Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3. (Un)lovable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đang nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân.

Hôm trước cậu đã chủ động, phải, là chủ động, hôn má Seong Wu, mà còn là lúc anh ta đang ngủ.

Daniel vò đầu bứt tai. Cậu cũng không hiểu nổi hành động của mình nữa. Những ngày này, cậu cứ nghĩ đến Seong Wu suốt, nghĩ tới khuôn mặt, dáng vẻ, nhưng điều anh ta nóí. Hình ảnh của hội trưởng cứ án ngữ trong tâm trí cậu, nhiều đến mức không-lành-mạnh.

"Rồi, theo kết quả biểu quyết, Daniel sẽ làm việc này nhé." Cậu bỗng nghe tiếng thầy giáo nói lớn, theo sau đó là tiếng vỗ tay ầm ĩ của mấy đứa cùng lớp.

Cậu nhìn xung quanh ngơ ngác, không hiểu sự tình gì đang xảy ra. Mi Young quay xuống lườm cậu một cái. "Cứ ở trên mây nữa vào, bọn nó biểu quyết cho cậu đi giúp việc cho hội học sinh rồi kìa."

Daniel ngớ người.

Hội học sinh sao?

___________________

Vừa thấy mặt Daniel lò dò bước vào, Seong Wu đã hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó, anh nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng, mà Daniel đoán rằng hàm ý của nó là "tôi-biết-cậu-theo-đuôi-tôi-mà".

Daniel muốn cãi lại, nhưng cãi nhau với ý nghĩ trong đầu người khác thì sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần mất, nên cậu chỉ im lặng lẩn vào đám đông những người cũng may mắn, hoặc xui xẻo, được cử đến đây.

Seong Wu đứng lên một chiếc ghế đẩu nhỏ, dõng dạc thông báo mục đích của buổi họp mặt. Sở dĩ phải nhờ học sinh từ các lớp đến phụ giúp như thế này, là vì cần nhân lực để tổ chức lễ hội mùa xuân.

Anh chuyền tay cho mọi người một danh sách để ghi lại thông tin cùng với sở trường của mình. Khi tất cả đã điền xong, Seong Wu tập hợp mọi người lại đứng xung quanh anh.

Daniel nhìn hội trưởng đứng ở giữa vòng tròn giao nhiệm vụ cho mọi người, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp mà lại không cứng nhắc, giao đúng người nào việc ấy trôi chảy, khiến cho tất thảy đều có thiện cảm. Mà thật ra chỉ cần anh ta dùng cái khuôn mặt đẹp trai như tượng đó mỉm cười trìu mến thì cũng đủ khiến tim mọi người mềm như bún rồi.

Daniel à Daniel, cậu đưa tay gõ gõ trán. Sao mày cứ nghĩ anh ta đẹp trai hoài vậy?

"Ngoài những nhiệm vụ chính được phân công, hy vọng mọi người cũng sẽ hỗ trợ nếu có những công việc khác." Seong Wu bỏ tờ giấy trên tay xuống, kết luận.

"Vâng." Tất cả mọi người đồng thanh.

"Được rồi, tạm thời buổi họp đầu chỉ có vậy thôi. Mọi người có thể về được rồi."

Những người khác lục tục rời đi. Daniel bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

"A, hội trưởng!" Cậu giơ tay la lớn. "Em vẫn chưa được giao việc gì cả ạ."

"À, vậy sao? Vậy cậu ở lại đợi tôi một chút nhé." Seong Wu nói vậy, rồi đi ra ngoài.

Daniel nhíu mày, cậu khá chắc chắn rằng mình đã viết thông tin ở ngay gần đầu danh sách. Hơn nữa Seong Wu cũng biết cậu, không lí nào lại bỏ sót như vậy chứ? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nán lại theo lời anh ta.

Đến lúc mọi người về hết, Seong Wu mới quay trở lại, tay khệ nệ bưng theo một chồng giấy tờ cao quá đầu. Daniel thấy anh ta có vẻ chật vật, liền chạy lại giúp.

"Cảm ơn nhé." Xong xuôi đâu vào đấy, Seong Wu quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười đầy hàm ý. "Cậu tích cực thật."

"Vâng, không có gì ạ."

"Tích cực theo đuổi tôi ấy."

Daniel nhảy dựng lên. "Làm gì có! Em thề, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn của em. Mấy đứa cùng lớp đã tự động bình chọn cho em nhân lúc em đang bận..."

Daniel bỗng cứng họng. Bận nghĩ đến anh? Cậu không thể nói vậy được.

"Rồi rồi," Seong Wu phẩy tay, "sở trường của cậu là nhảy đúng không? Vậy thì chuẩn bị tiết mục cho lễ hội nhé?"

"Vâng, vậy cũng được ạ." Daniel khẽ gật đầu.

"À, ngoài ra còn một chút chuyện nữa..." Seong Wu hơi ngập ngừng, "cậu giúp tôi một ít công việc sổ sách của hội học sinh được không?"

"Em có thể giúp được ạ? Ý em là... em hoàn toàn không biết gì về mấy thứ giấy tờ đâu."

"Không sao đâu, việc này đơn giản lắm, để tôi chỉ cho cậu."

Seong Wu vẫy Daniel lại gần mình. Giờ cậu mới thấy mớ giấy tờ trên bàn làm việc của anh ta quả thật chất cao như núi. Cậu tự hỏi đây là tồn đọng của bao nhiêu năm rồi?

"Đầu tuần tới sẽ có đợt kiểm toán ở trường, họ sẽ kiểm tra cả giấy tờ sổ sách của hội học sinh nữa, mà tôi thì vẫn chưa làm xong phần việc của mình." Seong Wu đưa tay xoa xoa trán.

"Phó hội trưởng và những người khác đâu? Họ không làm giúp anh à?" Daniel thắc mắc.

"Thật ra giấy tờ này đều là Min Hyun và mọi người làm, tôi chỉ việc kiểm tra và kí nữa thôi, nhưng kí hết mớ giấy này cũng là một vấn đề."

"Vậy tức là em... chỉ cần kí giúp anh thôi à?"

"Cơ bản thì, đúng là vậy."

Anh ta đưa cho cậu xem chữ ký của mình. Vừa nhìn thấy, cậu đã phải thốt lên. "Sao chữ kí của anh lại bay bướm quá mức vậy? Lại còn có 3 cái chấm bên trong chữ O nữa chứ? Kí như vậy sẽ mất thời gian lắm đấy."

"Ừm, Min Hyun với mấy người kia cũng nói vậy..."

"Vậy thôi bỏ nhé?"

"Nhưng tôi không muốn đâu! Nó là điểm đặc trưng của tôi mà!" 

 Cậu không ngờ tới hội trưởng lại có mặt này, cố chấp chỉ vì một thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như chữ kí của mình.  

Seong Wu phụng phịu, khiến cho ba ngôi sao trên má anh càng nổi rõ hơn.

Trông chúng đúng là rất... rất gì nhỉ? Daniel nhăn trán động não để tìm ra từ ngữ thích hợp.

À.

Là "xinh đẹp".

Hai chữ đó thật phù hợp với đặc điểm kia đến lạ kì. Và Daniel lại thấy ngượng đến nóng cả mặt vì suy nghĩ của chính mình

"Thôi được rồi, em sẽ giúp anh vậy."

Seong Wu mỉm cười, như thể anh đã biết trước rằng cậu sẽ đồng ý. "Cảm ơn cậu."

Daniel thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên. Là tin nhắn của Mi Young. Cậu bỗng nhớ ra rằng cô bạn đã bảo hôm nay sẽ đợi cậu về cùng.

<Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ thấy mấy người ở các lớp khác về hết rồi mà?>

<Tớ phải ở lại hội học sinh phụ việc rồi. Cậu về trước đi. Xin lỗi nhé.>

Và thế là, kể từ hôm đó, cứ lúc nào rảnh là Daniel lại tới phòng hội học sinh để kí phụ Seong Wu. Vài ngày là đủ để mọi người ở đó nhớ mặt thuộc tên cậu, và hóa ra những thành viên hội học sinh thân thiện hơn cậu tưởng. 

Min Hyun thỉnh thoảng đi ngang qua chỗ cậu và Seong Wu ngồi, chặc lưỡi nói: "Tội nghiệp cậu quá, Daniel à, bị bóc lột như thế này...."

"Này này, cậu đừng có gieo tiếng ác cho tớ chứ." Hội trưởng ngước lên, lườm nguýt. "Tớ chỉ nhờ cậu ấy mỗi một chuyện đơn giản như đang giỡn thế này, sao lại bảo tớ bóc lột?"

"Nếu chuyện mà đơn giản thì đã có thành viên hội chịu giúp cậu rồi chứ đâu phải nhờ tới người ngoài." Phó hội trưởng cười đầy hàm ý.

"Cậu im đi, Min Hyun!" Seong Wu nạt rồi quay sang nói với Daniel. "Cậu đừng để ý tên này nói lung tung nhé."

"Vâng, em không để ý gì đâu ạ."

"À mà làm nãy giờ khát khô cả cổ, cậu đi mua nước giúp tôi được không?"

Min Hyun đảo mắt, khẽ lắc đầu.

Daniel đã định đứng dậy đi thì bỗng một giọng nói vang lên.

"Nước đây nước đây, mời mọi người uống nước ạ."

Không cần quay lại nhìn, cậu vẫn phát hiện ra đó là giọng cô bạn thân của mình. Mi Young mặt tươi rói, tay giơ cao một túi nước trái cây, nước ngọt đủ loại. Từ hôm cậu đến giúp việc cho hội học sinh đến giờ, trừ hôm đầu tiên thì ngày nào Mi Young cũng ghé qua, bảo là tới thăm cậu tiện thể ngắm nghía vườn trai đẹp ở đây luôn.

Cô bạn chạy tới chỗ Seong Wu đầu tiên, đưa cái túi ra trước mặt anh, rồi bảo: "Mời hội trưởng uống nước."

"Cảm ơn nhé." Anh ta thuận tay vơ lấy một lon nước, rồi mỉm cười nhìn cô.

"Không có gì ạ." Mi Young cúi đầu cười khúc khích, vẻ thích thú lắm. Rồi cô lại chạy đến chỗ phó hội trưởng và những người khác, và cũng nhận được những phản ứng tương tự. Min Hyun còn xoa đầu cô một cái. Daniel tuy ở xa không nhìn rõ nhưng cũng có thể tưởng tượng ra mặt cô bạn đang đỏ đến thế nào.

Sau khi đi phân phát một vòng, Mi Young mới đến đưa cho Daniel lon nước cuối cùng, dù là cậu ngồi ngay bên cạnh Seong Wu từ nãy đến giờ.

"Đối xử với bạn bè tốt thế đấy." Cậu bĩu môi nhìn cô.

"Ai đẹp trai hơn thì được ưu tiên thôi mà." Mi Young nói. Seong Wu nghe vậy liền ngước lên nhìn cô rồi bật ngón cái. Cô nàng lại cười tươi hơn. "Vả lại cậu cũng là hậu bối nữa, cằn nhằn gì chứ."

"Mà sao cậu cứ đến đây hoài vậy hả, phiền..."

Daniel chưa kịp nói xong thì đã bị Mi Young đưa tay bịt miệng.

"Tớ đến thăm cậu mà, bạn yêu dấu." Mi Young cười với Daniel, nhưng trán cô thì đang nhăn tít lại.

"Có gì phiền đâu chứ." Min Hyun xen vào. "Cả cái hội học sinh không biết bị cái gì ám mà toàn con trai. Có một cô gái ở đây cũng vui mà." Rồi anh quay sang hội trưởng nói. "Đúng không, Seong Wu?"

Seong Wu vẫn cắm cúi làm việc, chỉ giơ ngón tay ra hiệu đồng ý với Min Hyun.

Mi Young nhìn Daniel, vẻ mặt tự mãn đến tận trời. Cậu đành chịu không biết nói gì hơn.

"Anh Min Hyun!" Bỗng có tiếng gọi vang lên, tiếp theo đó là Jae Hwan xuất hiện. Cậu dường như đã định chạy tới ôm phó hội trưởng luôn rồi, nhưng nhận ra xung quanh còn nhiều người, nên khựng lại, chỉ tới trước mặt anh nở nụ cười thật tươi.

"Chào em, Jaenie." Min Hyun mỉm cười lại, một cách tự nhiên đưa tay qua khoác vai cậu.

"Í, Jae Hwan! Cậu cũng tới đây nữa hả?" Mi Young khẽ reo lên khi thấy người mới vào. Cô liền chạy lại chỗ hai người.

"Ủa, Mi Young, cậu cũng ở đây sao? Sao phòng hội học sinh hôm nay náo nhiệt quá vậy?" Jae Hwan cảm thán.

Cô gái bắt đầu tíu ta tíu tít về lí do mình tới đây, đương nhiên là lấy Daniel làm cớ chứ không phải là lí do thật, rồi lại nói thêm vài chuyện không liên quan khác. Jae Hwan cũng rất nhiệt tình tiếp chuyện cô. Trong lúc cả hai nói chuyện, Min Hyun vẫn chưa rời đi lúc nào, tay vẫn khoác qua vai Jae Hwan, thỉnh thoảng còn vuốt nhè nhẹ, cậu ta cũng đáp lại bằng cách vuốt lưng anh. Mi Young không tim không phổi, vẫn vô tư chẳng thấy có gì bất thường.

Daniel liếc nhìn Seong Wu. Anh đang nhìn về phía hai người kia bằng một khuôn mặt có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh lại không thể nói dối được.

Có vẻ như nhận ra có người đang quan sát, Seong Wu đột ngột quay lại đối mặt với Daniel, làm cậu cũng không kịp quay đi chỗ khác, đành đơ ra nhìn anh.

Cả hai cứ đấu mắt trong vài giây như thế. Bỗng hội trưởng nở một nụ cười buồn với cậu, thở dài rồi lại cắm cúi làm việc.

Tự dưng, Daniel cũng thấy lòng mình nặng nề.

__________________________

Cuối buổi chiều hôm đó, Seong Wu và Daniel rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Seong Wu bỏ tờ giấy cuối cùng vào tập thư mục, rồi vươn vai duỗi người trên ghế của mình. Daniel cảm thấy bộ dạng của anh trông giống y như một con mèo vậy.

Đáng yêu thật.

Cậu nghĩ, rồi lại muốn tự tát mình vì cái ý nghĩ đó. Coi nào, coi nào Daniel, hẳn là mày thích mèo quá hóa rồ rồi. Anh ta là người, không phải là mèo đâu.

"Cảm ơn cậu nhiều, Daniel à, may là có cậu giúp tôi mới hoàn thành được mớ công việc này đúng hạn." Seong Wu quay sang cười tươi.

"Không có gì ạ, chuyện nhỏ mà." Daniel gãi đầu.

"Thật ra cũng không nhỏ lắm đâu... À!" Hội trưởng vỗ tay một cái, như vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho. "Hay là tôi mời cậu đi ăn nhé? Tuy là được nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi cả tuần nay cũng hơi bị lời rồi, nhưng mà nếu không báo đáp gì cho cậu không khéo mọi người lại bảo là tôi bóc lột. Cậu muốn ăn gì nào?"

"Ưm... gì cũng được ạ."

"Thôi nào, tôi ghét nhất là câu 'gì cũng được' đấy, thích ăn gì thì phải nói rõ ra chứ!" Seong Wu nhíu mày.

"A... vậy thì... thịt nướng ạ." Cậu nói sau vài giây suy nghĩ.

Seong Wu mỉm cười hài lòng. "Được rồi, vậy đi ăn thịt thôi!"

_________________________________

Quán ăn họ đến là một nhà hàng kiểu dã chiến, chỉ là một khoảng sân rộng được dựng lều bạt che chắn. Daniel thấy hơi ngạc nhiên vì Seong Wu lại biết chỗ thế này, vì mấy quán ăn thế này bây giờ còn khá ít, dù trong phim lúc nào cũng nhan nhản.

"Quán này ăn ngon lắm." Seong Wu vừa nói vừa gắp thịt lên vỉ nướng. "Tôi và Min Hyun cũng hay tới đây," ngừng một chút, anh nói tiếp, "lúc cậu ấy chưa có người yêu ấy."

Nhớ lại chuyện lúc chiều và vẻ mặt của Seong Wu lúc đó, Daniel tự nhiên lại thấy bứt rứt trong lòng.

"Sao anh không thử tỏ tình với anh ấy đi?" Cậu buột miệng.

Seong Wu nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng.

"B-bây giờ á? Nh-nhưng cậu ấy đã có Jae Hwan rồi mà." Lần đầu tiên kể từ khi gặp Seong Wu đến giờ, Daniel thấy anh ta lắp bắp.

Cậu liền được nước tấn công tiếp. "Nhưng mà anh đã thích anh ấy từ lâu rồi đúng không? Còn Jae Hwan chỉ mới xuất hiện gần đây thôi mà. Sao trước đó anh không tỏ tình với anh ấy?"

Seong Wu ngập ngừng.

"Ưm... chắc là... tại vì.... tôi không chắc là cậu ấy có thích tôi hay không..."

"Anh có biết cái kiểu mà một trong hai người bạn thân thích người còn lại xong rồi tỏ tình, người còn lại thì không nỡ từ chối xong cuối cùng hai người lại yêu nhau thật không? Trong phim với truyện tranh đầy rẫy ra. Em nghĩ anh mà tỏ tình thì dám cũng thành công đấy, vì em nghĩ anh Min Hyun sẽ không nỡ từ chối anh đâu." Daniel biện luận, không hiểu sao càng nói lại càng hăng.

Seong Wu thừ người ra trong giây lát, rồi bỗng biểu cảm trên khuôn mặt anh lại quay trở về như lúc bình thường.

"Cậu đang cố vấn cho tôi làm người thứ ba phá hoại mối quan hệ của người khác đấy à?" Seong Wu nhếch mép cười.

"Đâu, đâu có đâu ạ!" Daniel vội xua tay. "Em chỉ là thắc mắc..."

"Ăn đi cho bớt thắc mắc này." Seong Wu quấn rau với thịt thành một cục lớn nhét vào mồm cậu. "Hỉ mũi chưa sạch mà đòi đưa ra lời khuyên tình cảm cho tôi sao? Nghe đây, chuyện cậu vừa nói tôi biết thừa, chỉ là..."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "... chỉ là tôi không muốn cậu ấy yêu tôi."

Lời cửa Seong Wu làm Daniel thấy khó hiểu. Cậu muốn hỏi tại sao nữa, nhưng vẫn đang phải nhồm nhoàm tiêu hóa thức ăn trong miệng.

"Mà cậu có vẻ rành chuyện của người khác nhỉ, chuyện của bản thân mình thì không lo." Seong Wu đổi chủ đề.

"Chuyện của em làm sao cơ ạ?" Daniel vừa nuốt thức ăn xuống được, liền hỏi lại.

"Thì... chuyện với cô bé "bạn thân" của cậu đó." Seong Wu đưa hai tay lên làm kí hiệu dấu ngoặc kép khi nói đến chữ "bạn thân".

"Mi Young?" Daniel vẫn chưa hiểu.

"Cậu không biết à? Rõ ràng vậy còn gì? Cô ấy thích cậu đấy."

Daniel suýt nữa thì bị sặc.

"Khụ... s-sao có thể ạ? Cô ấy lúc nào cũng cư xử với em như giữa hai thằng bạn với nhau mà?"

"Bạn gì mà bám theo cậu suốt 24/24 vậy chứ hả?"

Não Daniel vẫn chưa load được.

"Hơn nữa, tôi đã quan sát rồi, cứ lúc nào cậu không để ý, cô ấy đều nhìn cậu bằng cái kiểu... y như tôi nhìn Min Hyun vậy đó. "

Giờ thì đến phiên Daniel ngớ người.

________________________________

Lời Pennie: Không biết có ai còn nhớ tới cái truyện này của mình không nữa...

Sau bao ngày ngâm giấm cuối cùng cũng ra được chap 3 rồi. Ôi từ đây đến cuối cùng là một đoạn đường thật dàiiiii

Sao dạo này ngày nào mình cũng viết một ít mà có cảm giác là mình viết còn lâu hơn bình thường ._.

Chắc là tại sắp Tết ._.

À mình mới mở một trang fb tên là "Pizza chấm mật ong", mình sẽ update tình hình fic của mình, trash Ongniel và tám nhảm trên đó. Mọi người vào like ủng hộ mình nha.

Quan trọng nhất là nhớ comment và vote để mình có động lực viết nhanh chap mới nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top