Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2. His dearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Hyun, làm ơn... đừng ghét tớ... dừng ghét tớ có được không?" Cậu bé Seong Wu áo quần xộc xệch, nói trong nước mắt.

"Không đâu mà, Ongie à... tớ không ghét cậu đâu, sẽ không bao giờ đâu..." Min Hyun, cậu nhóc chỉ lớn hơn Seong Wu vài ngày tuổi nhưng lại cao hơn hẳn, đau lòng mà ôm chặt lấy bạn mình trong lồng ngực, mặc cho nước mắt ướt đẫm ngực áo.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi tớ..." Seong Wu khóc nấc lên.

"Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, tớ hứa mà..." Min Hyun kiên nhẫn dỗ dành, như muốn xoa dịu những vết thương cả về thể xác và tinh thần của cậu bạn nối khố, dù chỉ một chút...

____________________________________

Seong Wu sực tỉnh giấc. Trước mắt anh là trần nhà màu trắng ngả vàng của phòng y tế trường, là nơi mà anh đã lẻn vào để trốn mấy tiết học cuối. Vốn chỉ định nằm ngả lưng một chút thôi, ai dè lại ngủ lúc nào không biết.

Bỗng nhớ lại nội dung giấc mơ vừa rồi, anh tự bật cười chua chát. "Đúng là đồ thất hứa mà."

"Ai thất hứa cơ?"

Seong Wu giật mình quay sang thì thấy Min Hyun đã đứng đó từ lúc nào. Vừa nằm mơ thấy mà đã xuất hiện luôn rồi, sau này mà thất nghiệp chắc mình sẽ đi làm nghề thầy bói đoán mộng quá, anh thầm nghĩ.

"Cậu chứ ai? Rõ ràng hôm qua cậu bảo sẽ ở lại để giúp tớ làm giấy tờ của hội học sinh, thế mà cuối giờ lại bỏ đi đâu mất tiêu." Seong Wu nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hợp lí, liền nói dối không chớp mắt, lại còn xị mặt ra vẻ giận dỗi.

"Rồi cuối cùng cậu cũng để đó chứ có làm đâu mà than thở cái gì? Từ đầu năm đến giờ toàn là tớ phải làm thôi. Làm ơn hành động tương xứng với cái chức Hội trưởng của cậu một tí đi. Rồi cậu lại vừa mới trốn tiết đấy đúng không? Các thầy cô mà biết chắc sẽ khóc ròng mất." Trước lời kết tội của Seong Wu, Min Hyun liền thể hiện khả năng than phiền không giới hạn của mình. Hết vấn đề này đến vấn đề khác tuôn ra, không để cho đối phương có khe hở nào để phản bác.

"Cậu cũng đang ở phòng y tế để trốn tiết đấy còn gì..." Seong Wu yếu ớt nói.

"Hết tiết nãy giờ rồi ông tướng, đừng tưởng ai cũng như cậu."

"Vậy cậu tới đây làm gì? Đừng nói là vì nhớ tớ nên đi tìm nhé." Cảm thấy không nói lại được, Seong Wu tìm cách đổi chủ đề.

"Không, tớ đi lấy bông băng cho Jae Hwan. Em ấy bị ngã lúc tập đá bóng." Cái tên đó vừa thốt ra khỏi miệng, đã làm cho khuôn mặt Min Hyun sáng bừng lên. "Phải rồi, đó là mục đich chính của tớ mà! Nãy giờ lo nói chuyện với cậu mà quên mất!"

"À..." Seong Wu cố nặn ra một nụ cười bình thường, nhưng anh thấy mình giống đang cười khẩy nhiều hơn. "Yêu đương thích thật nhỉ."

"Ghen tị à?" Min Hyun cười tươi, chỉ nhìn nụ cười đó Seong Wu cũng thấy được bạn mình đang hạnh phúc như thế nào.

"Ừ, ghen muốn chết đây." Anh nói, lời là thật nhưng nghe cứ như đùa.

"Rồi cậu sẽ tìm được ai đó thôi." Min Hyun lại cười.

Cậu chính là người đó rồi, đồ ngốc ạ. Seong Wu cay đắng nghĩ.

"A, đây rồi!" Min Hyun cầm lấy một mớ gì đó như là bông băng thuốc đỏ, rồi vẫy chào. "Vậy thôi, tớ đi trước nhé."

Seong Wu nhìn Min Hyun quay bước đi, anh bỗng có cảm giác ích kỷ muốn giữ người kia ở lại.

"Min Hyun!" Seong Wu gọi lớn.

Người trước mặt liền dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, chờ đợi.

"Sao thế?"

Seong Wu cúi đầu thấp, đan hai tay với nhau, vặn vẹo chúng một cách vô thức.

"Ban nãy... tớ lại nằm mơ thấy chuyện lúc bé..."

Min Hyun bỗng thay đổi sắc mặt, anh bỏ những thứ đang cầm trên tay xuống, rồi tiến lại gần Seong Wu. Anh nhìn Seong Wu bằng ánh mắt đầy quan tâm và hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Ừm, không sao, chỉ có điều..." Seong Wu ngước nhìn Min Hyun bằng vẻ mặt đáng thương, "... cho tớ ôm một lát được không?"

Min Hyun không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy Seong Wu. Anh tựa đầu vào ngực Min Hyun, cảm nhận hơi ấm an toàn mà cậu bạn thân đã trao cho mình, từ bé đến giờ, vẫn không hề thay đổi.

Sử dụng nỗi đau của bản thân trong quá khứ để nhận được sự an ủi từ Min Hyun chính là bất công với chính mình, nhưng mà anh sẵn sàng đánh đối, chỉ để có được vài khoảnh khắc như thế này.

"Có ai ở đây không ạ... Úi!"

Seong Wu nguyền rủa bất cứ kẻ nào vừa phát ra mấy lời đó.

Min Hyun quả nhiên liền buông anh ra và đứng qua một bên, để lộ ra trước mắt Seong Wu hình dáng tên con trai lớn xác tóc hạt dẻ giờ đã quen mặt với anh, đang đứng đơ ra như gà mắc tóc.

"Thôi, tớ đi trước đã nhé." Min Hyun mỉm cười với Seong Wu một lần nữa rồi mới bước đi.

Min Hyun đã rời đi từ lâu, mà Daniel vẫn còn chưa khép miệng lại được.

"Ruồi chui vào mồm bây giờ." Seong Wu vừa nói vừa lườm cậu.

"A... em, em..." Daniel chuyển sang hết gãi đầu đến gãi tai.

"Haiz, tôi biết là cậu thích tôi rồi, nhưng mà cũng không nên cản trở tôi như vậy chứ."

"Không phải! Không phải đâu ạ... Em thề là em không có cố ý... Em tập nhảy bị trật chân nên tới tìm xem có miếng chườm lạnh ở dây không... Em hoàn toàn không biết là anh và anh Min Hyun đang... Em... em xin lỗi!"

Seong Wu buồn cười nhìn Daniel vất vả giải thích, từ ngữ đảo lộn lung tung, mà mặt cũng đỏ hết cả lên. Nhìn cậu như vậy lại làm anh muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

"Rồi, xem như tôi tin cậu, nhưng làm hỏng chuyện tốt của tôi thì cậu cũng phải đền bù cho tôi mới được.

"Đền... đền như thế nào ạ?"

Seong Wu ngoắc tay ra hiệu cho Daniel lại gần, nhưng bỗng nhớ lại lời cậu vừa nói thì bảo: "Thôi, xử lý cái chân cậu trước đi đã."

Daniel lục tìm trong mấy cái tủ gần đó, lấy ra một miếng chườm dán lên chân rồi đi về phía Seong Wu như đã được yêu cầu

"Ngồi xuống đi." Seong Wu chỉ vào chỗ trên giường bên cạnh mình. Daniel làm theo lời anh.

Cậu đang còn lo lắng không biết mình sẽ bị "phạt" kiểu gì thì đã thấy Seong Wu cứ thế mà nằm lên đùi cậu.

Daniel giật mình, hơi lui lại. Seong Wu nhướn mày nhìn cậu. "Hình phạt của cậu đấy. Làm gối cho tôi và ngồi yên cho đến khi tôi tỉnh dậy.

"Ơ, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì nữa hết. Ngồi yên đi."

Daniel cũng đành ngồi yên theo lời Seong Wu. Còn anh thì nghiêng mình nhắm mắt, vẻ như sắp ngủ thật.

Daniel cười khổ, không biết từ lúc nào mà mình lại bị dính vào cái mớ nhập nhằng liên quan đến Ong Seong Wu vậy? Cậu cũng không biết phải gọi mối quan hệ của hai người là như thế nào nữa? Bạn bè cũng chẳng phải. Còn người quen? Người quen kiểu gì lại đi làm cái chuyện kia với nhau chứ...

Bỗng nhiên nhớ lại chuyện đó khiến tai Daniel liền nóng lên. Kí ức bỗng chốc ùa về, biểu cảm của Seong Wu khi làm chuyện đó, cái cách anh ấy di chuyển, cảm giác khi anh ấy chạm vào cậu...

Seong Wu đang nằm nghiêng trên đùi cậu bỗng dưng lại nằm ngửa ra, mở to hai mắt nhìn Daniel.

Cậu chột dạ, không biết có phải tại mớ kí ức kia mà "súng lên nòng" không? Nhưng nhận ra rằng thằng em vẫn đang nằm ngoan yên vị trong quần, Daniel mới thở phào một chút. Tuy nhiên Seong Wu vẫn cứ nhìn cậu như vậy, khiến cho Daniel cảm thấy vô cùng lúng túng. Muốn phá vỡ sự yên lặng ngượng ngùng, cậu buột miệng: "Anh và anh Min Hyun có vẻ thân với nhau thật nhỉ?"

Seong Wu nhướn mày nhìn cậu, Daniel liền vội vã tiếp lời: "Ý-ý em là... tuy là anh Min Hyun đã có người yêu rồi mà anh ấy vẫn có thể ôm anh như thế... H-hẳn là hai người thân nhau lắm..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Daniel đã muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi, sao lại nói vớ vẩn cái gì thế không biết?

Khác với suy nghĩ của Daniel rằng Seong Wu sẽ nổi giận, anh chỉ im lặng nhìn mông lung một lúc, rồi nói.

"Ừm... Là vì Min Hyun là người rất tốt bụng."

Dừng một lúc, anh khẽ cười, "bởi vì vậy mà tôi mới còn có thể tiếp tục lợi dụng lòng tốt đó của cậu ấy."

Daniel bất ngờ trước sự thú nhận đột ngột của Seong Wu, đành chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Anh... đúng là thích anh ấy thật ha..."

"Ừm."

"Đối với tôi, Min Hyun là người mà không ai có thể thay thế được."

Daniel im lặng. Cậu không biết nói gì nữa. Trong lòng cậu bỗng như có một mớ cảm xúc lẫn lộn, có một chút bất ngờ, một chút ngưỡng mộ, và một chút buồn và khó chịu nữa. Trong lúc Daniel còn đang suy nghĩ những cảm xúc này là gì và từ đâu mà có, thì cậu nhận ra Seong Wu đã ngủ mất rồi.

Trong vô thức, anh co người lại, đầu gối kéo lên gần ngực, hai tay để phía trước như phòng thủ. Dáng ngủ của những người luôn có cảm giác thiếu an toàn. Daniel bỗng cảm thấy anh thật mong manh.

Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng làm sáng lên khuôn mặt lúc say ngủ như tượng tạc của Seong Wu. Daniel đổ lỗi cho cái thời khắc giữa đêm và ngày này khiến cho người ta chống chếnh.

Cậu đặt lên ba ngôi sao trên má anh, một nụ hôn.

_______________________________________________

Lời tác giả: Cuối cùng thì cũng update được tới chap 2. Hic, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi. Thật ra lúc băt đầu truyện mình chỉ nghĩ ra ý tưởng rồi quyết định viết luôn chứ cũng chưa biết là mình muốn viết một câu chuyện như thế nào, nên mình cứ vật lộn với cái chap này mãi. Sau một thời gian vật nhau với nó và xem lại mọi thứ thì mình nghĩ là giờ mình đã biết rồi, nên hy vọng là những chap sau sẽ được update nhanh hơn. 

Như mọi khi, mình ăn vote và com để sống nên nếu không muốn mình chết đói và không ra được chap tiếp theo cũng như trả request cho các bạn thì nhớ vote và com cho mình...

Đùa thôi :))) Nói chứ hãy vote và com thiệt nhiều nha! Mình ko ăn vote và com để sống nhưng não mình ăn tụi nó để có động lực viết đó T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top