Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Anh sắp kết hôn

Daniel nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, ngả người mông lung nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn quẩn quanh dòng tin nhắn cuối cùng trong group chat của nhóm..

"Tháng sau anh kết hôn"

Điện thoại vẫn dồn dập âm báo, một loạt tin nhắn ngạc nhiên, một loạt tin nhắn chúc mừng. Cậu mặc kệ tất cả, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ kia, cố tìm kiếm một chút dấu hiệu của sự bông đùa. Bất lực. Không biết phải bao lâu sau, Daniel mới lặng lẽ buông thõng chiếc điện thoại trên tay, hít sâu rồi nặng nhọc thở ra một hơi thật dài...

Anh thật sự sắp kết hôn rồi, vết thương âm ỉ năm 21 tuổi của cậu, sắp cùng một người nào đó sánh đôi trên lễ đường, đọc lời tuyên thệ, nhận lời chúc phúc. Cổ họng cậu đắng chát, loáng thoáng có vài âm thanh như nghẹn lại phát ra, mà nếu nghe kỹ, tất cả đều chỉ là một cái tên được lặp đi lặp lại nhiều lần...

Daniel nhắm chặt mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân như chìm vào một giấc mơ. Trong đó, có một vùng ký ức mơ hồ dội ngược...

Một ngày nắng nhạt tháng 12, Kang Daniel đang chuẩn bị bước vào phòng chờ của đài truyền hình, đột nhiên lại thấy nắng rơi bên thềm...

Người đó đứng cách cậu một lớp kính, áo hoodie lụp xụp, gương mặt dường như toát ra ánh sáng, rực rỡ đến nổi vẻ lo lắng hiện hữu cũng không che lấp được. Mặt ngoài của cửa kính được làm tối, người bên trong vốn dĩ không biết bên ngoài đang có một người đứng đối diện, khoảng cách thật gần đang nghiêng đầu nhìn mình đến ngẩn ngơ. Dường như cảm thấy ngỡ ngàng vì hành động kỳ lạ của bản thân, người bên ngoài lắc đầu trấn tĩnh, sau đó dứt khoác mở cửa bước vào, dự định đi thẳng về chỗ. Nhưng cuối cùng cậu không biết suy nghĩ thế nào lại đột nhiên chậm bước, lặng lẽ xoay người hít một hơi sâu...

"Anh cũng tham gia chương trình đó à"

Người đó nghe hỏi, ngẫn ra vài giây, sau đó nhìn cậu mỉm cười...

Một ngày nắng nhạt tháng 12, Ong Seongwoo chính thức bước vào thế giới hỗn loạn của cậu...

"Nhìn xem, hai đứa đẹp đôi chưa này"

Yoon Jisung tặc lưỡi, chìa ra bức ảnh cậu tươi cười đi cạnh anh, còn anh cũng đang rất tự nhiên đặt một tay lên vai cậu. Mấy thứ thế này xuất hiện ngày càng nhiều, mà lời ghi chú trong ảnh bao giờ cũng là những câu đại loại như Yoon Jisung vừa nói. Những lúc như thế, Daniel thường hào hứng bàn luận từng bức ảnh một, còn Seongwoo chỉ liếc qua vài giây, sau đó cười nhạt bảo "Đẹp đôi gì chứ, tụi em chỉ là bạn thôi". Ba từ "chỉ là bạn" này khiến Daniel bất giác cau mày, ngón tay vừa đặt trên nút "like" tấm ảnh khẽ rụt lại, sau đó lại ngẩn người, tự hỏi vì sao lại thấy gượng gạo bởi câu nói rất hiển nhiên của anh...

Seongwoo bao giờ cũng tự hào gọi cậu là tri kỷ. Họ hiểu nhau đến từng mạch cảm xúc, như thể vốn dĩ bước vào cuộc thi đó với một sợi dây gắn kết vô hình mà cậu nắm một đầu, anh nắm một đầu. Chẳng dễ dàng tìm được người hiểu mình giữa một cuộc cạnh tranh khắc nghiệt như thế, cho nên anh trân trọng cậu, cậu cũng trân trọng anh, và mọi chuyện cũng chỉ nên dừng lại ở đó.

Cuộc thi trải qua khá nhiều biến động, nhưng sau cùng cũng kết thúc thật ấm êm. Ngày cả hai được xướng tên trong đội hình chính thức, anh rẽ dòng người bao quanh chúc tụng, tìm đến ôm chầm lấy cậu. Seongwoo đứng trên khán đài với nụ cười hạnh phúc, còn cậu, chẳng hiểu vì sao lại lén trốn máy quay, cúi đầu nhìn bàn tay vừa ôm anh thật chặt rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top