Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Anh không nhớ gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm ấy là một ngày hè nắng gắt, ve kêu rộ cả một góc đường. Cậu ngồi phịch xuống thở hồng hộc sau giờ luyện tập cho câu lạc bộ mệt mỏi.
   
     Mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương, ấm áo trên người cũng thấm ướt mà dính vào cơ thể săn chắc của cậu.

     Nói nghe hơi biến thái, nhưng lúc này nhìn Nicholas thực sự rất...quyến rũ.
   
     -Này, lau người cho khô, trông mày cứ như mới đi bơi về ấy - Geonu đưa cho cậu một cái khăn.

     -Em cảm ơn, anh ra đưa khăn nước cho anh Heeseung đi kìa, bạn trai anh đang lườm em cháy cả mặt đấy.
  
      Nicholas nửa đùa nửa thật nói một câu, còn thêm điệu cười hềnh hệch gợi đòn.
      Vốn dĩ chỉ định đùa cợt cho vui thôi, thế mà ông anh ruột thừa của cậu đáp lại bằng một câu xanh rờn

      - Tao làm gì có bạn trai

     Kèm theo đó là cái liếc sắc lẹm về phía Heeseung đang đứng như trời trồng

     Ban nãy còn lườm cậu oai lắm cơ, oách lắm cơ, mà bây giờ lại khom nom khúm núm chạy ra năn nỉ ỉ ôi xin lỗi bạn (bồ).

    Đúng là, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.
  
     Bỗng có người mở cửa bước vào theo sau lưng là một người con trai nhỏ bé. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, Nicholas chết sững người.

    Là anh ấy

      -Nào nào tất cả tập trung lại đây, chúng ta có thành viên mới. - Anh K, trưởng câu lạc bộ nói lớn  
       
     Mọi người lập tức bỏ dở những việc đang làm, chạy lại tập trung thành mấy hàng ngang.
 
     Nicholas cũng lập tức hoàn hồn chạy đến xếp hàng.

     -Đây là thành viên mới, tên Hanbin  sắp tới sẽ làm trong ban hậu cần. Học sau anh một khoá tức là lớn hơn mấy đứa hết đấy.

     Hanbin? Học sau anh K một khoá tức là lớn hơn cậu 4 tuổi?
    Trùng hợp đến lạ.
 
    Từ khi anh bước vào đến bây giờ, con mắt của Nicholas cứ dán chặt lên người anh.

      Dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ ấy mà quay qua chỗ cậu đang đứng.

     Ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, bao kí ức kỉ niệm ồ ạt thi nhau kéo về.

     Đúng anh ấy rồi, đúng người mình thương rồi
     Nhưng sao lại xa lạ đến vậy?

     - Ê ê, Nicholas, Nicho ơi, Nicholas ới...VƯƠNG DỊCH TƯỜNG Ê ALO!??

    Tiếng gọi với âm thanh khủng khiếp kia thành công kéo cậu trở về thực tại.

      - Mày bị làm sao đấy? Tương tư em nào mà đứng tần ngần ra đấy cả mấy phút?

     Là Jay, thằng bạn thân trời đánh của cậu
  
     - Tao có làm sao đâu, chắc hơi mệt tí thôi.

.
.
.
     Kết thúc buổi tập, mọi người đều về hết, chỉ còn anh và cậu còn ở lại.

     - Mày không về hả? - Jay đứng ngoài cửa nói với vào.
     - Tao ở lại dọn dẹp, tí nữa về.
     - Ừ, thế tao về trước nhé.
 
     Nói rồi Jay chạy đi luôn, nhưng mà thế nào cũng thấy sai sai...
     Quái, có bao giờ thấy thằng dẩm này chịu ở lại dọn dẹp đâu.

     Hanbin vẫn đang chú tâm dọn dẹp, nhưng anh thấy gượng gạo vô cùng.

     Không khí trong phòng tập bị sao sao ấy nhỉ.

     - Anh-
     - ÁI!!! Ôi trời là cậu à, xin lỗi nhé, cậu lên tiếng bất ngờ quá nên tôi bị giật mình.

     Nói xong còn gãi đầu cười hì hì.

     Yêu thế không biết

     - À không có gì đâu lỗi cũng là do em mà

     Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài

     Thực sự không nhớ gì sao...

     - Anh...thực sự không nhớ gì hả?

     - Nhớ gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top