Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. it's you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ gầy guộc lê khẽ từng bước chân nặng nề tiến tới một căn nhà bốn tầng hơi cũ kĩ. Nó trùm kín bít cả người, ngồi xụi lơ bên dãy hành lang trống vắng và lặng im đến đáng sợ. Người đàn bà bước ra khỏi phòng. Bà khẽ cúi đầu, mỉm cười với nó, nhìn nó với ánh mắt trừu mến. Đoạn, bà hôn lên trán nó, khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhó dị thường.

Bà để đứa trẻ ngồi thất thần, bước chân tan dần vào hư vô, một đi không trở lại. Nơi nó đang ngồi là hành lang của một trại trẻ mồ côi. Mẹ nó, cuối cùng cũng bỏ nó rồi.

Nó sẵn sàng đến chỗ này chỉ để đổi lấy cho mẹ và chính bản thân nó tương lai tươi sáng hơn trong mường tượng của cả hai. Từ giờ nó sẽ được tự do làm mọi điều mà nó thích, không cần phải ăn đồ ôi thiu cũng chẳng cần phải trốn chui chốn nhủi trong chính cái nơi mà nó gọi là nhà kia nữa. Nó chỉ cần sống thật tốt, thật ngoan ngoãn và chăm chỉ, rồi sẽ có ai đó đến và nhận nó làm con, bù đắp cho nó một gia đình hạnh phúc, cho nó cảm giác ấm áp tựa lò sưởi giữa đêm đông buốt giá mà nó chưa từng cảm nhận được, đôi mắt nó thoáng qua lại sáng rực lên như ánh lửa hồng.

Và rồi, nó lại bị bắt nạt. Nó bị xa lánh, bị tẩy chay. Nó không hiểu, tại sao ai cũng ruồng bỏ nó, tại sao mọi người đều đối xử tệ với nó? Nó đã mơ tưởng ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp lắm kia mà, có cần phải dập tắt chút hi vọng nhỏ nhoi ấy sớm như vậy không? Ngồi một mình giữa thảm cỏ xanh, đưa mắt nhìn lũ trẻ đang nghịch đủ trò vui, nó ước rằng bản thân cũng được hoà nhập vào chúng mà nô đùa. Nó cũng muốn có bạn có bè, thế nhưng mỗi khi nó đến, nó đều không được chào đón. Chúng sẽ lôi nó ra làm trò đùa cho cả bọn, liên tục nhắm vào cái đầu nhỏ của nó mà ném những trái bóng rõ to. Nó đau chứ, nhưng nó quen rồi.

Nó chạy, nó không muốn ở nơi này thêm một ngày nào nữa. Nó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chạy đến khi mệt nhử cả người. Đôi chân gầy guộc cứ run lên lẩy bẩy. Trời tối rồi.

Đây là đâu, nó không biết. Nó chỉ biết rằng, bao quanh nó là một màu đen xám xịt không một tia sáng, giống như cái tương lai mờ mịt của nó vậy, nó ngồi gục xuống, vừa đói vừa mệt.

Cơn mưa ào ào trút xuống. Nó bất lực lê lết, cả người ướt đẫm, cơ thể lạnh buốt. Nhanh thoăn thoắt, một cái gì kéo nó chạy đi, trú tạm vào một căn nhà bị bỏ hoang. Trời tối lắm, nó mở to mắt nhìn.

Là một cậu bé thấp hơn nó nửa cái đầu, cậu lấy vạt áo của mình lau bớt đi những giọt nước mưa còn vương trên khuôn mặt ướt đẫm đã đỏ ửng vì lạnh của nó. Khuôn mặt cậu bé lấm lem, nó không nhìn rõ. Cậu lấy bao diêm trong túi quệt một ngọn lửa nhỏ rồi châm lên cái đèn dầu cũ.

"Có đói không?"

Cậu bé rút ra một gói nhỏ được bọc rất kĩ càng bằng vải. Bên trong là ba cái bánh nhỏ nhỏ. Cậu đưa cho nó một cái. Nguyên hôm nay nó không có gì cho vào bụng, cả thân còn sắp lả đi vì đói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó một hơi ngấu nghiến hết cái bánh nhỏ, làm sao mà no được cơ chứ.

"Chắc là cậu đói lắm, nhưng còn hai cái thôi. Một cái cho tớ, một cái của bà. Cho cậu rồi thì tớ với bà nhịn đấy." Cậu bé hơi do dự một chút. Liếc qua liếc lại cuối cùng cũng quyết định đưa nốt hai cái bánh còn lại cho nó. Cậu cười với nó, hỏi han nó. Nhưng tuyệt nhiên, nó không hề hé răng nửa lời. Nhận lấy hai chiếc bánh cuối cùng trong bàn tay bé xinh ấy, nó muốn nói lời cảm ơn nhưng không sao mở miệng nổi.

Đúng, nó muốn nói rằng nó cảm thấy ấm áp lắm. Nó muốn oà lên khóc thật to, tâm trí nó muốn gào thét, hoá ra cũng có người nào đó, không phải mẹ nó còn quan tâm đến nó cơ đấy. Nước mắt cứ thế mà tuôn, nó nghẹn ứ cổ họng.

"Cậu đừng khóc mà. Bà bảo khóc là xấu lắm." Bàn tay bé nhỏ lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

***

"Này, bánh bao à!"

"Gì cơ, sao lại không ăn nữa thế? Có đói không? còn hai miếng trứng cho Tường hết nhá."

Nicholas mỉm cười. Không, hắn không lầm. Giác quan thứ sáu của hắn vốn nhạy mà, hắn biết, hắn biết hết. Hắn biết rằng, cuộc đời của mình đã được anh điểm ánh sáng từ rất lâu rồi, chỉ là hắn không hề nhận ra mà thôi. Bấy lâu nay, hắn chỉ đắm chìm vào những đau khổ và bế tắc chiếm hầu hết thời gian của cuộc sống mà lại bỏ quên đi những điều tốt đẹp mà vốn dĩ hắn từng trải qua, hẳn là một sai lầm, một thứ hối tiếc không gì sánh được. Miệng hắn lẩm bẩm dăm ba câu mà anh nghe chẳng hề rõ.

"Đúng là anh rồi, tia sáng của đời em."

-------

*Author notes: thực tình chính bản thân tớ cũng chả hiểu tại sao nội dung của fic nó cứ xoay quanh cái miếng ăn mãi mà chẳng dứt được ra nữa mọi người ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top