Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8. A fragment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng cố gắng ép mình vào giấc ngủ, Seong Wu lại càng tỉnh táo đến kì lạ.

Khi đèn trong phòng vừa tắt, anh liền mở mắt ra. Những suy nghĩ bắt đầu ùa tới không kiểm soát.

Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại là vào lúc này? Khi mà cuộc đời của anh dường như đã đi vào đúng quĩ đạo vốn có của nó...

Liệu ngày mai khi đến trường, anh ta liệu có lại xuất hiện ở trước cổng trường không? Nếu không thì sẽ là bao giờ? Và anh ta muốn gì ở anh?

Hàng loạt câu hỏi không có lời hồi đáp như vậy khiến cho nỗi sợ trong anh càng lúc càng lớn dần, cơ thể tự động co lại như thể tự quấn mình vào trong vỏ ốc, tìm kiếm sự an toàn cho bản thân.

Anh bỗng cảm thấy thèm được che chở hơn bao giờ hết.

Seong Wu lật người qua thì thấy Daniel có vẻ như đã ngủ. Ngực cậu phập phồng thở đều, cứ một lát lại còn nghiến răng nữa.

Seong Wu nhìn cậu một hồi, rồi ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, đem gối xuống nằm bên cạnh cậu.

Anh nằm sát vào Daniel một chút nữa. Cơ thể cậu có thân nhiệt rất tốt, hơi ấm dịu dàng tỏa ra bao bọc lấy anh, khiến cho anh lập tức thấy yên lòng.

Ngày hôm nay, quả thực anh biết ơn Daniel vô cùng, vì đã bảo vệ anh, lại không vặn hỏi quá nhiều. Anh có cảm giác đặc biệt dễ chịu khi ở gần cậu, cảm giác như có thể thoải mái cư xử là bản thân mình, vì biết cậu sẽ không làm anh tổn thương.

Không biết từ lúc nào, Seong Wu đã bắt đầu coi trọng cậu ấy rồi.

Daniel trong lúc ngủ vô thức quàng tay qua người anh. Seong Wu hơi giật mình một chút, nhưng không đẩy cậu ra.

Trong vòng ôm của Daniel, anh có cảm giác rằng mình sẽ được an toàn.

Cuối cùng, dù tâm trí vẫn ngập tràn lo lắng, cơ thể anh cũng mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.

___________________

"Anh Seong Wu! Dậy đi!"

Trong giấc ngủ mơ màng, anh thấy cơ thể mình bị một bàn tay lay nhẹ. Seong Wu mở mắt ra nhìn thì thấy phía trước là khuôn mặt của Daniel.

"Dậy thôi anh, chúng ta trễ học mất!"

À, phải, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác và anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cơ bản nhất của một học sinh: đi học.

Seong Wu vươn vai uể oải, rồi đưa hai tay lên cao, ý bảo Daniel kéo mình dậy.

Cậu hơi đơ mặt ra một chút, rồi cũng lúng túng nắm lấy hai tay anh mà kéo lên.

"Mà tiền bối này, tối hôm qua anh ngủ ở trên gường mà, sao sáng nay lại nằm ở dưới giường rồi?"

"Ừm... chắc là tại... tôi lăn xuống? Lúc ngủ tôi không biết trời đất gì đâu." Seong Wu nói dối không chớp mắt.

"À... thì ra là vậy." Daniel đáp, vẻ mặt hơi xìu xuống một chút.

"Thôi, nhanh chuẩn bị đi."

Hai thằng con trai làm vệ sinh buổi sáng nhanh như chớp rồi xuống dưới nhà. Mẹ Daniel đã dậy từ lúc nào, bà chuẩn bị mấy món ăn sáng thơm ngào ngạt, làm cho ai ngửi thấy cũng phải chảy nước miếng.

Daniel và Seong Wu ngồi vào bàn cùng dùng bữa với bà. Tuy đồ ăn rất ngon nhưng thời gian gấp gáp nên chẳng thể thưởng thức được mấy, chỉ chủ yếu nhồi cho no bụng.

Ăn xong, hai người tạm biệt mẹ của Daniel rồi lên đường đến trường. Đến khi mang giày xong và đứng trước cửa ra vào rồi, trong lòng Seong Wu lại dậy lên nỗi lo lắng vẫn còn nguyên từ hôm trước.

Anh cứ chần chừ trước cửa như vậy, cố ý làm mọi thứ thật chậm rãi, để tránh cái giây phút phải bước ra ngoài càng lâu càng tốt.

Daniel dường như để ý đến thái độ của anh, cậu lấy áo khoác của mình đang treo ở gần đó và khẩu trang chìa trước mặt anh rồi hỏi. "Anh có muốn dùng mấy thứ này không?"

Seong Wu nhìn lên cậu, cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt trong cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt kia. "Cảm ơn cậu." Anh mỉm cười chân thành, rồi chợt nghĩ mình vẫn có Daniel bên cạnh, anh bỗng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều..

Khi Seong Wu và Daniel bước ra ngoài, có một người đã đứng chờ sẵn.

Là Mi Young.

Cô gái không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy anh và Daniel cùng đi từ trong nhà ra. Cô nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, rồi rụt rè lên tiếng: "Tiền bối Ong...?"

Anh mỉm cười với cô, khẽ kéo cái khẩu trang xuống. "Em tinh mắt thật đấy. Chào buổi sáng, Mi Young."

"Tối hôm qua... anh ở lại nhà Daniel ạ?"

"Ừm, cậu ấy nhờ tôi dạy kèm ấy mà."

"Tại vì sắp có bài kiểm tra đó." Daniel chen vào.

"Phải không vậy? Bình thường tớ bảo ôn tập chung mà cậu cũng có đồng ý bao giờ đâu?"

"Thì... lâu lâu tớ cũng quan tâm tới điểm số một chút bộ không được hả?"

Seong Wu thấy cả hai cứ cãi nhau như vậy, lại sắp trễ học tới nơi, đang định hối thì bỗng nghe có tiếng gọi: "Mi Young! Chị nhanh lên chút coi nào!"

Anh nhìn quanh quất thì thấy từ một ngôi nhà cách đó không xa, một cậu con trai đang đứng gọi với qua.

Ba người nhanh chóng nhập bọn với cậu ta. Qua lời giới thiệu của Daniel, anh biết được đó là Woo Jin, một thành viên trong nhóm nhảy của cậu, cũng là em trai của Mi Young. Trông hai chị em rất giống nhau. Anh mỉm cười bắt tay với cậu. Woo Jin cũng đáp lại, nhưng không quá niềm nở.

Bốn người cùng nhau đi đến trường, hòa vào dòng người đông đúc. Anh bắt đầu cảm thấy hơi giãn ra một chút. Trông họ giống y như mọi tốp học sinh bình thường khác, trộn lẫn một cách hoàn hảo.

Trên suốt quãng đường đi học sáng hôm ấy, dù đôi lúc anh vẫn cảm thấy hơi chột dạ, giống như bị ai theo dõi, nhưng rốt cuộc, không có chuyện gì xảy ra.

________________

Giờ ra chơi ngày hôm ấy, Min Hyun đang ngồi ăn ở căn tin trường thì thấy Daniel đến tìm mình.

"Hôm nay Jae Hwan không ở cùng với anh ạ?" Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện phó hội trưởng, mở lời hỏi thăm.

"Ừm, có vẻ em ấy đang bận gì đó. Hình như là chuẩn bị cho bài kiểm tra sau giờ ra chơi." Anh quay sang Daniel hỏi: "Cậu không phải chuẩn bị gì à?"

"Tối qua em đã học xong rồi." Cậu dừng một chút, rồi nói thêm: "Là anh Seong Wu giúp em ôn tập."

"Ồ?" Min Hyun nhướn mày vẻ thú vị. "Hai người dạo này cũng thân nhau phết nhỉ."

Anh nhìn thấy vành tai của cậu trai đối diện mình hơi hồng lên. "À... đâu có đâu ạ, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy..."

Min Hyun thấy Daniel hết gãi đầu đến gãi tai, quyết định giải cứu cho cậu: "Mà hôm nay cậu đến tìm tôi để tám chuyện vậy thôi à?"

"À, không... Em có chuyện muốn hỏi anh... về anh Seong Wu."

"Ừm?"

"Chỉ là... anh ấy... có anh trai không ạ?"

Daniel thấy trán người kia bỗng nhíu chặt lại.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Cậu đem chuyện đã diễn ra chiều hôm trước nói lại cho Min Hyun nghe. Càng nghe, nếp nhăn giữa hai lông mày của anh càng lúc càng sâu hơn.

"Anh có biết sự tình là như thế nào không ạ?"

"Xin lỗi, nhưng... chuyện này cậu không biết thì tốt hơn."

Mặt Daniel chưng hửng.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Min Hyun thu dọn mọi thứ trên bàn, vẻ như định rời đi.

"Khoan đã...!" Daniel nắm lấy cánh tay anh. "Không lẽ anh không thể tiết lộ dù chỉ một chút sao?"

Min Hyun dừng động tác, suy nghĩ trong giây lát. "Điều duy nhất tôi có thể cho cậu biết, là người đó... rất có thể là anh kế của Seong Wu."

Phó hội trưởng nói vậy rồi rời đi, để Daniel lại với mớ bòng bong còn rối rắm hơn trước.

_________________________________

"Cậu đã gặp lại Jung Sik à?"

Seong Wu đang ngồi ở hàng ghế khán giả trong hội trường, chăm chú nhìn, nhưng không để tâm, vào phân đoạn đầu tiên nơi hai nhà Capulet và Montague* gây chiến trên đường phố, thì bỗng có tiếng nói vang lên bên cạnh.

Anh giật mình nhìn qua thì thấy Min Hyun đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Họ đang ở trong hội trường diễn tập vở kịch cho lễ hội mùa xuân. Dù chỉ diễn tập nhưng các diễn viên tham gia đều mặc phục trang dành cho nhân vật của mình, chỉ không trang điểm. Đạo diễn, tức Dae Hwi, đã yêu cầu như vậy, với mục đích mà cậu nói là để cho mọi người nhập vai dễ dàng hơn.

"... sao cậu biết?"

"Daniel kể cho tớ." Min Hyun đẩy chiếc ghế ra, vén váy áo lòa xòa rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Seong Wu trầm ngâm một lúc.

"Cậu ta coi vậy mà cũng nhiều chuyện phết nhỉ."

"Thật ra cậu ấy lo lắng cho cậu nên mới đem chuyện đi hỏi tớ, không phải ngồi lê đôi mách gì đâu."

"Vậy... cậu nói gì rồi?"

"Ừm... tớ nói anh ta là anh kế của cậu."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chỉ vậy."

Seong Wu im lặng nhìn xuống, mân mê những đầu ngón tay của mình. Ngoài mặt, anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra từ lúc Min Hyun nhắc đến tên anh ta, tim anh đã bắt đầu nhói lên từng đợt, cảm giác lo lắng bồn chồn còn khiến anh cảm thấy hít thở có phần hơi khó khăn một chút. Từ phía sau lưng, mồ hôi lạnh đã túa ra từng đợt.

"...chuyện cũ sao?"

Tiếng nhạc ồn ào trên sân khấu cộng với trạng thái tâm lý bất ổn khiến anh chỉ nghe được phần cuối câu nói của người bên cạnh. Anh lắp bắp hỏi lại: "A... c-cậu nói gì cơ?"

"Có phải nhìn thấy anh ta làm cậu nhớ lại chuyện cũ không?" Min Hyun cúi thấp xuống gần anh hơn, giọng nói đầy quan tâm.

Có phải không ư? Hẳn rồi, nhưng nếu như chỉ có vậy...

Trong đầu anh bỗng xẹt qua một hình ảnh, một kí ức từ quá khứ.

"Chúng ta cùng một phe mà, đúng không Seong Wu?"

Anh nhắm chặt mắt lại trong giây lát, ráng sức quên nó đi.

Khi ngước lên và thấy cậu bạn thân vẫn đang chăm chú nhìn mình, anh cố tỏ ra bình thản mà gật đầu. "Ừm, nhưng tớ không sao đâu, hôm qua tớ phản ứng có hơi quá một chút. Nếu sau này có gặp lại anh ta, tớ cũng sẽ bình tĩnh hơn."

Cậu ấy không cần phải biết chuyện này.

Chỉ một mảnh trong quá khứ đen tối của mày là quá đủ rồi, Seong Wu.

"Cậu chắc không? Có cần tớ..."

"Hội trưởng! Đến phân đoạn của Romeo rồi này!" Câu nói của Min Hyun bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Dae Hwi, người nãy giờ vẫn đang đảm nhiệm vai trò đạo diễn mẫn cán. Seong Wu nghe tiếng gọi thì liền đứng bật dậy. Anh nhận ra mình vừa làm một chuyện trông có vẻ thô lỗ, nên lúng túng nhìn xuống Min Hyun đang ngồi mà nói: "T... tới lượt tớ rồi."

Miệng Min Hyun hơi hé ra, như muốn nói thêm gì nữa, nhưng rốt cuộc anh chỉ khép môi lại rồi "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Seong Wu từ từ tiến về phía sân khấu, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong anh vẫn còn đó, không biến mất đi mà cứ càng lúc càng lớn dần. Anh bước đi mà ngỡ rằng hai chân không còn là của mình nữa. Tim anh như hai cái pít tông chuyển động càng lúc càng nhanh, khiến lồng ngực anh đau thắt lại, nóng lên, còn khiến anh hít thở không thông. Khi Seong Wu bước lên nửa chừng những bậc thang dẫn lên sân khấu, anh bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mất đi thăng bằng, Seong Wu ngã về phía sau. Anh nghe thấy có tiếng người hét lên, và đợi chờ một cú tiếp đất đau đớn. Nhưng kì lạ thay, đón lấy anh là một vòng tay ấm áp mà lại vô cùng quen thuộc.

Mọi thứ trước mắt tan thành một mảnh mờ ảo, anh ngất đi.

_____________________TBC____________________________

*Capulet: Gia đình Juliet. Montague: Gia đình Romeo.

P/S: Vì mình sắp sửa được 300 follower nên mấy ngày nữa chắc Pennie sẽ mở request nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top