Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.Bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần anh ta biến mất càng sớm càng tốt.

-....

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu

- Này. Alo??? Anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy

Eunchan tiếp tục im lặng

Seolyun bên này đã mất kiên nhẫn, không đợi được liền giở giọng cáu kỉnh phàn nàn

- Eunchan, anh là đang coi thường tôi hay sao mà không trả lời?

- Chà...Cô bình tĩnh, chỉ là yêu cầu bất ngờ này hơi sớm, tôi e là tuần sau không kịp...

Hắn cô tính kéo dài và nâng giọng âm cuối

Âm điệu đểu cáng này, Seolyun nghe một lần liền biết hắn ta muốn gì.

Muốn thêm tiền thì nói mẹ từ đầu đi, úp úp mở mở

- Tôi sẽ đưa anh gấp đôi số tiền nếu anh khiến Oh Hanbin biến mất trong tuần sau, được chứ?

Hắn ta cười khẩy, mang theo cả sự khinh bỉ và đắc chí

- Ồ tôi sẽ không làm cô thất vọng, quý cô đây nói lời phải giữ lấy lời nhé. Tạm biệt.

Nói xong, Eunchan nhanh chóng cúp máy rời đi.

Seolyun nắm chặt điện thoại, tay còn lại tự cấu vào lòng bàn tay, móng dài sắc nhọn ghim sâu vào da thịt. Đau xót không thể tả.

Nhưng cô nàng nào có quan tâm, cô ta nở nụ cười đắc thắng, khoác cặp lên vai rời đi với lòng bàn tay rướm máu.

- Oh Hanbin, lần này anh thua thật rồi.

Sim Jaeyun đứng đằng sau bức tường gần đó đã nghe thấy tất cả.

Nó nín thở không dám phát ra âm thanh. Đến khi Seolyun đi xa khuất bóng mới hoàn hồn vội vàng chạy đi tìm Hanbin.

.
.
.
.
.

Sim Jaeyun chạy khắp sân trường, từ nhà kho, đến nhà thể chất, các lớp học cho đến cả phòng giáo viên cũng không thấy Hanbin.

Trường quái gì mà rộng thế không biết, biết vậy ngay từ đầu đăng kí vào cái trường bé hơn có phải đỡ mệt rồi không

Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá ở gốc cây gần đó. Trời đã xế chiều, mặt trời chuẩn bị lặn khuất bóng đằng sau các toà nhà rồi. Nếu không tìm được Hanbin bây giờ, đến tối e là sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đột nhiên, Sim Jaeyun nhớ ra rằng mỗi khi Hanbin buồn đều đi đến sân sau.

Lúc nãy khi anh ra khỏi cửa thư viện còn thấy thoáng qua giọt nước trên khoé mắt. Nhưng bằng một cách nào đó anh đã nhanh tay lau giọt nước ấy đi.

Chắc chắn là đang buồn rồi.

Không để lãng phí thời gian, Sim Jaeyun chạy ra phía sân sau.

.
.
.
.
.

Đến nơi, nó sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.

Nó vội vàng núp vào đằng sau một thân cây cao lớn gần đó

Nicholas và Hanbin đang ở cùng nhau

Hai người đứng sát nhau vô cùng

Sẽ không có gì đáng nói, nó có thể đến nới rộng khoảng cách giữa hai người đó mà

Nhưng môi của Nicholas, đang đặt lên môi của Oh Hanbin

Hai người họ hôn nhau

Sim Jaeyun chết điếng người đứng chôn chân tại chỗ.

Họ dây dưa một hồi lâu mới chịu dừng lại.

Khi hai người tách nhau ra, Sim Jaeyun thấy mặt Oh Hanbin đã đỏ ửng, còn Nicholas lại treo trên môi nụ cười đắc ý mà lại ngọt ngào.

Thế này là thế quỷ nào vậy???

Oh Hanbin lần nữa đẩy Nicholas ra mà chạy khỏi nơi đó, anh chạm mặt Sim Jaeyun đang đứng ở sau gốc cây.

Nhớ đến chuyện ban nãy anh lại ngại ngùng, mặt đỏ tía tai, lo sợ Sim Jaeyun đã nhìn thấy.

- J-Jaeyun, em đến từ bao giờ vậy?

Sim Jaeyun đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình, bị âm thanh phát ra từ Oh Hanbin kéo trở về thực tại.

- À...dạ? Anh vừa nói gì cơ?

- Anh vừa hỏi là em đến đây từ bao giờ vậy.

Thấy nó đăm chiêu suy nghĩ như vậy, Oh Hanbin càng lo sợ hơn rằng nó đã nhìn thấy anh và Nicholas hôn nhau.

- À, em vừa mới đến thôi, em đang đi dạo quanh sân trường để tìm anh.

- Vậy mình đi về thôi nhé? Trời sắp tối rồi.

- Vâng, về thôi.

Hôm nay là cái ngày gì mà mình toàn phải núp đằng sau một cái gì đó để nghe lén vậy?

Sim Jaeyun nắm tay Oh Hanbin rời đi, để lại Nicholas đứng trân trân nhìn từ đằng sau.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà hắt lên lưng cậu, đổ xuống mặt đất chiếc bóng cao lớn vững chãi.

Oh Hanbin, anh rốt cuộc là có còn yêu em không?

.
.
.
.
.

Gió nhè nhẹ mang theo hương thơm dịu dàng lướt qua đầu mũi, nhẹ nhàng luồn vào những khe tóc, bay bổng khiến mái tóc mềm mượt bị cuốn theo bay bay trong gió.

Hanbin luôn thích đi ra cánh đồng hoa gần nhà để ngắm hoa, anh cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện trên đời.

Nhà anh là một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, anh ở cùng với 6 đứa em khác.

Cánh đồng hoa không cách xa nhà anh là bao, anh có thể đi bộ đến đó để khuây khỏa đầu óc mỗi khi buồn.

Bây giờ đang là mùa hoa hướng dương. Oh Hanbin luôn yêu cái loài hoa này biết bao.

Hoa hướng dương - loài hoa xinh đẹp, luôn chỉ hướng về một nơi, là nơi có mặt trời . Bất chấp mưa to gió lớn, bất chấp cả cái nắng gắt gao của những ngày hè, nó luôn quay đầu về nơi mặt trời ngự trị trên khoảng trời xa. Kiên cường như vậy, cứng cỏi như vậy.

Nghĩ thế nào cũng thấy có chút giống với con người Oh Hanbin.

Oh Hanbin là một bông hoa hướng dương, còn Nicholas là mặt trời toả nắng

Dù có bị quật ngã, có bị chì chiết kì thị. Dù cho rời xa nhau đã vài năm, dù có cố gắng vùi bản thân vào công việc học tập để quên đi mối tình năm ấy. Cho đến cùng vẫn là không thể thoát khỏi được cái bóng to lớn của sự hạnh phúc ngày xưa.

Nếu có người hỏi Hanbin có còn yêu Nicholas không, thì câu trả lời tất nhiên là có chứ. Hanbin yêu Nicholas chết đi được. Nhưng sau ngần ấy chuyện, sau cái cảm giác bị phản bội to lớn mà Nicholas đã bạc bẽo ném cho anh, làm sao mà Oh Hanbin có thể tin tưởng trao con tim mình cho Nicholas lần nữa.

Anh nhớ đến nụ hôn hôm qua. Tâm trạng anh lúc đó vô cùng hỗn loạn nên đã chạy ra sân sau của trường.

.
.
.

Anh ngồi trên ghế đá ở sân sau, mơ màng ngắm nhìn sắc cam rực rỡ của hoàng hôn xế chiều, ngơ ngẩn cảm nhận cơn gió mát mẻ lướt qua gương mặt mĩ miều của mình. Oh Hanbin để bản thân chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình, quên đi mọi sự xung quanh.

Bỗng có bàn tay kéo anh dậy, xoay người anh lại bắt anh đứng đối diện với người đó. Mặt đối mặt với chàng trai cao lớn kia, anh cảm thấy vành tai mình đang nóng rực lên.

Là Nicholas

Anh ngơ ngác định đẩy Nicholas ra, khoảng cách của hai người như vậy là quá gần rồi, Hanbin có thể nghe thấy được tim tim đang đập mạnh vì chạy của Nicholas.

Nhưng với sức lực của anh thì làm sao chống lại được sự khoẻ khoắn của Nicholas. Anh có vùng vẫy đến mấy thì với Nicholas cũng chỉ như mèo cào. Chẳng đáng là bao.

Cho đến khi Hanbin đã mệt, anh bất lực ngước lên nhìn Nicholas

- "Cậu thả tôi ra được chưa?"

- "Nếu anh chịu đứng yên nghe em nói những lời sau đây"

Nicholas mỉm cười ra điều kiện. Oh Hanbin cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, cứ đứng gần như vậy mặt anh sẽ nóng chín vì ngại mất thôi.

Nicholas lập tức giảm lực cách tay đang giữ lấy anh, bỏ một tay xuống khỏi vai anh, nhưng tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay ngọc ngà của Oh Hanbin như sợ nếu buông ra anh sẽ chạy đi mất.

- "Em không biết phải nói thế nào nữa. Anh ơi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Thật đấy. Em biết hành động của mình năm đó là sai, em biết điều đó đã khiến anh vô cùng đau khổ. Là do em, em không khống chế được bản thân, em xấu xa, em xin lỗi. Em sẽ chia tay Seolyun, em hứa. Em muốn quay về với anh và bù đắp cho anh những lần anh đau khổ vì em. Em-"

Oh Hanbin ngắt lời Nicholas

- "Nicholas, em là đang nói đùa hay nói thật? Hay đó chỉ là một trò cá cược của em và đám bạn? Nicholas, anh ghét em, ghét em lắm đó em biết không. Em phản bội anh một vố thật đau, và bây giờ lại ở đây nói rằng muốn quay về bù đắp cho anh. Em đùa đấy à? Sau ngần ấy chuyện em nghĩ anh sẽ tin em sao?"

Oh Hanbin cười hắt ra một hơi, đáy mắt chứa đầy sự thất vọng lẫn uất ức. Cái gì mà muốn quay về bù đắp? Cái gì mà sẽ chia tay Seolyun? Cái gì mà vẫn còn yêu anh? Nực cười, ông đây không thèm tin.

- "Anh ơi, nếu anh ghét em thì cứ đánh em đi này, đánh thật mạnh cho bõ ghét. Em biết rất khó tin, nhưng anh ơi em thật sự còn yêu anh nhiều lắm"

Nói xong, Nicholas cúi xuống đặt lên môi Hanbin một nụ hôn. Không mạnh bạo, không ướt át. Chỉ là cái chạm môi đơn thuần.

Oh Hanbin ngỡ ngàng đứng im, tay chân nhất thời cứng ngắc không thể cử động. Trong suốt 4 năm qua anh thực sự chưa hề môi chạm môi với bất kì ai. Vậy mà hiện tại đây, ngay bây giờ, Nicholas bất ngờ hôn lấy môi anh, dịu dàng nâng niu anh như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Nói hết yêu là sai, làm sao anh có thể quên được mối tình đầu sau đậm này? Nói không ghét cũng là sai, làm sao anh có thể không ghét bỏ cậu khi cậu đã bỏ rơi anh như vậy?

Nicholas buông môi anh ra, dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ảnh mà mỉm cười.

.
.
.

Hanbin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia, tay bất giác đưa lên chạm vào đôi môi anh đào mềm mại.

Bỗng có một miếng vải bịt vào mũi anh, đầu óc anh choáng váng, mơ màng buồn ngủ nhắm mắt lại. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình bị nâng lên và ném vào xe.

Chiếc xe màu đen lăn bánh chạy băng băng trên đường. Đưa anh đến một nơi tăm tối nào đó...

.
.
.

Đã hai ngày rồi anh không xuất hiện, Euiwoong cùng Hwarang điều người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của anh, Taerae cùng Hyuk ở nhà cắm mặt vào dàn máy tính suốt cả ngày lẫn đêm cố gắng tìm định vị chiếc điện thoại anh mang theo bên người.

Hyeongseop thậm chí còn muốn bay sang cả nước ngoài để tìm Hanbin, nhưng bị Sim Jaeyun ngăn cản. Mới có 2 ngày, đám người kia chưa thể làm gì được.

Duy chỉ cho Eunchan vắng mặt suốt 2 ngày nay, ai hỏi cũng chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy đi mất.

Kim Taerae gọi cho Lee Heeseung bên Úc nhờ sự giúp đỡ. Lee Heeseung biết được tin lập tức sốt sắng cử cận vệ thân thiết về Hàn cùng tìm kiếm tung tích của Oh Hanbin. Đồng thời liên lạc với Daniel và Lee Geonu bên Mỹ huy động lực lượng giúp đỡ.

Geonu sốt sắng không kém, gọi điện báo tin với Brian và Zhanghao ở Trung Quốc. Hai người đó xám hồn lập tức thu xếp bay sang Hàn Quốc ngay trong đêm. Daniel báo tin đến Park Sunghoon ở Hawaii, ngay sau đó đã có thêm người bay đến Hàn Quốc.

Lực lượng hùng hậu như vậy, nhưng đã 1 tuần vẫn không thấy tung tích của Oh Hanbin. Lee Heeseung và Lee Geonu nghi ngờ cho người quay lại tìm kiếm ở Mỹ và Úc. Đồng thời liên lạc với Seok Matthew kêu gọi sự tìm kiếm ở cả Canada. Zhang Hao đã bay về Trung Quốc để lục soát tung tích của Oh Hanbin ở đó.

Nicholas ở trên trường đã 1 tuần liên không gặp được Oh Hanbin, đi đến tận khoa anh học để hỏi thì nhận được thông tin là anh không đi học cả tuần nay rồi.

Nicholas như ngồi trên đống lửa, hỏi khắp nơi để tìm phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của anh nhưng không một ai có. Sim Jaeyun là người duy nhất nắm rõ được thông tin này cũng nghỉ học ở trường suốt mấy ngày.

Phía Hwarang đã rối như tơ vò. Thấy không có hi vọng, Hwarang bấm bụng gọi cho Nicholas một cuộc.

- "Alo?"

- "Nicholas, cậu có biết anh Hanbin đang ở đâu không?"

- "Tôi không, đã 1 tuần rồi tôi không tìm thấy anh ấy. Anh ấy mất tích sao?"

Hwarang hít vào một hơi thật sâu

- "Đúng, anh Hanbin mất tích được một tuần rồi-"

Hwarang chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng Park Sunghoon hét vọng ra từ trong nhà.

- "MỌI NGƯỜI, VỪA TÌM ĐƯỢC MỘT THI THỂ NAM BÊN SÔNG HÀN, TRÊN NGƯỜI LÀ BỘ ĐỒ MÀ ANH HANBIN ĐÃ MẶC VÀO LẦN CUỐI CHÚNG TA THẤY ANH ẤY CÁCH ĐÂY MỘT TUẦN"

Tất cả nhất thời đông cứng lại, chiếc điện thoại trên tay Song Hwarang rơi xuống đất. Nicholas bên này cũng đã nghe thấy được tất cả thông qua điện thoại. Cậu bàng hoàng gào lên.

.
.
.
.
.

Xin chào mọi người lại là mình đâyyy. Huhu mình xin lỗi nhiều lắm vì cập nhật truyện lâu như vậy. Do mình bận ôn thi và bị mấy cả project dí kinh quá. Hiện tại mình đã thi xong rồi nên sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Và truyện sẽ end trong kì hè này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top