Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Pushkin

Mối quan hệ giữa anh và cậu, đến sau cùng vẫn không thoát khỏi những sợi dây...

Seongwoo nhìn cổ tay bị trói cách tay cậu đúng 1 mét liền thở dài quay sang bật cười chán nản

"Em xem mấy cái người này có phải hết trò làm rồi không. Thật là phiền hết sức".

Daniel nhìn anh rồi nhìn sợi dây đỏ trên tay, lẩm bẩm bảo rằng "Em không thấy phiền". Seongwoo không nghe rõ lời cậu nói, vừa hỏi lại thì Daniel lại bảo anh tắt đèn đi ngủ. Anh nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu cũng không nỡ than phiền, chỉ nằm sát vách tường, vừa cười vừa kêu trời "Daniel, em to con quá". Cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười ngốc, lặng lẽ dịch ra sát mép giường, quay mặt ra ngoài. Tối đêm đó, Daniel không ngủ được, bèn nhìn bóng đèn, không biết nghĩ vu vơ thế nào tự nhiên lại hỏi Seongwoo một câu kỳ lạ...

"Seongwoo à, trước giờ anh có thích con trai bao giờ chưa?"

Câu hỏi khiến bản thân cậu cũng giật mình, hối hận đến thiếu điều chỉ muốn ụp mặt vào gối chết ngay. Seongwoo nghe đến đó, bối rối quay sang nhìn cậu. Daniel cứng đờ người không dám quay lại, miệng cứ lẩm nhẩm tự mắng mình thần kinh, lại lo sợ anh có khi nào nghĩ cậu là đứa có tính hướng không bình thường. Một lúc sau đó vẫn không thấy Seongwoo lên tiếng, cậu còn cho rằng anh đã ngủ, vừa định thở phào thì ngừoi bên cạnh lại đột nhiên trả lời...

"Có"
"Hả?"

Cậu sững người, xoay lại đối mặt với anh...

"Anh... anh thích ai?"
"Hmmm...Pushkin"

Daniel thoáng cau mày, cổ họng như nghẹn lại...

Pushkin...

Pushkin là tên ngoại quốc nào, tự dưng sao cậu lại muốn đấm cho hắn một cái...

"Pushkin là ai..."
"Em không biết thật hả? Người ta là đại thi hào đấy, ông ngốc ạ"
"Vớ vẩn, em đâu phải hỏi cái đó"

Daniel đột nhiên lại nổi giận, dứt khoát quay qua không nhìn anh nữa. Seongwoo nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cậu, không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng...

"Hôm nào rảnh em đọc thử đi. Thơ Pushkin có một bài hay lắm, tên là..."
"Em chả thèm đọc thơ của cái tên Pushkin ấy""

Trăng chếch về Tây, Daniel vẫn trằn trọc, lại theo thói quen đếm nhịp thở anh thật đều. Gọi vài tiếng cũng không thấy anh phản ứng, cậu mới mạnh dạn quay qua, nằm đối mặt nhìn anh. Seongwoo lúc ngủ trông rất bình yên, đối lập với vẻ ngoài náo nhiệt anh vẫn luôn thể hiện trước ống kính. Cậu cứ ngắm anh như thế, tay lại vô thức đưa lên phát họa từng đường nét trên gương mặt anh, đường mày, cặp mắt, sống mũi...Lướt xuống đôi môi, tay cậu đột nhiên khựng lại, tim đập dồn dập, khẽ tiến lại gần. Giống như bị một luồng điện giật ngang, Daniel ngồi bật dậy, tự hỏi nãy giờ bản thân đang làm trò điên rồ gì. Sau cùng không thể tự trả lời, cậu bất chấp tháo dây, chạy vào toilet xối nước rửa mặt. Chỉ là, nước vốn dĩ chỉ có thể làm dịu mát xúc giác bên ngoài, làm sao bình ổn được trái tim bên trong đang ngày càng nóng ran...

Sáng hôm sau đó, tâm trí Daniel vẫn lẫn thẩn đâu đâu, nghe Kuanlin ngồi trên bàn ăn chăm chú đọc to một tờ báo mạng, trang nhất đăng tin diễn viên A vừa bị phanh phui mối quan hệ với ca sĩ B, mà hai người này mặc nhiên lại đều là nam giới. Bên dưới bài báo đó, một loạt những ngôn từ chỉ trích đủ mọi thể loại, đến nổi Yoon Jisung phải cau mày mắng thằng bé mới sáng sớm đã đọc mấy lời không đâu. Daniel cúi đầu, cắm mặt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn nhạt nhẽo...

Thế giới giải trí này luôn tồn tại những quy luật kỳ lạ. Người ta có thể mặc sức ghép đôi những thành viên trong nhóm, nhưng lại chẳng dễ dàng chấp nhận một thần tượng có tính hướng "không bình thường". Tim Daniel đột nhiên nhói lên một nhịp, cậu đưa tay lên ngực, nhanh chóng dằn lại. Sau đó ngẩng lên nhìn anh, lại thấy anh bình thản nhìn cậu, ánh mắt không thể hiện chút phản ứng gì với câu chuyện vừa rồi. Phải, cậu sợ gì chứ, Seongwoo không thích cậu, mà cậu cũng đâu có thích anh. Daniel không thích con trai, chưa từng thích con trai và cũng không có ý định thích con trai. Những cảm xúc vẩn vơ của cậu, chẳng qua chỉ vì cậu và anh quá thân nhau mà thôi...

Daniel dùng lịch trình dày đặt để khỏa lấp những suy nghĩ vẩn vơ khó kiểm soát đó, bận rộn đến cả người cũng gầy đi, thế mà vẫn chạy trời không khỏi nắng. Kịch bản MV mới đã bàn xong, cậu và Seongwoo được chỉ định vào vai một cặp anh em bị thất lạc. Phân đoạn đắt giá nhất chính là cảnh hai ngừoi tình cờ tìm được nhau trong đêm mưa...

"Daniel"
"Daniel!"

Cậu giật mình bởi tiếng gọi của đạo diễn, tâm trí vẫn còn quẩn quanh bởi tiếng nhạc, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, cả hương sữa tắm dịu nhạt vấn vương nơi chóp mũi...

"Quay xong rồi, cậu buông Seongwoo ra đi chứ"

Những người xung quanh đều đang nhìn cậu, vài thành viên không nhịn được liền bật cười. Seongwoo cũng cười, anh đẩy nhẹ cậu ra, quay sang đùa với 9 người còn lại...

"Thằng nhóc này dạo này tâm trí cứ ở đâu đâu, chẳng lẽ biết yêu rồi sao"

Một câu đùa vô thưởng vô phạt, thế mà khiến Daniel giận đến đỏ mặt, dứt khoát bỏ đi một mạch. Mấy đứa nhỏ ngơ ngác không biết gì, thấy tình cảnh căng thẳng cũng chỉ biết buộc miệng nói một câu "Anh Seongwoo chọc anh Daniel giận rồi". Nhưng bản thân chúng biết, Daniel vốn là kẻ vô tư, mà câu nói vừa rồi của Seongwoo cũng chẳng chút ác ý. Huống chi hai người thân nhau như thế, vậy Daniel rốt cuộc giận chuyện gì?

Thật ra chúng không để ý, trên đời này vốn dĩ có hai loại cảm xúc mà phản ứng bên ngoài rất giống nhau, một là giận dỗi, hai là có tật giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top