Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cùng một phe mà, đúng không Seong Wu?"

Seong Wu mở bừng mắt. Anh thở gấp gáp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Này, anh ấy tỉnh lại rồi kìa!"

Seong Wu nhận ra mình đang nằm ở một nơi đã khá quen thuộc, phòng y tế trường. Xung quanh anh, các thành viên khác của hội học sinh đang vây kín, có vẻ mọi người đều đã gấp gáp chạy đến đây, vì tất cả đều vẫn đang mặc trang phục diễn của mình. Ngồi sát bên giường anh là hai bóng dáng cao lớn quen thuộc, Daniel và Min Hyun.

"Ôi, cảm ơn chúa... cậu thấy ổn hơn chưa?" Phó hội trưởng lên tiếng trước.

"A... tớ đã ngất đi sao?"

"Ừ, cậu đang đi lên sân khấu thì tự nhiên lại ngã lăn ra, cũng may là Daniel phản ứng nhanh nên mới đỡ cậu kịp, chứ không thì cậu không thể lành lặn thế này được đâu."

Seong Wu nhìn Daniel, người nãy giờ vẫn nhìn anh bằng anh mắt đầy lo lắng, cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt: "Cám ơn cậu nhiều lắm, Daniel."

"Cái lũ này, sao mà đứng choán hết cả cái phòng vậy hả?" Có tiếng nói vang lên từ phía sau đám đông các thành viên đang đứng xung quanh giường. "Tránh ra cho thầy vào nào!"

Mọi người bắt đầu giãn ra hai bên một chút. Thầy phụ trách phòng y tế, một người đàn ông có mái tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại chỉ như mới ngoài ba mươi, xuất hiện, trên tay cầm theo một vài loại thuốc.

"Anh ấy bị làm sao vậy thầy?" Daniel hỏi.

"Chắc là do thiếu máu nên mới ngất xỉu thôi, em đã ăn trưa chưa thế?" Seong Wu đảo mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu anh chỉ có kí ức về bữa ăn gần nhất là bữa sáng ở nhà Daniel. Có lẽ vì mải lo lắng suy nghĩ mà anh đã quên luôn chuyện lấp đầy cái bụng. Anh thành thật lắc đầu. "Chưa ạ."

"Đấy, thảo nào..." Rồi thầy đột nhiên quay ra sau quát: "Mấy đứa này, không có chuyện gì làm thì đi ra ngoài xem nào!"

"Bọn em lo cho anh ấy mà thầy..." Dae Hwi lên tiếng.

Từ phía sau nổi lên những tiếng nói đồng tình.

"Mấy đứa đang cướp không khí của người ta thì có. Đi ra ngoài bớt chứ không thì người bệnh ngộp thở lại ngất nữa bây giờ!"

"Mọi người về trước đi, hội trưởng đã tỉnh rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu." Min Hyun lên tiếng.

Các thành viên khác nghe vậy thì quyến luyến thêm một hồi nữa mới rời đi, chỉ còn phó hội trưởng và Daniel ở lại.

"Được yêu quá nhỉ." Thầy y tế cười nói. "Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, kiếm cái gì đó ăn rồi thì uống thuốc này". Người kia đưa ra trước mặt anh vài viên thuốc con nhộng xanh đỏ.

"Cảm ơn thầy ạ." Seong Wu cúi đầu.

"Thôi, cảm ơn gì, ráng ăn uống đàng hoàng vào, nếu không lũ nhóc sẽ lo lắng cho em lắm đấy."

Anh khẽ mỉm cười. Nhận được tình cảm yêu thương quý mến từ mọi người khiến anh cảm thấy an lòng hơn, nỗi lo lắng cũng giảm bớt đi một chút.

Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua tâm trí anh.

Liệu mình có xứng đáng?

Anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Daniel đứng bên cạnh, để ý thấy sự biến đổi trong nét mặt anh, trong lòng cậu cũng như có lửa đốt.

________________________________

Daniel đã quan sát Seong Wu và Min Hyun lúc họ ngồi ở hội trường, ước gì bản thân có thuật đọc môi hoặc có máy nghe lén để biết được họ đang trao đổi với nhau những gì. Nhưng rốt cuộc thì cậu không có cái kĩ năng hay ho đó, cũng chẳng đủ tiền để mua một thứ đắt đỏ như vậy, thế nên Daniel chỉ có thể nhìn như muốn xuyên thủng một lỗ vào khoảng không bao quanh hai người, cảm thấy tức giận vì sự bất lực của bản thân.

Ngay sau khi Seong Wu và Min Hyun nói chuyện với nhau thì tai nạn kia xảy ra, không hiểu sao Daniel lại không nghĩ chuyện này chỉ là tình cờ. Cũng may là lúc đó cậu cũng được gọi lên sân khấu nên mới đứng gần anh như vậy, nếu không thì... Daniel không dám tưởng tượng nữa.

Seong Wu và Min Hyun đang đứng ở một chỗ khá xa phía trước cậu, trao đổi gì đó không rõ. Daniel muốn chạy tới và đưa cho anh cái áo khoác của cậu mà anh đã trả lại sau khi mặc lúc sáng, nhưng anh đã có Min Hyun bên cạnh rồi, sao lại còn cần cậu làm như thế làm gì chứ?

Daniel đứng nhìn quanh quất, giờ tan trường nên các học sinh đều tụ tập đông đúc ở quanh đó, hoặc là đứng ngồi cúi mặt nhìn điện thoại hoặc là túm năm tụm ba trò chuyện.

Bỗng nhiên, có một thứ khiến cậu chú ý.

Phía bên kia đường, có một kẻ ăn vận khá khả nghi. Tuy thời tiết có hơi lạnh thật, nhưng hắn ta lại bọc kín mít từ trên xuống dưới, thậm chí đeo cả khẩu trang và kính râm trong một buổi chiều chẳng hề có nắng. Hắn ta có vẻ như đang nhìn về phía bên này.

Chính xác hơn là nhìn vào chỗ Seong Wu và Min Hyun đang đứng.

"Này, Daniel, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không?"

"Sao cơ?" Mải suy nghĩ, Daniel đã không để ý tới Mi Young nãy giờ vẫn đang ở bên cạnh cậu mà thao thao bất tuyệt.

"Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ hỏi là bây giờ mình đi ăn kem ở đâu?"

"À... ừm... chỗ mọi khi đi?" Daniel đáp, mắt vẫn nhìn theo kẻ khả nghi kia. Dáng vóc hắn ta trông không có vẻ giống như người hôm trước cậu đã gặp lắm, nhưng sao hắn lại hành xử đáng ngờ như vậy?

Seong Wu và Min Hyun bắt đầu rời đi, cậu thấy hắn đứng yên quan sát một hồi, rồi cũng bắt đầu nối gót.

Tim cậu bỗng thắt lại một cái.

Có khi nào mình thần hồn nát thần tính không? Có khi người ta chỉ là đi cùng đường vậy thôi nhỉ? Hơn nữa anh ấy đã có Min Hyun bên cạnh rồi mà, chắc... sẽ không sao đâu?

Cậu nhìn theo bóng dáng của ba người một hồi.

Chết tiệt thật.

"Xin lỗi cậu, Mi Young, hôm nay chắc lại không được rồi. Tớ có... ừm, có việc bận một chút, cậu về trước đi nhé."

"Sao cơ? Nhưng hôm qua cậu đã hứa..."

"Ngày mai, nhất định là ngày mai tớ sẽ về với cậu! Rồi cậu muốn bao nhiêu kem trên đời này tớ cũng sẽ mua!" Daniel nắm lấy hai vai cô bạn, nói thật nhanh, cố lờ đi cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô.

"Tớ xin lỗi!" Cậu nói vậy rồi khoác áo vào, kéo mũ sùm sụp xuống, chạy theo bóng dáng người đàn ông khả nghi kia đang đi xa dần.

______________________________

Thành thật mà nói, Seong Wu vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Anh không hề cảm thấy đói, nhưng đầu óc vẫn cứ biêng biêng như đang đi trên mây. Dạ dày anh cứ nhộn nhạo không ngừng, lồng ngực co thắt khiến cho anh khó khăn lắm mới có thể thở.

Vừa ra đến cổng trường, Seong Wu cảm thấy việc giữ cho bản thân đứng thẳng cũng khiến anh kiệt sức. Mắt anh bắt đầu hoa lên, và đứng giữa đám đông càng khiến anh cảm thấy bồn chồn, anh vô thức tiến lại gần Min Hyun hơn.

"Sắc mặt cậu vẫn tệ quá." Cậu bạn nói, giọng đầy lo lắng. "Cậu không sao đấy chứ?"

"À... tớ ổn, tớ ổn mà." Anh nói dối, thật ra anh đang không hề ổn một chút nào, nhưng anh không muốn Min Hyun biết điều đó. "Ừm... cậu có thể đưa tớ về nhà được không?"

"Hỏi gì ngốc vậy? Khỏi cần cậu nói, tớ cũng sẽ làm vậy mà."

"Cảm ơn nhé." Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Trên con đường đi đến trạm tàu điện ngầm, mỗi lần có một người đàn ông cao lớn đi ngang qua, tim anh lại thắt lại. Mà tần suất chuyện đó xảy ra càng lúc càng nhiều, vì mắt anh đã bắt đầu hoa lên đến mức chẳng thể phân biệt được tầm vóc của mọi người nữa. Bỗng nhiên, ai cũng trở nên cao lớn đến mức đáng sợ.

"Này, Seong Wu! Cậu có sao không vậy? Đổ mồ hôi quá chừng luôn kìa."

Anh quay sang nhìn Min Hyun, cố làm ra vẻ bình thản: "Đâu có gì đâu... Tại hôm nay trời nóng mà... cậu không thấy nóng hả?"

"Nóng á? Tớ thấy còn hơi lạnh ấy chứ... Mà nếu cậu thấy nóng thì cởi bớt áo ra xem?" Min Hyun khẽ chạm tay vào lưng anh.

"Không sao đâu, tớ ổn, thật mà..." Seong Wu nói yếu ớt, hai tay ôm lấy cánh tay mình.

Đột ngột, một tiếng "kíttt" dài vang lên. Ở cách chỗ hai người đang đứng không xa, một chiếc xe màu đen đỗ xịch lại.

Tất cả máu trong người anh như đông cứng.

"Gì vậy trời? Tấp vào lề mà lại thắng gấp như vậy, làm tớ hết cả hồn." Min Hyun cảm thán.

Seong Wu im lặng cúi thấp đầu, đứng bất động tại chỗ, như thể chỉ một cử động nhỏ thôi, anh cũng sẽ bị phát hiện ra. Tim anh đập càng lúc càng nhanh hơn, mồ hôi vã ra như tắm.

Chiếc xe vẫn cứ dừng lại ở đó một hồi, chẳng có vẻ gì là sắp rời đi, nhưng cũng không có ai bước ra cả, và thần kinh anh lại càng căng ra vì chờ đợi.

"Này, Seong Wu, cậu không sao đây chứ? Mặt cậu tái nhợt hết cả rồi kìa!"

Anh ngước lên nhìn Min Hyun. "Tớ không..."

Đột ngột, chiếc xe kia nổ máy, vòng qua góc phố rồi chạy thẳng.

Gánh nặng trong lòng anh được nhấc đi, nhưng cùng lúc đó, đôi chân anh cũng từ chối gắng gượng thêm nữa.

"Này, Seong Wu...?"

"Seong Wu!?"

_____________________

"Làm ơn tha cho con... con biết lỗi rồi mà..."

"Con thật là một cậu bé hư, Seong Wu. Một cậu bé hư thì cần phải bị phạt."

"Làm ơn! Con sẽ không dám nữa đâu mà! Làm ơn đi! Không!!"

"Aaaaaaaa!"

Seong Wu ngồi bật dậy, thở gấp. Anh úp mặt vào đầu gối, vô thức cuộn người lại, cố gắng khiến cho mình trở nên nhỏ bé đến mức vô hình, như cái cách mà anh vẫn làm khi còn bé. Dù đã nhận thức được vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao cảm giác vẫn chân thực đến vậy?

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy mình. Tiếng của Min Hyun dịu dàng vang lên bên tai anh. "Cậu lại mơ thấy chuyện cũ sao?"

Seong Wu không đáp, chỉ đưa hai tay ôm lấy người kia. Min Hyun kiên nhẫn vuốt vuốt lưng anh, miệng thì thầm những lời an ủi: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tớ ở đây rồi mà..."

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Seong Wu cũng bình tĩnh hơn một chút. Anh ngước lên hỏi bạn mình: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Nhà tớ." Min Hyun đáp. "Tự dưng đang đi giữa chừng thì cậu lại bị ngất nên tớ đành phải đưa cậu về đây, vì nhà cậu thì có hơi xa quá."

"À... tớ xin lỗi."

"Lỗi phải gì chứ." Người kia xua tay. "Để tớ đi kiếm cho cậu cái gì đó ăn, hôm nay bố mẹ tớ lại đi vắng cả rồi."

Seong Wu lắc đầu, vẻ không muốn bạn mình rời đi, Min Hyun liền dịu dàng trấn an: "Cậu cần phải ăn thì mới uống thuốc được chứ! Tớ sẽ quay lại ngay thôi."

Min Hyun cười hiền với anh, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, mà giờ anh đã nhận ra là phòng ngủ của Min Hyun. Nó không thay đổi gì nhiều lắm so với lần cuối cùng anh đến đây, hình như là... sáu năm về trước?

Khoan đã.

Anh đã ngừng đến nhà Min Hyun từ sáu năm về trước.

Dù Min Hyun là người bạn thân thiết nhất, nhưng anh đã luôn lảng tránh việc phải đến nhà cậu ấy.

Anh quay đầu nhìn ra cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Phía bên ngoài, dù trời đã nhá nhem tối, anh vẫn có thể nhìn thấy "nó".

Căn nhà cũ của anh.

Ngay đối diện phòng Min Hyun chính là căn phòng cũ của anh, nơi anh đã sống cơn ác mộng của đời mình.

Seong Wu vô thức đứng dậy, run rẩy tiến lại gần cửa sổ.

Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim anh đập vang vọng trong màng nhĩ.

Cửa kính của căn phòng phía đối diện đóng im ỉm, phía bên trong là bóng tối bất tận, như một lỗ đen muốn hút anh vào.

Anh chợt thấy hình ảnh lúc nhỏ của bản thân phản chiếu trên cửa kính đó, một đứa bé yếu ớt, bất lực, chỉ có thể khóc lóc kêu cứu trong vô vọng.

Từ phía sau đứa trẻ, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện.

Seong Wu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình. "Không, không!!"

Anh bỗng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

Seong Wu lao vào nhà vệ sinh bên cạnh đó, cúi đầu xuống bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, cho đến khi không thể nôn ra gì nữa ngoài dịch vị chua loét trong bao tử.

Tâm trí anh run lên với ý nghĩ: "Mình cần phải ra khỏi đây!"

Anh lẩy bẩy thu gom đồ đạc, chạy ra khỏi phòng.

Anh đã không để ý rằng kiến trúc của nhà Min Hyun lại giống nhà cũ của anh đến vậy. Anh chạy thật nhanh bằng tất cả sức lực, sợ rằng từ bất kì một góc tối nào, người đàn ông đó cũng có thể xuất hiện, lặp lại những cơn ác mộng.

Anh ngã xuống sàn từ bậc thang cuối cùng, gây ra một loạt tiếng động lớn.

Min Hyun hoảng hồn chạy đến bên cạnh, vội vàng đỡ anh dậy.

"Seong Wu! Có chuyện gì thế?"

Seong Wu gắng gượng run rẩy chạy đến cửa ra vào.

"Khoan đã! Cậu định đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, nhưng tớ cần phải ra khỏi đây."

"Sao lại thế? Cậu vẫn còn chưa khỏe mà!" Min Hyun nắm chặt tay anh.

Khuôn mặt của Min Hyun lộ ra vẻ hoảng hốt, giống y như vẻ mặt cậu ấy nhiều năm về trước, khi cậu ấy nhìn thấy...

Seong Wu cảm thấy tim mình sắp không chịu nổi nữa.

"Làm ơn, để tớ đi, Min Hyun." Anh nói, gần như muốn nấc lên.

"Cậu muốn đi đâu? Để tớ... để tớ đưa cậu đi?"

"Không được. Làm ơn. Để tớ đi một mình. Tớ xin lỗi. Xin lỗi."

Để lại Min Hyun với vẻ mặt hoang mang ở phía sau, anh chạy ra ngoài. Cố gắng không nhìn sang căn nhà phía bên kia, Seong Wu cắm đầu đi một mạch hòng nhanh chóng ra khỏi khu phố từng rất quen thuộc, mà anh đã rời bỏ và chẳng còn muốn quay lại lần nữa. Trời tối đen như mực, vài ánh đèn đường thưa thớt le lói phủ xuống một thứ ánh sáng vàng nhạt rờn rợn. Tim anh đập càng lúc càng nhanh dần.

Bất thình lình, một bàn tay đưa ra bịt lấy miệng anh từ phía sau.

_____________TBC________________

P/s: Dạo gần đây mình khá rảnh, vậy mà không biết tại sao lại viết chậm thế nài nhở T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top