Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7. Unanswered questions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel và Seong Wu vừa bước vào nhà cậu, đã thấy mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Mùi thơm khiến cho bụng hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn đói cồn cào.

"Daniel về rồi hả con?" Mẹ cậu ló đầu ra từ cửa bếp, rồi ngạc nhiên hỏi: "Ồ? Ai thế này?"

"Đàn anh lớp trên của con ạ. Vì sắp có bài kiểm tra nên con nhờ anh ấy dạy kèm." Daniel nói dối.

"Cháu là Ong Seong Wu ạ." Anh cúi chào người phụ nữ trước mặt.

"Ừ, chào cháu. Cháu ăn tối với gia đình cô luôn nhé?"

"Ưm... có phiền nhà mình không ạ?"

"Phiền gì đâu, vừa hay hôm nay bố nó lại bận tiếp khách không về, cô còn đang lo đồ ăn phải để thừa đây." Mẹ Daniel xởi lởi.

"Vâng... cháu cảm ơn cô."

"À mà sao lại đứng hết thế này? Daniel, con dẫn anh vào trong ngồi đi!" Nói vậy rồi, bà đẩy cả hai đứa vào phòng khách.

Daniel vừa bước qua ngưỡng cửa thì bỗng dưng vạt áo cậu bị một thứ gì đó kéo lại từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì "thứ đó" đã xem chân Daniel như cái cột mà leo lên bám như gấu koala. Mà số lượng của chúng không phải chỉ có một.

"Anh hai! Chơi với tụi em đi!" Hai đứa em cách nhau một tuổi mà trông như sinh đôi của cậu, Guan Lin và Seon Ho, vừa bám chân Daniel vừa la hét ầm ĩ. Cậu nhìn sang mẹ cầu cứu, nhưng bà lại bảo: "Con trông em để mẹ đi nấu cơm nhé!" rồi quay trở lại vào bếp, trước đó không quên dặn dò Seong Wu cứ tự nhiên như ở nhà.

Daniel thở dài, rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Xin lỗi anh, nhưng chắc chúng ta phải lo cho lũ nhóc này một lát rồi."

"Không sao," anh mỉm cười, "tôi cũng thích con nít mà."

Guan Lin và Seon Ho bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Seong Wu, chúng buông Daniel ra rồi chạy sang nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Anh là ai thế?" Seon Ho lên tiếng hỏi

"Chào," anh quỳ xuống ngang bằng với tụi nhỏ, "anh tên là Ong Seong Wu."

"Ong...?"

"Gọi anh là Ongie cũng được."

"Ongie! Ongie! Òng Ong Óng Ong~"

Như chạm trúng mạch, sau đó hai đứa nhóc cứ vừa nhảy nhót lung tung vừa gọi Seong Wu bằng biệt danh, lại còn chế họ anh thành bài hát khiến Daniel phát bực. Ngay cả cậu còn chưa được gọi anh một cách thân thiết như vậy, ấy thế mà...

"Ongie! Lại đây tụi em cho anh xem cái này hay lắm!" Guan Lin và Seon Ho kéo Seong Wu lại chỗ giá sách và bắt đầu lục lọi. Cậu nghĩ rằng chúng đang tìm đồ chơi nên cũng không để ý lắm, chỉ thỉnh thoảng nhắc hai đứa đừng có bày bừa ra quá.

Vừa lúc đó, mẹ Daniel gọi cậu xuống bếp mang trà và bánh lên. Khi Daniel quay lại thì ba người đã yên vị trên ghế salon và đang cùng xem một cuốn sách gì đó. Hai đứa kia rõ là nhanh thích nghi, tụi nó bám Seong Wu như thể đã quen thân anh từ lâu lắm rồi vậy. Cảnh tượng một thằng con trai cao một mét tám ngồi chơi với hai đứa bé cao chưa đến thắt lưng mình trông vừa hài hước vừa đáng yêu kì lạ. Guan Lin và Seon Ho thỉnh thoảng lại cười ré lên, khiến cho Daniel đinh ninh rằng thứ họ đang xem là một cuốn truyện cười.

Nhưng mà tụi nó đã biết đọc đâu mà hiểu được cuốn sách vậy nhỉ... Anh Seong Wu cũng đâu có đọc to lên đâu?

Daniel nghiêng người để nhìn kĩ bìa quyển sách đó, và liền shock đến mức tí nữa thì đánh rơi khay trà bánh trên tay.

Đó là cuốn album hình lúc nhỏ của cậu!

"Đừng nhìn!!" Daniel vội vội vàng vàng lấy tay che ngang cuốn album, đồng thời lườm hai thằng em một cái nảy lửa. Tụi nó cười phá lên rồi chạy đi mất.

Cậu cúi gằm mặt nhìn vào tay mình đang để trên cuốn album, chẳng dám ngẩng lên nhìn Seong Wu. Trong này toàn là hình từ xấu hổ đến siêu xấu hổ của cậu, đã ráng cất vào trong góc sâu rồi, ấy vậy mà...

"Phì... hahaha..."

Daniel ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy anh đang cười như nắc nẻ. Dù rất thích nhìn người kia cười, cậu vẫn thấy hơi bất bình một chút.

"Hình em lúc nhỏ buồn cười dữ vậy sao chứ?"

"Không, không phải vậy đâu," Seong Wu đưa tay lên lau nước mắt, "tôi chỉ cười cái bộ dạng vừa rồi của cậu thôi. Còn hình thì rất đáng yêu mà."

"Thật không?"

"Thật." Anh nhìn xuống. "Tôi xem tiếp được không?"

"Vâng..." Daniel miễn cưỡng nhấc tay ra. Dù đây là thứ mà cậu không muốn anh nhìn nhất vì trong đó có chứa đầy ảnh quá khứ đáng xấu hổ của cậu, nhưng mà Seong Wu đã yêu cầu, mà cậu thì chưa bao giờ từ chối anh được.

"Cậu hồi bé đáng yêu ghê." Anh chỉ tay vào một tấm hình khỏa thân hồi 2 tuổi của Daniel. "Tròn ủm nè. Nhìn muốn cắn quá đi mất."

Lời nói của Seong Wu khiến trí óc cậu vô thức tưởng tượng ra anh cắn cậu, nhưng không phải là cắn Daniel-2-tuổi mà là Daniel-17-tuổi. Tự cảm thấy sai trái, cậu vội lắc lắc đầu để xua hình ảnh đó đi.

"Mà mẹ cậu kĩ ghê nhỉ, bên cạnh hình có cả giấy ghi chú đó là dịp gì nè."

Daniel nhìn theo tay anh chỉ thì thấy bản thân mình lúc bé đang đứng khóc ở phía trước một dãy hàng rào, phía dưới chân là một vũng nước, trên hàng rào phía bên trái tấm hình còn có một tấm biển đề chữ "Voi."

Và bên cạnh tấm hình là một mảnh giấy ghi chú, trên đó là nét chữ thanh mảnh đề: "Daniel 5 tuổi, tè dầm ở sở thú."

"Vâng, mẹ em kĩ lắm, nhiều lúc tới mức không cần thiết." Cậu cố nén tiếng thở dài.

Hai người ngồi xem gần hết cuốn album thì mẹ cậu gọi cả hai vào ăn tối. Hai đứa em biến đâu mất nãy giờ nghe tiếng gọi của đồ ăn cũng liền xuất hiện, tự giác ngồi vào bàn rồi cắm đầu ăn uống như hai con heo con.

"Seong Wu học lớp 12 hả cháu?" Mẹ Daniel bắt chuyện với anh.

"Vâng ạ."

"Vậy là không học cùng với Daniel, nhưng mà sao cô cứ thấy mặt cháu quen quen vậy nhỉ? Giống như là đã gặp ở đâu rồi ấy, mà trước giờ cô chỉ mới gặp bạn bè trong lớp nó thôi."

"Chắc là gặp hồi khai giảng đó mẹ." Daniel xen vào. "Lúc đó anh Seong Wu đại diện học sinh để phát biểu, anh ấy là hội trưởng hội học sinh mà."

"Ồ... Thật vậy sao? Thảo nào..." Mẹ Daniel nhìn qua cậu. "Mẹ không biết là con lại chơi với hội học sinh nữa cơ đấy."

"À, dạ..." Daniel gãi đầu, cậu thầm nghĩ nếu mẹ mà biết cơ duyên nào khiến cậu quen biết với con người đẹp trai đang ngồi trước mặt bà, chắc bà sẽ ngất xỉu mất.

"Hội học sinh cũng là người bình thường thôi ạ. Bọn cháu cũng vui vẻ và nghịch ngợm như những học sinh khác vậy, chỉ là có thêm một ít trách nhiệm mà thôi." Seong Wu cười nói.

"Cô cũng mong thằng con cô nó có nhiều tính đó hơn một chút. Cũng chẳng cần gì to tát, chỉ cần chăm dọn phòng hơn là được rồi."

"Mẹ à!" Daniel la lớn, hai tai cậu đỏ lên vì xấu hổ. "Con đâu có ở bẩn tới mức đó đâu chứ!"

"Xác nhận ở bẩn." Seon Ho dù mồm đang ngồm ngoàm nhai thức ăn, vẫn ráng chen vào.

"Xác nhận." Guan Lin lặp lại.

Daniel liếc hai đứa em một cái sắc lẻm. Bọn nó le lưỡi làm mặt xấu với cậu rồi lại vùi mặt vào ăn uống.

Seong Wu che miệng khúc khích cười, và điều đó chẳng giúp cho mặt cậu bớt đỏ đi chút nào.

"Bố mẹ khỏe không cháu?"

Tiếng cười của người kia bỗng ngưng bặt. Anh cúi đầu nhìn xuống, một hồi sau mới lúng túng đáp lời: "Bố mẹ cháu... mất cả rồi ạ."

"Ôi!" Mẹ Daniel thốt lên một tiếng. "Xin lỗi cháu, cô không cố ý..."

"Kh-không sao ạ..."

"Vậy hiện giờ cháu đang sống với ai?"

"Cháu ở một mình thôi ạ."

"Ôi, khổ thân! Cháu không có anh chị em gì cả sao?"

Daniel chợt nhớ tới người đàn ông lúc chiều đã tự xưng là anh trai của Seong Wu. Nếu thật sự là anh trai, chắc anh ấy sẽ không cư xử kiểu kì lạ như thế đâu nhỉ? Dù không biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng Seong Wu có vẻ rất sợ anh ta.

"Không ạ."

Seong Wu cúi gằm mặt xuống, nét mặt sa sầm lại. Không khí đang vui vẻ bỗng rơi vào trầm mặc khác thường. Mẹ Daniel gắp thêm cho Seong Wu một miếng thịt, nói: "Ăn nhiều vào này, cháu cũng gầy quá đấy."

Anh lí nhí nói tiếng cảm ơn. Bữa ăn trở nên yên lặng từ lúc đó, ngoại trừ tiếng hai nhóc em của Daniel vô tư đùa giỡn thì những người còn lại đều không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay là lần đầu tiên Daniel biết Seong Wu là một cô nhi, tự nhiên cậu lại thấy ngưỡng mộ anh nhiều hơn, vì đã phấn đấu để trở thành con người như hiên tại, vì đã luôn cười rạng rỡ mà không để lộ ra chút mỏi mệt nào. Nhưng cái cách mà anh nói về gia đình mình, hình như không phải là tiếc nuối về một sự mất mát đơn thuần, mà hình như... còn hàm chứa cả nỗi sợ hãi vô hình nào đó.

Khi bữa ăn kết thúc, Daniel cùng Seong Wu phụ mẹ cậu dọn dẹp một hồi. Hai đứa nhóc quấn chân họ đùa giỡn cũng làm cho nét mặt anh giãn ra đôi chút. Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn hai đứa em quỷ sứ của mình như lúc này, nhưng chuyện đó có chết cậu cũng sẽ không thừa nhận.

Lúc dọn dẹp gần xong, mẹ cậu bảo: "Thôi, còn một chút để mẹ làm nốt, hai đứa lên phòng học bài đi kẻo muộn."

Daniel hơi khựng lại, phòng cậu cũng chẳng phải cấm địa chưa người nào đến, mấy đứa bạn cậu đã vào qua, thậm chí cả Mi Young cũng đã vào mấy lần cùng với các anh em chung nhóm nhảy, nhưng không hiểu sao, lần này đối tượng là Seong Wu lại khiến cậu thấy hồi hộp kì lạ.

Daniel ù ù cạc cạc dẫn anh lên lầu. Vừa tới trước cửa, cậu sực nhớ ra là phòng mình vẫn đang bày bừa vô cùng hổ lốn, liền chặn Seong Wu lại. "Khoan! Anh đứng đây đợi em một chút!"

Cậu vội chạy vào trong phòng đóng cửa lại, rồi vơ hết sách truyện vứt lung tung trên sàn quăng đại vào tủ, quần áo bẩn và rác thì tống hết xuống gầm giường. Cậu vớ lấy chai nước hoa chẳng mấy khi dùng của mình xịt khắp phòng, rồi lại nhận ra rằng mình xịt hơi quá tay và cái mùi này chẳng tự nhiên chút nào cả, cậu liền mở toang hết cửa sổ trong phòng ra để không khí bên ngoài ùa vào.

Cảm thấy mặt tiền căn phòng trông đã đỡ nhếch nhác hơn một chút. Daniel mở cửa và rụt rè đứng sang bên để người kia bước vào. Anh nhìn quanh quất rồi khẽ mỉm cười: "Phòng cậu trông ấm cúng nhỉ, lại rất thông thoáng."

Cậu cố kiềm nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Cám ơn anh."

"Vậy, chúng ta học thôi nhỉ?" Seong Wu tự nhiên ngồi xuống sàn, vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu.

"Ơ... học thật ạ?"

"Ừ, thì chẳng phải cậu đã nói với mẹ như thế còn gì? Nếu bà đột ngột kiểm tra mà thấy chúng ta lại không học bài thật thì ảnh hưởng đến hình tượng của tôi lắm."

Daniel ngớ ra một lúc vì lời anh nói. Seong Wu nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, bật cười hỏi: "Vậy chứ... nếu không học thì cậu định làm gì?"

Trước câu hỏi đó, tim Daniel tự nhiên đập dồn, mặt cũng không tình nguyện mà đỏ lên. Cậu tự mắng mình trí tưởng tượng phong phú, đương nhiên là sẽ không có gì xảy ra rồi! Hồi hộp với chẳng mong chờ cái gì chứ, người ta bình thản như thế kia!

"Kh-không, không có gì ạ. Vẫn-vẫn nên học đi! Học hành là quan trọng nhất!"

Seong Wu thấy cậu lắp ba lắp bắp, lại đưa tay che miệng, vẻ như nín cười. Để tránh làm mất mặt bản thân thêm nữa, Daniel quay lưng tìm cặp xách của mình, cầm lại chỗ anh. "Giờ mình học môn nào trước ạ?"

"Môn văn đi."

Cậu lấy tập vở môn văn ra đưa cho anh xem, hơi xấu hổ vì chữ của mình cứ như gà bới. Nhưng Seong Wu thì không bình luận gì, bắt đầu tập trung giảng bài cho cậu.

Trong suốt thời gian học, quả thực mẹ Daniel có ghé qua mấy lần, lúc thì đem trà, lúc lại đem bánh cho hai người. Daniel cảm thán: "Mẹ em có bao giờ đem trà bánh cho em lúc em học bài đâu chứ? Bất công quá chừng."

"Biết sao giờ, tôi là con trai quốc dân mà."

Daniel vờ tỏ ra hờn dỗi, nhưng thật sự đối với việc mẹ cậu yêu thích Seong Wu, cậu cảm thấy không có ghen tị gì, trái lại còn cảm thấy vui mừng nhiều hơn.

Giảng xong về một nhà văn thời Joseon, Seong Wu hỏi cậu: "Có hiểu không?"

Daniel cảm thấy anh giảng còn có phần tốt hơn cả thầy giáo ở trường, mấy điểm phân tích cậu nghe ù ù cạc cạc trên lớp, giờ qua lời anh giảng tự nhiên còn cảm thấy giống như mình quay trở lại thời xưa, hiểu được bối cảnh lịch sử và trăn trở của tác gia.

Vậy nên cậu liền gật đầu.

"Có thắc mắc gì không? Có thắc mắc thì nhớ hỏi nhé."

Thắc mắc sao? Về bài học này thì không có, nhưng mà...

Thật lòng, trong đầu cậu vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.

"Người đàn ông lúc chiều... anh... quen anh ta sao?"

Nụ cười trên khuôn mặt anh bỗng biến mất. Seong Wu lảng tránh ánh mắt cậu, lúng túng nhìn quanh quất nhưng dường như lại không biết nên nhìn vào đâu, mái đầu nhỏ của anh hết quay bên này lại sang bên kia.

"Anh ta..."

Anh không nói gì tiếp sau đó, khiến cho những từ vừa được thốt ra cứ lửng lơ trong không khí, chỉ cần một tiếng động nhỏ là sẽ rơi xuống, vỡ tan.

"Chúng ta... có thể không nói về vấn đề này được không?" Seong Wu hỏi cậu, sau một đoạn im lặng dài tưởng chừng như vô tận.

Thấy anh như vậy, cậu cũng không dám hỏi thêm gì nữa, nhưng sự tò mò đang giết chết cậu. Tại sao Seong Wu không thể cho cậu một câu trả lời đơn giản là có hoặc không? Điều gì khiến cho anh ấy sợ hãi đến vậy?

Không khí trong phòng dường như đóng băng lại, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Vẫn là mẹ.

"Cháu ở lại tối nay luôn nhé? Trễ quá rồi, giờ này bắt tàu sẽ mệt lắm."

"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ." Seong Wu cố gắng khôi phục thần sắc, mỉm cười với bà.

"Daniel, con sắp xếp chỗ ngủ cho anh nhé? Hai đứa có muốn ăn gì trước khi ngủ không?"

"Cháu ổn ạ."

"Con cũng không."

Bà chúc cả hai ngủ ngon rồi rời đi. Căn phòng lại chỉ còn mỗi anh và cậu, bỗng dưng cái viễn cảnh cả hai sẽ ngủ chung một phòng hiện ra rõ nét trước mặt, khiến cho lòng Daniel nổi lên một số cảm giác kì quái.

"Anh ngủ trên giường nhé. Em sẽ trải nệm ngủ dưới đất." Cậu nói trong khi lục lọi tủ quần áo, cố gắng cho mớ đồ cậu nhét bừa lúc nãy không tràn ra ngoài, lôi ra một bộ đồ mặc ở nhà đưa cho Seong Wu.

Người lớn hơn đối với phân phó như vậy cũng không có ý kiến gì, đưa tay nhận lấy đồ mà cậu đưa, đi vào nhà tắm để thay.

Khi anh xuất hiện trở lại vài phút sau đó, tim Daniel bỗng đập loạn nhịp. Tuy cả hai có chiều cao gần bằng nhau, nhưng trông anh vẫn như bơi trong bộ quần áo của cậu. Cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh lấp ló, cánh tay áo quá dài che gần hết ngón tay anh, khiến anh trông nhỏ bé vô cùng, làm dậy nên trong cậu bản năng muốn che chở.

Cả hai chợt đối mắt với nhau, làm cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu khẽ hắng giọng, rồi lảng đi vào phòng tắm để thay đồ.

Khi trở ra thì Daniel thấy anh đã nằm trên giường, quay mặt vào tường, vẻ như đã ngủ. Tự dưng cậu cảm thấy... hơi thất vọng một chút.

Daniel vỗ vỗ đầu mình. Mong đợi cái gì kia chứ? Ngốc ơi là ngốc!

"Chúc ngủ ngon, anh." Cậu nói, dù biết người kia có thể không nghe được.

Daniel tắt đèn rồi nằm xuống nệm, cậu chưa ngủ được ngay mà cứ nằm suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày. Nghĩ về người đàn ông kì lạ kia, về dáng vẻ sợ sệt và về bối cảnh gia đình có vẻ phức tạp của anh, trong đầu cậu cứ có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp, nhưng người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi đó lại nhất định không chịu mở lòng với cậu. Nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng ra được câu trả lời, Daniel cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

_______________

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, cậu tá hỏa khi thấy Seong Wu đã nằm bên cạnh mình từ lúc nào.

__________TBC______________

Lời Pennie: Chắc ai  đọc cái giới thiệu của truyện này thì cũng biết, là mình vốn chỉ định viết truyện này thành một truyện dài hot hot nhiều cảnh nóng, với đề tài chính là sex friend, với một số khúc mắc dễ giải quyết, nhưng mà không biết sao giờ lại thành ra slow burn rồi, với cả vấn đề mà mình đặt ra trong truyện giờ sẽ khiến cho câu chuyện ngày càng có xu hướng dark hơn. Các mẹ hãy chuẩn bị tinh thần cho một màn ngược tâm ngược thân nha T_T.

Nhưng mà trước giờ mình cũng chưa có viết cái gì như thế này bao giờ, nên thấy lo ghê, lo không viết nổi lại nản T_T

Hãy vote và com ủng hộ tinh thần cho mị nha ư ư ; ^ ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top