk: em đi chơi ạ.
Jw: sao mấy tối nay em suốt ngày đi chơi? không lo luyện tập đi.
Hs: Ni-ki à dạo này anh thấy em hơi lơ là công việc đó.
Nk: em xin lỗi ạ
Sn: không cần xin lỗi đâu em chỉ cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa là được.
Jw: em có biết là em làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của nhóm không?
Nk: em biết ạ. Em sẽ hạn chế đi ra ngoài hơn.

_

Ngày cuối tuần, đám bạn rủ cô đi chơi. Cô bước vào thang máy, 1 người đàn ông mặc đồ đen ở trong đó.
Jungwon đang đi tìm cô, đám bạn cô chạm mặt Jungwon.
- mọi người đi đâu vậy?
- Jungwon à, không thấy Seyeon rồi.
- cái gì?
- không thấy Seyeon rồi. Bây giờ bọn mình đang đi tìm.
- không thấy khi nào?
- vừa nãy... Xem qua cam thấy 1 người mặc đồ đen bịt miệng Seyeon lại và bế đi.
- vậy mọi người chia nhau ra tìm đi.
Anh lo lắng cho cô. Gọi điện cho Jay, bảo các thành viên ra tìm giúp.

Bên này cô tỉnh lại. Bản thân bị trói chặt vào 1 cái ghế trong 1 căn phòng tối. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài. Ni-ki đặp cửa bước vào, các thành viên khác cũng đến đây. Ni-ki và Jungwon chạy lại vội vàng cởi trói cho cô. Các thành viên khác xử lí nốt mấy tên tay sai còn sót.
Cởi xong dây trói cuối cùng, cô ôm chầm lấy Ni-ki *khóc*.
- em sợ lắm...
- đừng sợ, anh đây rồi.
Jw: chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Jay: cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi.

Cảnh sát bắt sống mấy tên biến thái. Kẻ bắt cô là 1 kẻ biến thái đã hiếp dâm hàng loạt cô gái. Cuối cùng tên hung thủ này cũng bị bắt rồi.
Cô chóng mặt, người đổ vào Jungwon. Ni-ki đẩy Jungwon ra,bế cô lên.

- Jungwon à, anh gọi xe cấp cứu đi.

Cô bị cho thuốc mê quá liều khiến cho người bất tỉnh.

Jw: ở đây không có sóng, không thể gọi được xe cấp cứu.

Ni-ki cõng cô lên chạy đến bệnh viện gần nhất.

Cô không bị nguy hiểm về tính mạng nhưng sẽ bất tỉnh trong vài tiếng đồng hồ. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.
Jungwon bước vào phòng cô đang nằm, quỳ xuống bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

- mọi người về kí túc xá trước đi mình đưa Seyeon về_Jungwon.

Nk: để em đưa chị ấy về cho.

Jw: thôi em về với các thành viên nghỉ ngơi sớm đi, để anh.

*Ni-ki nhìn cô bước lên taxi cùng Jungwon đi về nhà.*

Jungwon đưa cô về đến nhà. Cô mệt quá lên thẳng phòng nằm luôn. Cô tưởng Jungwon đã đi về nhưng không anh ấy lấy nước nóng và đồ ăn lên phòng cho cô.
- Seyeon à ăn 1 chút gì đó rồi cậu mới ngủ đi.
- thôi mình mệt lắm.
- cậu phải ăn 1 tí thì mới khỏe lên được chứ.
- cậu ra ngoài đi, mình mệt lắm, mình muốn nằm ngủ.
*Jungwon bước đi*
- ê, Yang Jungwon...
-...*nhìn cô*
- cảm ơn nhiều nha
- không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi nhé.

*Jungwon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ bước ra khỏi phòng cô*

Anh thích được cô gọi tên đầy đủ là Yang Jungwon lắm, anh cười. Anh không hiểu sao lúc cô gọi 1 cách nhỏ nhẹ tên của anh ấy nghe sao vừa ấm áp lại vừa quyến rũ. Anh muốn được nghe thấy giọng của cô lắm, muốn bên cạnh cô nhiều lắm. Anh vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn cái căn phòng cô ở trong đã đóng cửa.




Jungwon đến nhà tìm cô. Tối nay cô cùng với đám bạn đi bar rồi. Jungwon tức giận mò theo địa chỉ đến chỗ cô. Cô đang quẩy nhiệt tình. Nhìn sang bên phải thấy Jungwon đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt như tràn đầy tức giận. Đám bạn cô cũng ở đấy. Cô sợ Jungwon mách mẹ, cô từ từ trốn đi. Jungwon tóm cô lại:

- đã bảo cậu đừng đến mấy chỗ này nữa mà?

*cô nghe thấy rồi nhưng vẫn giả vờ*

- nhạc to quá mình không nghe thấy gì hết á.

Jungwon nói 2 3 lần cô vẫn cứ giả vờ không nghe thấy. Jungwon kéo cô sát vào người, nói vào tai cô:

- đừng có đến chỗ này nữa.

*cô đẩy ra, nói lớn*

- tại sao lại không được phép đến?

-vì mình thích cậu.

- hả...cậu nói cái gì?

*nhạc to quá mà Jungwon nói hơi bé nên cô không nghe rõ câu đấy*

Jungwon kéo cô xuống uống rượu. Đám bạn cô cũng ngồi vào.

?: chúng ta chơi 1 trò đi, ai thua người đấy phải uống 2 cốc rượu.

"Được thôi"

Cô thua liên tục, cô không thể uống quá nhiều, cô nhờ Jungwon uống đỡ. Tất cả mọi người đã bắt đầu say rồi. Cô cứ nhờ Jungwon uống đỡ:

?: không được chơi kiểu thế nữa

!: đúng rồi bọn tao đã tự uống, mày cũng phải tự uống.

Jw: Seyeon không uống được nhiều rượu đâu, đưa đây mình uống cho.

?: không được vừa nãy cậu uống đỡ cho Seyeon nhiều lần rồi.

!: 2 người phải chịu 1 hình phạt.

Sy: vô lý!

?: nếu cậu vẫn muốn Jungwon uống đỡ cho thì hôn lên môi cậu ta đi.

Sy: cái quái gì vậy?

?: đây là hình phạt.

*Jungwon cầm cốc rượu lên uống cạn*

?: ô... Jungwon đã uống rồi bây giờ cậu phải hôn cậu ấy.

Sy: mình không làm đâu

*Jungwon nhìn cô*

Jw: dù sao cũng là hình phạt chơi thôi mà, có gì đâu.

*mọi người đẩy cô vào sát Jungwon*

- mình đếm 1 đến 3 là tiến hành nha.

Cô nhìn Jungwon, vươn mặt lên gần... Cô đứng lên:

- thôi mình xin uống 4 cốc rượu phạt.

?: sao lại không chịu hôn vậy? Chả nhẽ 2 cậu thích nhau à?

*Jungwon nhìn cô*

- không có đâu*cô nói*

?: vậy thì hôn đi.

- mình có người yêu rồi.

*mọi người ồ lên*

?: thật sao?

- thật

?: vậy mà cậu chả công khai gì...
...
Jungwon uống liên tục, không ngừng. Có vẻ như cậu ấy đang tức giận.
...

Mọi người đã say mèm. Jungwon đưa cô về nhà. Cả 2 người đều say nhưng Jungwon có vẻ như đỡ hơn cô. Cô ngã xuống, Jungwon đỡ cô dậy.
- Seyeon à cậu còn đi được không?
- còn...
Jungwon biết cô say quá rồi cõng cô lên. Cô cũng nằm yên trên chiếc bờ vai rộng đó.
- Jungwon à cảm ơn cậu nhiều nha.
- không có gì đâu.
- từ nhỏ đến giờ cậu luôn đối xử rất tốt với mình...
- ừm...mà cậu có người yêu rồi à?
- ừm...
- ai vậy?*Jungwon hạ giọng*
- em Ni-...ki...à không phải...
- cậu hẹn hò với Ni-ki sao?
- không phải...
- Seyeon à...mình thích cậu.
...
Không thấy trả lời nữa. Cô đã ngủ say trên cái lưng ấy. Jungwon đưa cô về đến nhà, đã 1 giờ sáng rồi. Jungwon không biết mật khẩu nhà cô.
- Seyeon à! Seyeon...
- hmmm
- đến nhà cậu rồi.

Anh để cô xuống. Cô bước đi không vững. Lảo đảo bước về trước cửa.
- đừng nói là cậu quên cả mật khẩu nhà nhé.
- không đâu...
*cô đứng hình 1 lúc lâu mới mở cửa*

Hai người bước vào. Jungwon đưa cô lên phòng. Mở cửa phòng, Jungwon mệt quá chạy lên nằm ngửa người trên giường cô. Cô mắt nhắm mắt mở nằm úp đè lên người Jungwon. Hai tay cô đặt vào trước ngực Jungwon, đầu nằm ngay ở bên trái. Cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch từ trong người Jungwon.

- sao tim cậu đập mạnh vậy?

*Jungwon từ từ đẩy người cô sang 1 bên*

- đừng đẩy mình, mình muốn ôm cậu ngủ...

- thôi cậu say rồi nghỉ ngơi đi mình về đây.

Jungwon đứng lên, cô vẫn nhắm mắt nhưng vồ lấy tay Jungwon.
- đừng đi mà... Hãy ở lại đây với em...
* Jungwon cúi xuống thì thầm nhỏ*
- thôi ngoan nào, ngủ đi nhé.
- Ni-ki à...

Trong vô thức cô gọi tên Ni-ki. Jungwon im lặng nhìn cô 1 hồi lâu.

- xin lỗi vì mình đã không phải là Ni-ki, người bên cạnh cậu tối nay chỉ là...

- Ni-ki...em nhớ anh quá...

Jungwon hôn lên môi cô 1 cái. Anh ta mở mạnh cửa phòng cô đi ra về.

Đã 3 giờ sáng, Jungwon về đến kí túc xá các thành viên đã dậy chuẩn bị tắm gọi đi làm tóc các thứ,...

Jay: Jungwon em đi đâu cả đêm vậy?

Jungwon không trả lời lặng lặng bước vào trong phòng. Đi qua Ni-ki Jungwon liếc mắt nhìn 1 cái.

Hs: trên người Jungwon có mùi rượu hay sao á?

Ni-ki ngửi thấy trên người Jungwon nồng nàn mùi rượu và mùi nước hoa của cô. Ni-ki vào phòng theo Jungwon.

- em ngửi thấy mùi nước hoa của Seyeon trên người anh, có phải đêm qua anh ở với Seyeon?

- sao em lại biết đây là mùi nước hoa của Seyeon?

- có phải anh đã ở với Seyeon cả đêm qua không?

- đúng rồi.

Ni-ki bước ra ngoài. Cậu ta tức giận chạy đến tìm cô.

Sh: Ni-ki em đi đâu vậy?

Cậu không trả lời, chạy đến nhà tìm cô. Đến trước cửa nhà, cậu ta liên tục gọi điện cho cô.

" - sao anh lại gọi em giờ này vậy?
- mở cửa."
Cô mệt mỏi dậy đi mở cửa cho Ni-ki. Với lớp trang điểm trên mặt chưa tẩy cùng với bộ quần áo xộc xệch. Ni-ki đã đoán được ra là cô đi bar.
- em vừa đi bar với Jungwon về đúng không?
- sao anh biết vậy?
*cậu ta hôn lên môi cô*
- miệng em hôi lắm...
*cô đẩy ra*
- anh không quan tâm.

Tức giận với cô.

- em mệt quá cho em nghỉ ngơi đi, anh đừng có giận nữa.

Cậu ta bế cô lên, đưa cô lên phòng. Đặt cô xuống giường:

- Em à...chúng ta công khai mối quan hệ này đi.
- không được đâu.
- công khai đi mà *cậu ấy cúi xuống rơi nước mắt*
- thôi đừng khóc mà.
- anh sợ mất em lắm...chúng ta công khai đi.
- không...
- chỉ với các thành viên trong nhóm thôi...
- hmmm...
- anh xin đó.
- thôi được rồi.
...




- Hyung à, em đang hẹn hò với chị Seyeon.

Hs: cái gì cơ?

Jay: em hẹn hò với Seyeon á?

Sh: sao em tỏ tình được vậy?

Jake: tuyệt quá, nhưng mà nếu công ty biết thì em chết đó.

Sn: ẻm đang đùa thua, làm gì mà...

Nk: thật đó, bọn em đang hẹn hò.

Mọi người đều cười và chúc mừng cho cậu chỉ có Jungwon là ngồi yên không nói gì.

- Jungwon à, dù em có hẹn hò thì...em sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích của nhóm đâu.

- ừm...

Jungwon bỏ đi. Ni-ki cố nói cho Jungwon để thể hiện sự đánh dấu chủ quyền mong Jungwon tránh xa cô.

- em hẹn hò với thanh mai trúc mã của anh rồi đó.

Jungwon đã sớm đoán được 2 người hẹn hò nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật. Anh đến tận nhà cô để xác minh thêm 1 lần nữa. Nhưng đến nơi anh không hỏi cô, anh giả vờ như chưa biết chuyện 2 người hẹn hò. Anh tán chuyện với cô rồi lại ra về. Anh nhìn thấy cô để ảnh cô và Ni-ki chụp chung làm hình nền. Anh biết 2 người thật sự đã hẹn hò rồi.

- hyung em sẽ nghỉ vài hôm, em xin phép rồi ạ. *Jungwon nói với Sunoo*

Jungwon buồn rầu, đi đến quán rượu giải sầu. Anh uống rượu 1 mình. Anh uống rồi lại uống. Khi say rồi anh gọi điện cho cô:
" - làm gì vậy?
- ngủ rồi.
- ghen tị không? Mình được uống rượu đó (giơ chai rượu cho cô xem)
- cậu khó ưa thật.
- uống với mình không?
- không..."
*Ni-ki gọi cho cô*
" cậu đợi chút nha"
Cô tắt đi và nghe cuộc gọi của Ni-ki.

" cô ấy là thanh mai trúc mã của mình đó, sao mình lại thích cô ấy vậy? Hay chính vì là thanh mai trúc mã nên mình không thể rời xa cô ấy " Jungwon khóc. Anh khóc nhiều lắm. Anh thất tình thật rồi. Tinh thần anh suy sụp, anh không thể đi làm được. Cứ tối đến là anh sẽ đi uống rượu, uống say rồi lại gọi điện nói linh tinh cho cô.

Jake: Jungwon uống rượu 1 mình à?

Các thành viên bỗng nhiên đến đó.

Hs: em xin nghỉ để đi chơi thôi sao?

Jw: thôi cùng nhau uống vài ly đi.

Jw: mà sao mọi người cũng đến đây?

Sh: công việc chán quá phải có lúc vui chơi chứ.

"Cạn ly nào"

Ni-ki đến trường đón cô. Hai người đang nói chuyện. Jungwon gọi điện cho cô.
"- cậu đi học về chưa?
- đang về.
- một mình à?
- không ( quay điện thoại sang Ni-ki)
*sắc mặt Jungwon hạ xuống*
- à...về vui vẻ nhé"
Tắt đi.

- Jungwon hay gọi điện cho em lắm à?

- không ạ, ít lắm chỉ lúc anh ấy say mới hay gọi thôi.

- vậy à.

Ni-ki đưa cô về nhà. Cậu ta ở lại chơi với cô 1 lát. 8h rồi bố mẹ cô vẫn chưa về. Cô nấu cơm cho Ni-ki và cô ăn. Hai người chơi với nhau 1 lúc thì bố mẹ cô mới đi làm về.

- cháu chào cô chú ạ!

Mẹ cô: cháu lại sang chơi à.

- Vâng.
...

Đám bạn cô nhắn tin hẹn cô ra ngoài. Cô lên phòng trang điểm lộng lẫy.
- em định đi đâu vậy?
- em sẽ đi chơi với đám bạn.
- anh không cho em đi đâu.
- em không biết đâu, lâu rồi em không được đi chơi với đám bạn rồi.
- vậy cho anh đi cùng với.
- không được đâu.
- vậy em tiễn anh ra về 1 đoạn đi.
- ừm.
...
Mẹ: Ni-ki tối nay cháu ở lại đây ăn cơm với gia đình cô nha.

Nk: cháu cảm ơn nhiều ạ nhưng công ty có việc gọi cháu về cháu phải về rồi.

Mẹ: vậy à, chúc đi bình an nha.

Nk: vâng, cháu chào cô chú ạ.

Mẹ: Seyeon con cũng ra ngoài sao?

- vâng.

Mẹ: con còn chưa ăn cơm mà?

- vừa nãy bố mẹ chưa về con đã nấu cho con và Ni-ki ăn trước rồi ạ.

Mẹ: vậy con đi chơi đâu?

- con...tiễn Ni-ki đi 1 đoạn thôi ạ.

Mẹ: ừm về nhanh nha.

- vâng, con chào bố mẹ con ra ngoài.

Nk: cháu chào cô chú ạ.
...

Ni-ki không cho cô đi gặp đám bạn của cô. Ni-ki đưa cô đi chơi vòng quanh.
- anh về đi...em còn phải đi chơi với đám bạn nữa.
* chục cuộc gọi nhỡ của đám bạn*
- anh đã nói rồi không cho em đi.
- 11h rồi đó.
- 11h rồi không đi chơi với đám bạn nữa, về nhà đi.
- không, chỉ lần này thôi. Cho em đi chơi lần này thôi.
- em trang điểm đẹp như vậy, anh sợ có người để ý đến.
- không đâu mà... Anh cho em đi...
- vậy hôn anh 1 cái đi.
- em đánh son đỏ lắm tí sẽ dính lên môi anh đó.
- như vậy để đánh dấu chủ quyền anh là của em.
- hmmm...

Cô chần chừ, Ni-ki giận rồi.

- nhưng anh cao quá...
*Ni-ki cúi thấp xuống*

Cô hôn lên môi Ni-ki, hôn lên cổ. Cô hôn mạnh lên cái cổ áo sơ mi màu trắng ở trong. Thấy rõ 1 dấu môi đỏ dính lên.
- bây giờ anh là của em rồi đó.
*Ni-ki cười, ôm chặt cô*

Ni-ki và cô đang đi thì gặp đám bạn.

Nani: gọi mãi không nghe thì ra đi chơi với trai à?

Sy: không phải như vậy đâu...

?: đây chính là người yêu cậu nói lúc trước sao?

Nk: em nói với bạn của em rồi sao?
* nhìn cô cười *

"Wow..."

- không phải như mọi người nghĩ đâu em ấy không phải bạn trai...

*Ni-ki ngắt lời cô*- không phải bạn trai đâu chỉ đang hẹn hò thôi.

"Mọi người ồ lên xôn xao"

"Đây là bí mật đó"

Ni-ki về đến kí túc xá. Cậu tưởng mọi người đã ngủ hết rồi. Cậu bật điện lên. Jungwon vẫn chưa ngủ.
- anh vẫn chưa ngủ à?
- chưa, em lại đi chơi về à.
- ừm...

Jungwon nhìn thấy màu son dính trên cổ Ni-ki. Ni-ki cởi áo ra đi vào trong nhà tắm. Jungwon vén cổ áo sơ mi Ni-ki vừa cởi ra xem. Anh hoàn toàn sụp đổ, trên đó là dấu môi cô để lại.
Anh chạy vào phòng luyện tập khóc. Anh khóc không thành tiếng. Cả con người anh như bị xé nát vậy. Trái tim anh đau nhói. Anh nằm xuống sàn khóc. Nước mắt cứ dàn giụa xuống. không thể ngăn cản. Không biết đến bao giờ thì anh mới bình tĩnh lại được.

- Jungwon sao mắt em sưng vậy?
- à...tối nay lại đi bar đi.
- ừ.

Jungwon gọi điện cho cô:
"- mình nghe đây
- cậu ngủ rồi à?
- ừm muộn rồi mà
- vậy cậu ngủ đi...
- cậu bị sao vậy?
- có sao đâu...
- sao mắt cậu sưng...
- à...
- có chuyện gì nói mình nghe đi
- ...
" Jungwon ra đây đi"
- cậu đang ở quán bar à?
- ừm...mình uống hơi nhiều nên mắt bị sưng ấy.
- về đi...
- cậu muốn uống rượu không?
- thôi đi.
- cho cậu uống đây nè...
- cậu thôi đi, hình như cậu bắt đầu say rồi đó.
- mình đâu có say.
- người say sẽ không thừa nhận là mình say đâu.
- *Jungwon cười*
- mình tắt đây"
*cô tắt đi*


Jungwon không thể tập trung làm việc, tinh thần anh suy sụp mặt lúc nào cũng buồn bã.

- Jungwon à, sao mấy ngày nay em nhìn cứ kiểu gì đấy?

- do em mệt hay lười?

*Jungwon cười gượng*
- có cái gì đâu

- không có cái gì thì phải cười lên chứ.

- giây phút này chỉ có vào bar là em mới cười được thôi.

- vậy chúng ta lại đi đi.




*Điện thoại đổ chuông*
" - cậu hôm nay như thế nào? "
* cô tắt đi*
_____________________________________

Sao cậu lại gọi cho mình lúc cậu say

Say?

Tại sao cậu chỉ gọi cho mình
lúc cậu say?

-...( đang rep)

  _____________________________________

Jungwon uống nhiều đến nỗi say không nhớ gì, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top