Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là dục vọng tăm tối, sâu kín nhất trong con người hắn, là giấc mơ đẹp đẽ hắn chẳng bao giờ có thể với tới, chỉ cần hắn buông lỏng tay, giấc mơ liền tan vỡ.

***

"Em vừa cãi nhau với mẹ."

Nghĩa Kiện đang chìm trong tiếng nhạc tưng bừng, đinh tai nhức óc thì nhận được tin nhắn của Hữu Trấn. Hắn lập tức đứng lên, đi tới chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại lại cho cậu.  

"Có chuyện gì thế?"

"Chẳng có chuyện gì", trước nay Hữu Trấn vẫn thế, giọng điệu nói chuyện thản nhiên như không. Có những lúc, Nghĩa Kiện thực sự cảm thấy, phải chăng đằng sau những con chữ lạnh lùng câm lặng ấy là một Hữu Trấn sống động, đầy màu sắc, "Em từ nhà ra ngoài rồi, có thể đến gặp anh không?..."

"Anh đi đón em". Nghĩa Kiện nhanh chóng trả lời.  

Hữu Trấn đột nhiên im lặng một lúc rồi mới nói khẽ "Anh ở đâu?"

"Hả?" Nghĩa Kiện tự nhiên chẳng nhớ ra, nhìn thoáng qua xung quanh mới nói "Ưu Sướng".  

Quả nhiên là Hữu Trấn không biết Ưu Sướng là chỗ nào. Phần lớn thời gian rảnh rỗi Hữu Trấn đều dùng để đọc sách, làm đề tài thì làm sao mà biết mấy chỗ như quán Karaoke được. Nghĩa Kiện dặn cậu đứng ở cửa nhà hàng McDonald's chờ mình đến đón.  

Hôm nay là sinh nhật Phương Văn, Nghĩa Kiện vốn dĩ chẳng muốn đến. Chuyện Phương Văn thích hắn cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì, nhưng hắn lại chẳng có ý gì với cô. Hôm nay nếu không phải bị mấy tên bạn thối lèo nhèo thì hắn đã chẳng ở chỗ này.  

Nghĩa Kiện cúp máy xong thì chuẩn bị đi. Lúc ngang qua cửa phòng được bao thì đúng lúc Phương Văn từ trong đi ra, phát hiện hắn đang vội vã đi về liền nhanh chóng quay lại lấy áo khoác đuổi theo Nghĩa Kiện gọi "Nghĩa Kiện! Anh đi đâu vậy?"

"Đi đón em trai tôi, mọi người chơi tiếp đi nhé."

Phương Văn chạy tới, níu lấy cánh tay hắn "Chơi cái gì mà chơi, chẳng thú vị gì hết! Em cùng anh đi đâu hóng gió nhé?"  

Nghĩa Kiện không đồng ý, Phương Văn nằng nặc đòi bám theo hắn, hai người giằng co một lúc, hắn lại không muốn trở mặt với cô, đành phải mang cô đi cùng. Nghĩa Kiện không muốn lái xe máy đèo Phương Văn, liền gọi taxi rồi đi.  

Trên đường đi Phương Văn muốn tìm đề tài để nói chuyện với hắn, liên tục hỏi hắn về chuyện của Hữu Trấn. Rất hiếm khi Hữu Trấn mới chủ động liên lạc với mình, Nghĩa Kiện vẫn đang trong trạng thái lâng lâng vui sướng, liền trả lời bừa cô vài câu. Nghe nói Hữu Trấn học đại học Giang Nam, Phương Văn kêu lên "Ái chà, đại học Giang Nam ha, ngay cạnh trường Y tế của chúng ta mà!"

Nghĩa Kiện giễu cợt nói "Trường em tôi học là trường Đại học trọng điểm."  

Lúc này đã là 10 giờ tối, trên đường vắng tanh. Chỉ có một chiếc đèn đường chiếu từng tia sáng mỏng manh lạnh lẽo, soi tới bóng dáng một người đang đứng trước cửa khu chung cư. Nghĩa Kiện từ trong xe nhảy xuống, đi nhanh tới trước mặt người nọ.  

Ánh mắt người nọ chợt sáng lên, niềm vui lan tỏa trên cả khuôn mặt, reo lên "Anh!"

Nghĩa Kiện ôm lấy bả vai cậu, kéo cậu đi về xe "Đi, lên xe cái đã."

Hữu Trấn vừa mở cửa xe, Phương Văn thò đầu vẫy tay chào cậu "Hey, em trai!". Cậu bỗng ngây ra, ngỡ ngàng quay lại nhìn Nghĩa Kiện.  

Nghĩa Kiện xấu hổ gãi gãi tóc, giới thiệu qua loa với Hữu Trấn "Đây là bạn của anh, em gọi là chị."

Hữu Trấn chẳng nói gì, mở cửa xe chỗ phó lái ngồi xuống.

Phương Văn cũng chẳng ngại, quay qua phía Nghĩa Kiện nói "Em trai anh thật đẹp trai, trông chẳng giống anh gì hết."

Nghĩa Kiện chẳng thèm để ý tới cô, qua cửa kính nhìn thấy một góc mặt lạnh như tiền của Hữu Trấn, khom lưng chui vào ghế đằng sau, Phương Văn lập tức giữ chặt lấy tay hắn "Nhưng mà em vẫn thích anh hơn, mạnh mẽ máu lửa."

Nghĩa Kiện nhíu mày, gỡ tay của Phương Văn ra khỏi tay mình để xuống đùi cô. Hắn nắm khá mạnh, Phương Văn khẽ kêu một tiếng, oán trách trừng hắn.  

Hữu Trấn vẫn chẳng hề quay đầu lại, vài sợi tóc lòa xòa dính ở chỗ lưng cậu ngồi. Trong phút chốc, Nghĩa Kiện bỗng cảm thấy Hữu Trấn như cách xa mình tới vạn dặm, và có lẽ, khoảng cách giữa cậu với mọi người cũng xa như thế.

Lòng hắn chợt man mác buồn.  

Phương Văn cũng cảm nhận được Nghĩa Kiện thật sự không ổn cho lắm, nên sau đó cũng không nói gì nữa. Đến khi xe dừng ở dưới quán Karaoke, cô cũng lặng lẽ đi xuống. Trong lúc Nghĩa Kiện quay đầu nhìn cô xuống xe thì nghe thấy tiếng cửa trước vang lên, vừa quay lại thì đã không trông thấy Hữu Trấn đâu.

Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vội vã xuống xe, nhìn dáo dác xung quanh thì không thấy bóng dáng một ai.  

"Này, này! Vẫn còn chưa trả tiền xe đấy!". Lái xe nhìn thấy hắn định đi, vội vàng mở cửa kính gọi hắn.

Nghĩa Kiện lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho lái xe, chẳng biết nghĩ tới cái gì, lao về phía trước hỏi: "Đứa bé vừa ngồi đây đâu rồi?"

Lái xe nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chỉ chỉ chỗ đèn sáng gần đó "Chắc là ở chỗ đó."  

Hữu Trấn đang đứng trước quầy thu ngân cạnh cửa kính tại cửa hàng tiện lợi. Trong đó đèn rất sáng, đối lập hẳn với sự tối tăm của buổi đêm từ bên ngoài hắt vào. Hướng Hàm đứng giữa ranh giới sáng tối đó, trông càng thêm tĩnh mịch, khiến cho trái tim Nghĩa Kiện dần dần yên bình trở lại.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc không nhìn thấy Hữu Trấn, Nghĩa Kiện đã ngay lập tức cảm thấy cậu vì tức giận mà bỏ xuống, còn chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy.  

Nghĩa Kiện sải chân vội vàng đi qua, đang muốn trách Hữu Trấn sao lại không nói một tiếng mà đã xuống xe thì Hữu Trấn đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm đầu thu, trời vẫn còn sót lại hơi nóng từ mùa hè, nhưng trông Hữu Trấn lại như rất lạnh, môi tái nhợt. Đã vậy cậu còn cố cười, cầm trong tay túi đồ nặng trịch, giơ lên nói với Nghĩa Kiện "Em trưởng thành rồi, anh em mình quẩy với nhau tí đi!"  

Chẳng hiểu sao, bộ dáng cậu trông hơi đáng thương.

Đột nhiên, những từ ngữ như tắc lại trong cuống họng Nghĩa Kiện khiến hắn chẳng thốt ra nổi lấy một câu, chỉ có thể xuôi theo tầm mắt của cậu, trông thấy một túi đầy bia, nặng đến nỗi làm cho chiếc túi nilon kéo siết lấy những ngón tay cậu biến dạng hết cả.

Hắn cầm lấy túi đựng bia, đưa Hữu Trấn về nhà.

Nghĩa Kiện ở tầng cao nhất trong một chung cư, phòng này thực ra là gác xép được sửa lại, không gian hơi hẹp. Nhưng được cái nếu mở cửa phụ ra sẽ ra được ban công, có thể nhìn thấy hơn nửa khung cảnh Giang Thành chìm trong bóng đêm.  

Giang Thành rất lớn, ban công thì quá nhỏ, nhỏ đến mức cảm tưởng như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống ngay lập tức. Hữu Trấn nhát gan, khom lưng đứng ở trước cửa phụ không dám đi ra, Nghĩa Kiện đứng ở ban công cười lớn, thấy môi cậu trắng bệch mới thôi cười. Nghĩa Kiện chìa bàn tay ra trước mặt cậu, Hữu Trấn thật cẩn thận đặt tay lên, nắm chặt lấy, như thể hắn chính là sợi dây thừng duy nhất của cậu.

Hai người ngồi tại ban công chỉ rộng nửa mét, ngay phía dưới song sắt chính là nơi họ đã sống 20 năm. Nước sông xuyên qua huyện, nhìn từ trên này có thể thấy ánh sáng đỏ lập lòe từ cầu.

Hữu Trấn khui bia rất vụng về, một chai bia phải rất lâu mới khui xong. Mãi mới nghe thấy tiếng nắp bật ra "Bụp" một tiếng, Nghĩa Kiện chế giễu cậu "Thế mà còn muốn quẩy, có biết uống bia không hả nhóc?"  

Hữu Trấn không phản bác, chỉ đưa bia cho hắn, chính mình cũng mở một chai, khẽ cụng vào chai bia của hắn, ngửa đầu uống.

Cậu uống rất vội, bia từ miệng chảy xuống, uốn lượn theo từng nhịp phập phồng của yết hầu, Nghĩa Kiện đột nhiên cảm thấy khát, cũng ngửa đầu uống một ngụm.  

Hắn uống xong thì Hữu Trấn vẫn còn đang uống, lại buồn bực uống tiếp một ngụm lớn, nắm chặt lấy tay Hữu Trấn, kéo chai bia từ miệng cậu xuống, bất đắc dĩ nói "Giỏi lắm, giỏi lắm, đừng tự chuốc say mình chứ."

Hữu Trấn đã uống hơn nửa chai bia, không biết đã say hay chưa, đôi mắt lấp lánh ánh nước, lộ ra vẻ lém lỉnh "Không đâu, tửu lượng của em rất tốt."  

Nghĩa Kiện nhớ rõ lúc hắn rời khỏi gia đình thì Hữu Trấn còn là một học sinh cấp III. Cậu mặc đồng phục, gọn gàng sạch sẽ giống y như hàng cây bên đường buổi sớm tinh mơ. Hắn không biết lúc nào đứa nhóc này đã học uống bia rượu, người cùng cậu uống lần đầu tiên là ai, người đầu tiên khiến cậu đau khổ muốn uống rượu giải sầu là ai?

Mặc kệ là ai thì cũng đều chẳng phải là hắn.  

Hắn và Hữu Trấn cùng nhau lớn lên, đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên của cậu, nhưng càng về sau, những lần đầu tiên ấy sẽ càng ít đi.

Hắn giơ chai lên về phía Hữu Trấn "Nào, uống!"

Gió đêm se lạnh, Hữu Trấn uống mỗi lúc một nhiều, nói cũng nhiều hơn, giống như con mèo nhỏ nằm bên tay hắn. Cậu ngửa đầu nhìn hắn, hỏi "Anh, sau này anh sẽ kết hôn ạ?"  

"Cũng chẳng biết, có lẽ vậy." Nghĩa Kiện nhìn về ngọn đèn phía xa xa.

"Cùng chị gái hôm nay sao?"

Uống bia vào khiến đầu óc Nghĩa Kiện trở nên chậm chạp, hắn cố nhớ mãi mới nhớ ra người Hữu Trấn nói tới là ai, nhíu mày không vui "Anh cùng cô ấy chẳng có quan hệ gì."

Giọng nói Hữu Trấn rõ ràng hơn, cố chấp hỏi tới cùng "Vậy thì cùng với ai?"  

"Làm sao mà anh biết được", Nghĩa Kiện lại uống một ngụm bia, "Dù sao không phải người này thì sẽ là người khác, đến lúc đó thì biết."

Tiếng bật bia lại vang lên, trong lúc Nghĩa Kiện quay qua nhìn Hữu Trấn thì cậu đã lại uống xong một chai nữa, Nghĩa Kiện cũng không chịu yếu thế, cũng uống cạn tiếp một chai. Hai người không phân cao thấp thi nhau uống. Tại tầng cao nhất của khu chung cư vang lên không dứt tiếng uống bia, chạm bia buồn bã.

Không ngờ Hữu Trấn thực sự không nói dối việc cậu có tửu lượng cao. Cậu cùng Nghĩa Kiện uống đến khi hắn nhìn mặt trăng đằng xa đã không rõ, nhập nhập nhòe nhòe, ngọn đèn cũng nhòe nhoẹt, có lẽ lúc này hắn đã say mất rồi.  

Mơ mơ hồ hồ hình như có người kéo tay hắn, lại hình như hắn cũng vừa mới kéo lấy người ấy như vậy. Nghĩa Kiện vội vàng nắm chặt lấy tay đối phương, nhưng rồi hắn lại nghĩ không được, nắm chặt như vậy người ấy sẽ đau. Hắn muốn buông lỏng tay ra, lại bị người kia bắt lấy, nắm chặt lại.  

Trời đất quay cuồng, hắn cảm giác một nửa cơ thể rơi vào một một mảnh nóng rực, một nửa lại cảm thấy lạnh băng trống rỗng. Như thể, hắn vừa chìm trong mùa xuân ấm áp lại vừa chịu đựng sự lạnh giá của mùa đông. Cảm xúc nóng lạnh giằng co hỗn loạn, khiến cho hắn không kiềm chế được mà quay người tìm tới chỗ ấm áp.  

Ngửi thấy hương vị quen thuộc, càng lúc hắn càng cảm thấy mê muội choáng váng, ngay cả ánh trăng cũng đã chẳng nhìn thấy rõ, chỉ còn trông thấy ánh sáng từ đèn trần tỏa xuống.

Hình như hắn đang nằm trên giường, có ai đó cầm khăn lau mặt cho hắn. Hắn mở mắt, dùng hết sức lực mới thốt ra được "Em trai của anh..."

Em trai hắn vẫn còn đang uống bia, hắn phải nói với cậu là đừng uống nữa.  

Nhưng hắn đã say quắc cần câu, nói còn chưa hết câu thì mắt đã nhắm nghiền lại.

Hắn mơ một giấc mơ.

Có ai đó hôn hắn, cảm xúc ấy vừa chân thật lại vừa xa lạ, vị bia đắng chát lẫn lộn với hương vị trà xanh dịu mát. Hắn muốn vứt bỏ hết mọi luân thường đạo lý, lại vừa muốn cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn, sự mâu thuẫn ấy khiến cho thần kinh hắn căng như dây đàn, cuối cùng cũng hoàn toàn mất tỉnh táo.  

Hắn dùng sức giữ chặt lấy gáy đối phương, không thèm quan tâm, bất chấp mà cắn lấy môi người ấy.  

Dường như người nọ đang khóc, lại như đang sợ hãi, dưới cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn nâng người dậy một chút, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đối phương, người ấy lại ghì chặt lấy hắn, như là van vỉ cầu xin, khiến hắn chỉ có thể vỗ về, vuốt ve mơn trớn thân thể người đó, từ cần cổ nhỏ nhắn trượt qua gáy cho tới đầu vú đã dựng đứng, từ phần bụng phẳng lì cho đến phân thân đã ướt đẫm, phát tiết khát khao dục vọng từ tận sâu đáy lòng.  

Hắn thật sự rất muốn người dưới thân. Trong mơ hồ, hắn biết đây là nam, nhưng hắn không thể dừng lại được. Đó là dục vọng tăm tối, sâu kín nhất trong con người hắn, là giấc mơ đẹp đẽ hắn chẳng bao giờ có thể với tới, chỉ cần hắn buông lỏng tay, giấc mơ liền tan vỡ. Hắn vội vàng đem đối phương áp xuống giường, đè chặt hai bắp đùi trắng nõn, ở giữa hai chân người nọ cọ xát. Đối phương run rẩy kịch liệt, hai tay che đi bờ má, không biết là đang rên rỉ hay vẫn đang khóc. Hốt nhiên, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt người ấy, liền vươn tay bắt lấy tay đối phương. Người nọ rất gầy, cổ tay ở trong lòng bàn tay mỏng manh tới mức hắn cảm giác chỉ cần mình nắm mạnh là sẽ gãy, yếu ớt đến đáng thương, khiến hắn chẳng cần tốn sức cũng có thể khống chế, đem tay người nọ gạt ra, làm lộ ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Đó là Hữu Trấn.

Nghĩa Kiện đột ngột từ trong mơ bừng tỉnh.  

Rèm cửa chỉ kéo một nửa, chầm chậm đung đưa. Ánh sáng từ ngoài một nửa cửa sổ chiếu hắt những tia sáng mỏng manh vào căn phòng, chiếu đến bên cạnh chiếc giường. Trong phòng ngủ nhỏ bé chỉ có một người, Nghĩa Kiện ngỡ ngàng nhìn về phía hai chân đang lưu lại dấu vết phạm tội.

Hắn ở trong mơ đã cưỡng bức Hữu Trấn, cưỡng bức chính em trai mình.

Hắn có dục vọng với Hữu Trấn.  

Đêm hôm đó, không biết Hữu Trấn rời đi từ lúc nào. Nghĩa Kiện hết lần này đến lần khác xác nhận lại đây chỉ là một giấc mơ, bởi vì trong mơ, Hữu Trấn cam chịu để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không biết Hữu Trấn có trông thấy cảnh tượng khôi hài như trò hề này của hắn hay không. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Hữu Trấn không chủ động liên hệ với hắn, trong vài lần ngắn ngủi vô tình chạm mặt, trong mắt cậu dường như phủ một làn sương mờ, làm cho hắn nhìn không thấu.  

Hắn cũng không dám tìm cậu, cố gắng đè nén dục vọng. Nhưng càng áp chế, thì càng phản tác dụng. Có những buổi sáng tỉnh dậy, phía dưới đã hoàn toàn cứng rắn, trước mắt hắn đều là hình ảnh Hữu Trấn. Cũng chính khoảng thời gian ấy, hắn bắt đầu cùng bạn buôn bán làm ăn, mỗi ngày bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, thời gian ngủ còn chẳng có nói gì tới nằm mơ.  

Đã hai, ba tháng trời, hắn và Hữu Trấn chưa gặp mặt. Có lần hắn mời khách ăn cơm tại gần cổng trường. Buổi chiều rảnh rỗi một chút, không tự chủ mà đã đi tới trước cổng trường Hữu Trấn, sau khi nhìn tới tên trường được mạ vàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi đó, vừa quay người lại thì gặp ngay Phương Văn.  

Trường Phương Văn học ở đối diện trường này, cô trông thấy Nghĩa Kiện thì muốn hắn mời mình uống trà sữa. Mặc dù hắn chẳng có tình cảm gì với Phương Văn, tuy nhiên dù sao hai người cũng coi như bạn bè, chỉ là một ly trà sữa mà thôi, hắn liền cùng cô đi tới quán trà sữa.  

Nghĩa Kiện không thích mấy thứ đồ con nít, Hữu Trấn thì ngược lại, khi còn bé rất thích uống trà sữa 1 tệ 1 cốc ở cổng trường Tiểu học. Mẹ nói là trong trà sữa có chất phụ gia nên không cho cậu mua, Nghĩa Kiện liền lén lút mua về nhà cho cậu. Sau này lớn lên, quán trà sữa cũng nhiều, mỗi lần Hữu Trấn ra ngoài đi chơi cùng hắn đều phải mua 2 cốc, nói là mỗi người một cốc, thực ra cả 2 cốc cuối cùng đều vào bụng cậu hết.  

"Sao đực người ra vậy, anh uống gì?" Phương Văn hỏi.

"Tôi không uống."

"Sao lại không uống vậy, chỗ này là chỗ bán trà sữa ngon nhất ở cổng trường đấy", Phương Văn nói, đưa trà sữa của mình lên miệng hắn "Anh nếm thử một chút trà sữa của em mà xem."

Nghĩa Kiện cau mày lùi về phía sau tránh đi liền đụng phải một người, quay đầu lại thì đối diện với khuôn mặt sững sờ của Hữu Trấn.  

Mấy tháng rồi Nghĩa Kiện chưa gặp Hữu Trấn, lúc này cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nhưng không ngờ, Hữu Trấn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi như là chưa từng trông thấy mà lướt qua.

"Hữu Trấn!" Trong lòng Nghĩa Kiện vô cùng khó chịu, gọi to tên cậu, "Em không nhìn thấy anh sao?"

Cuối cùng Hữu Trấn cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói "Anh không phải anh tôi, ngay từ đầu đã không phải, sau này cũng không phải."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top