Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Buông tay

Dần dần Daniel nhận ra, hoá ra thích một người luôn cần rất nhiều dũng khí, ví dụ như, dũng khí để buông tay...

Cậu dọn ra ngủ ở phòng khách, lấy lý do không muốn làm phiền mọi người vì cứ hay đi sớm về khuya. Yoon Jisung nhướng mày nhìn cậu, thừa biết rằng đây là lý do ngớ ngẩn nhất trên đời, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lăng lẽ giúp cậu thu xếp đồ đạc. Tối hôm đó, Jisung thở dài ngồi xuống bên cạnh, áp vào má cậu một chai bia, nói một câu khiến Daniel bất giác giật mình...

"Mệt mỏi lắm phải không, cứ phải trốn người mình thích"

Daniel cẩn thận nhìn xung quanh, im lặng hồi lâu, vài giây sau liền bật cười, nói như rên lên...

"Chẳng còn cách nào khác, Seongwoo không thích em"
"Sao em không nói với nó"
"Những chuyện này không phải cứ nói ra là được, anh biết mà. Huống chi...18 tháng sắp qua rồi, để Seongwoo đi hết chặng đường này êm đềm một chút"

Jisung nhìn cậu, không biết làm gì hơn ngoài cùng cậu uống cạn chai bia chẳng rõ mùi vị kia...

Đêm cuối tháng 9, mưa dầm dề, Seongwoo sốt cao, cả người nóng ran nhưng nhất quyết không chịu đi bác sĩ. Trong phòng mọi người đều lo lắng ngồi quanh giường anh trông chừng, riêng chỉ có Daniel thản nhiên nằm ngoài phòng khách lướt điện thoại. Có ai đó thở dài bảo "Daniel à, cậu vô tâm quá đấy". Từ lúc cậu dọn ra ngoài ngủ, những thành viên còn lại đều ngấm ngầm hiểu rằng giữa cậu và anh có mâu thuẫn với nhau, nhưng không ai nghĩ rằng cậu lại vô tình tới mức một chút quan tâm anh cũng mảy may không có. Daniel bên ngoài vẫn thản nhiên mặc lời trách cứ, ngón tay liên tục lướt tới lướt lui, nhưng đáy mắt lại chẳng tập trung vào hình ảnh nào. Vốn dĩ cậu hiểu rất rõ, trên sân khấu là diễn cho người khác xem, trở về nhà là lừa gạt chính bản thân mình. Chỉ là, nếu cậu không dặn lòng cách xa anh một chút, chỉ sợ rằng chút dũng khí cuối cùng để từ bỏ anh cậu cũng không còn...

Đến khuya hôm đó, mọi người ai nấy về giường, Seongwoo đã ngủ say, cậu đẩy cửa bước vào, lặng lẽ đặt ở đầu giường anh một ly nước ấm...

Con đường hoa rực rỡ đó, đi đến tận cùng cũng phải dừng chân. Ngày cuối cùng trước lúc chia tay, ai nấy đều nhìn nhau cười gượng gạo, tự dặn lòng đàn ông ai lại dễ xúc động như thế, nhưng đến sau cùng vẫn có mấy tiếng sụt sùi cất lên. Anh không cười, cũng không khóc, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn cậu. Daniel loay hoay với mớ cảm xúc ngổn ngang, lúc xoay lưng lại đã thấy anh đang dịu dàng nhìn mình, chậm rãi đưa tay ra...

"Cho anh ôm em lần cuối được không?"

Bức tường thành trong tim cậu vì ánh mắt bất lực kia mà phút chốc bị đạp đổ , cậu mặc kệ tất cả, lao tới ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, thật sâu, hệt như đêm chung kết rực rỡ năm đó. Cái ôm vội vã, chỉ kéo dài vài giây, mà người kết thúc nó lại là cậu. Cậu sợ chỉ cần giữ anh thêm vài giây nữa thôi, chút dũng khí còn lại không đủ để cậu rời xa anh...

"Anh đi đi. Chúc anh...thành công"

Seongwoo nghiêng đầu, khẽ cụp mắt rồi quay đi. Một giây trước khi rời khỏi cửa, anh dừng lại, không quay lưng, giọng nói nhỏ đến độ như cố ý không để cậu nghe thấy...

"Chúc cậu...sau này đừng bao giờ say, có say...cũng đừng tùy tiện chạy đi hôn người khác, hôn xong rồi...cũng đừng tự dưng lạnh nhạt với họ, dù là vì lý do gì"

Seongwoo nói xong, hít một hơi sâu rồi lặng lẽ gục đầu. Daniel nhìn bóng lưng cô độc đó, đưa tay ra muốn chạm vào anh, nhưng giây phút ấy Seongwoo lại vội vã giơ ô che khuất người, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, không có nắng cũng không có mưa. Bậc thềm nơi anh vừa đứng đột nhiên xuất hiện một chấm nước tròn xoe, ánh sáng chiếu vào, long lanh như đáy mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top