Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bình thường chỗ nào ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chém gió không thể ngờ, Park WooJin một mình gánh cả ban tổ chức thoát khỏi hiểm nguy của thầy Hiệu phó một cách ngoạn mục, trong sự thán phục của đám năm nhất cùng sự khen hết nất của mấy anh năm hai và năm ba.

- WooJinie, thề, đúng là không hổ danh nhà văn tương lai mà.

JiSung hài lòng đánh vào vai WooJin, người lúc này mặt đã ngẩn cao tự hào đến chân mây, cười muốn tới mang tai, cả người như toát lên hào quang cầu vồng vậy.

- Khỏi thi nữa, cho cậu hạng nhất luôn.

JiHoon kế bên cũng đẩy vai thằng bạn, SeonHo thì khỏi nói, nó lấy nào điện thoại để xin chụp hình chung, nào giấy để xin chữ ký, nào năng nỉ WooJin ôm mình phát cho lây cái sự thông minh, rộn ràng cả một góc.

Daniel lúc này mới có thời gian lẽo đẽo theo SeongWoo, mấy ngày nay hơi bận, nào việc học, nào việc làm cố vấn, mặc dù đến chẳng làm gì nhiều, nhưng ít nhiều không thể không đến, thế là sau giờ học, Daniel đến hội trường, còn SeongWoo đến tụ điểm ma thuật tự học, thỉnh thoảng tạt ngang đưa đồ ăn cho cả đám, sau đó vẫn phải trở về tụ điểm ma thuật vì lúc nào cũng phải có người sinh hoạt trong khung giờ đó.

- Buồn ngủ quáaa SeooongWooo ơiiiii ..

Daniel mè nheo dựa đầu vào vai SeongWoo nũng nịu, xung quanh có vài thành phần không chịu nổi cảnh này đã nôn oẹ đi ra chỗ khác, đơn cử như Yoon JiSung và Bộ Ba.

- Trời má coi mình không ra ký lô nào luôn.

Park WooJin vài giây trước còn tự hào nghênh mặt, vài giây sau thấy cảnh tình cảm của người ta mà quyết định dẹp mọi thứ xuống để mà dè bỉu hai người yêu nhau kia, mà nói qua nói lại một hồi, tự mình chạy đi tìm Ahn HyungSeob.

- Gọi đồ ăn ăn mừng thôi, hyung dự định sau khi mọi người tập trung thì gọi đồ ăn đến, không ngờ vướng chút rắc rối, nhưng giờ không sao rồi, quẩy lên mấy đứa.

Tiếng JiSung vừa dứt thì cả đám ùa nhau xuống, chụm đầu vào cái Ipad xem thực đơn của mấy cái quán ăn gần trường, rồi mạnh đứa nào đứa nấy gọi, lát sau đồ ăn giao đến, nhìn cứ nghỉ cho cả hạm đội ăn, chứ không phải chỉ có mười mấy người ăn.

*

Ăn xong dọn dẹp các kiểu cũng gần 8h tối, vì ngày mai là ngày tổng duyệt, nên thay vì ở lại hát hò, cả bọn quyết định về sớm ngủ lấy sức sau mấy ngày vất vả vừa qua, chia tay chia chân các kiểu, từng cặp chia nhau đi về.

Mấy nay Daniel đi xe đạp lại, đến trường cho nhanh thôi, thành ra từ nhà đến trường hay từ trường đến nhà, Daniel và SeongWoo cũng không thể nói với nhau nhiều, vỏn vẹn vài ba câu chuyện đã về tới nhà, Daniel tắm rửa xong, nhắn vài tin nhắn cho SeongWoo rồi lại thôi, mệt quá thức không nổi, SeongWoo hiểu nên cũng không nói gì, lúc nào cũng giục Daniel ngủ sớm.

- Mình hỏi thiệt á, mấy nay SeongWoo có giận mình không?

- Giận cái gì nhỉ?

- Thì giận mình đi học thì ít gặp cậu, mà về nhà thì không thể nói chuyện nhiều với cậu.

- Không, có gì đâu mà giận.

Daniel ngưng đạp xe lại, cứ thế tự dưng dừng xe lại bên trên cầu, hên mà đường vắng nên ngừng giữa cầu cũng không sao, SeongWoo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, cứ thế ngồi yên xem Daniel định làm gì.

- Cậu có muốn hóng gió với mình xíu rồi về không?

SeongWoo gật đầu, sau đó cùng Daniel đứng kế bên nhau, hôm nay trăng tròn, gió thổi nhẹ, trời không lạnh lắm, SeongWoo nhìn qua, thấy Daniel vẫn im lặng, thành ra không biết nên nói gì, lâu rồi mới thấy cậu ấy trầm tư như vậy, nhưng mà chẳng phải lúc nãy vẫn ổn sao, sao tự nhiên bây giờ lại vậy.

- Sao đó cậu?

SeongWoo đưa tay để lên vai Daniel, thấy Daniel vẫn đứng im nhìn trời nhìn trăng, nghe SeongWoo hỏi, Daniel vẫn không nhìn SeongWoo, cứ thế trả lời.

- Đâu có sao đâu.

- Xạo quá, không sao mà nói chuyện không nhìn mình.

Daniel nghe vậy thì nhìn SeongWoo, dưới ánh trăng thấy mắt SeongWoo long lanh đến kỳ lạ, gió thổi làm tóc SeongWoo có hơi rối, nên Daniel xoay qua lấy tay chỉnh lại đám tóc cho SeongWoo.

- Sao mình có cảm giác, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích mình nhỉ.

- Cậu nói gì vậy Daniel?

- Không sao mà, cũng chỉ là cảm giác của mình, tóc cậu rối hết trơn rồi, thôi mình về đi nha, mai còn có công việc nữa.

SeongWoo lẽ ra phải hỏi cho ra lẽ, nhưng nghỉ sao lại thôi, mắt Daniel buồn, SeongWoo thấy lòng mình chợt nặng nề, câu nói lúc nãy của Daniel cứ văng vẳng trong đầu suốt cả quãng đường về nhà.

'Sao mình có cảm giác, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích mình nhỉ.'

*

Hôm sau mọi việc lại bình thường, ít nhất là Daniel nghỉ vậy, nhưng SeongWoo thì không, cái con người trước dính vào cậu 24/7 trừ lúc ngủ ở nhà, hôm nay lại như có vẻ cố tình giữ khoảng cách, bình thường sáng đến đón SeongWoo, kiểu gì Daniel cũng mè nheo ôm SeongWoo một cái, hoặc là bảo SeongWoo xoa đầu mình, nhưng nay tuyệt nhiên lại không có, vừa gặp SeongWoo, Daniel có cười, nhưng lại không yêu cầu gì cả, SeongWoo nhận ra ngay, nhưng không nói gì, cũng chỉ mỉm cười chào lại Daniel.

Trên đường Daniel nói một vài chuyện, nhưng toàn là mấy việc không đâu, lâu lâu còn có những khoảng không im lặng kỳ lạ, SeongWoo nhìn bóng lưng Daniel, không khỏi cảm thấy bức rức.

- Bệnh hả, sau nay nói ít vậy?

- Đâu có, mình bình thường mà.

Bình thường cái con khỉ nhà cậu, bình thường cậu mà chở tôi đi học, cậu nói nhiều đến nổi tôi chen miệng vào cũng khó, thế mà hôm nay dám bảo bình thường, chắc tôi tin.

Buổi trưa thì chẳng thấy mặt đâu, nên SeongWoo cứ thế ghé hội trường xem mấy đứa chuẩn bị tối tổng duyệt ra sao rồi đi, không thấy mặt Daniel đâu, JiHoon thấy SeongWoo đến một mình, nên bảo Guanlin tiếp tục dọn ghế, còn mình lại nói chuyện với SeongWoo.

- Ủa hyung, Daniel hyung đâu.

- Không thấy, tưởng ở đây.

- Không có ở đây, bọn JinYoung với DaeHwi đang tìm hyung ấy hỏi ý kiến về cái gì kìa, tưởng hyung ấy đi ăn trưa với hyung nên chưa đến.

SeongWoo nhìn quanh một lượt nữa, sau đó nhúng vai tỏ vẻ mình không biết thật, không biết Daniel chạy đi đâu rồi mà không báo ai một tiếng.

- Hai người sao vậy ạ? Lại giận nhau à?

- Hyung không biết luôn, mà hình như Daniel giận hyung mới đúng.

- Sao thế ạ?

SeongWoo kéo JiHoon xuống góc phòng, sau đó nghỉ ngợi rồi kể hết cho JiHoon nghe, JiHoon có vẻ cũng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nó cười.

- Em nghỉ là do Daniel hyung thương hyung nhiều lắm, nên mới nghỉ là hyung vẫn chưa thích hyung ấy, kiểu cảm giác không an toàn ấy.

- Ừ hyung cũng nghỉ vậy, chắc tại hyung không thường bày tỏ với cậu ấy, mà hình như DaeHwi đang tìm em kìa, lại giúp mọi người đi, hyung tới CLB đây.

- Dạ rồi, em nghỉ hyung nên bày tỏ nhiều hơn với Daniel hyung xem sao, em đi đây.

Vẩy tay chào tạm biệt JiHoon, sau đó SeongWoo đi ra ngoài, lấy điện thoại, tìm số của Daniel sau đó bấm nút gọi.

Tiếng chuông vẫn đều đều vang lên, bình thường SeongWoo có gọi, chỉ cần hai hồi chuông, Daniel đã ngay lập tức bắt máy, bận lắm thì ba, nhưng hôm nay đã là tiếng thứ năm, đầu dây bên kia vẫn bật vô âm tín.

- Alo SeongWoo.

Đến hồi chuông thứ bảy, bên kia mới bắt máy, giọng Daniel không có hồ hởi như mọi kho, nó khá là .. bình thường.

- Cậu đang ở đâu đó, mình đến hội trường không thấy cậu.

- À .. ừ vậy hả, mình ừ .. ừm đang ở lớp, à mình ở lại lớp dọn đồ phụ thầy, cậu đang ở đó hả, chờ xíu mình đến nha.

- Cậu bận thì thôi làm đi, mình ghé qua tí thôi, bây giờ mình đến CLB đây, cậu nhớ ăn trưa rồi hẳn làm việc.

SeongWoo cúp máy, Daniel nói dối dở tệ, ấp a ấp úng, giọng điệu thiếu tự nhiên, lúc nãy SeongWoo có đi ngang qua lớp Daniel rồi, làm gì có thấy ai, không biết Daniel bị cái gì mà phải nói dối mình, SeongWoo có chút khó chịu, nhưng lại nghỉ dù gì cũng đang bị Daniel hiểu lầm, nên thôi tốt nhất đợi bình tỉnh lại, rồi đi nói chuyện sau với Daniel cũng được, nên SeongWoo rời đi, Daniel đứng trong góc gần đó thở dài, hoá ra SeongWoo đúng là không hề thích mình nhiều như Daniel tưởng tượng, không hề quan tâm Daniel nói thật hay giả luôn, vậy mà Daniel cứ nghỉ mình thật sự dành được tình cảm của SeongWoo rồi.

*

Buổi tổng duyệt vào tối diển ra khá thuận lợi, WooJin vẫn như cũ, một mình ôm ba tiết mục, SeonHo cũng đăng ký tiết mục hát, bình thường nhìn nó vậy thôi chứ hát hò ra trò ấy, JaeHwan cùng MinHyun quất hẳn màn song ca DownPour như lời chia tay dành cho mấy anh chị năm cuối, DaeHwi và JinYoung cũng song kiếm hợp bích diển kịch kinh dị góp vui, JiSung cùng SungWoon đại diện khối năm cuối cũng lên hát hò gì luôn, DongHo bên CLB Bóng rổ còn đem hết đội mình lên làm một màn flashmod đỉnh cao hứa hẹn bùng nổ, còn lại thì là học sinh trong trường, các tiết mục đa số khá chất lượng, nên buổi văn nghệ tuần sau có thể yên tâm rồi.

JiSung cùng Noh TaeHyun vỗ tay bèm bẹp, sau đó ra hiệu giải tán, hẹn mấy đứa qua tuần gặp lại, ngày mai là ngày nghỉ, tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mốt buổi văn nghệ diển ra rồi.

Daniel và SeongWoo cả buổi ngồi xem, nhưng cũng không nói với nhau quá nhiều, Daniel cứ quay sang JaeHwan kế bên mà nói, trong khi SeongWoo bên đây im lặng, thi thoảng trả lời JiHoon vài ba câu rồi lại thôi, ngoài mặt ai cũng bình thường, nhưng khỏi nói cũng biết, bên trong ruột gan khó chịu đến phát bệnh.

Daniel đưa SeongWoo về, cứ thế đạp xe chậm chậm, SeongWoo nhìn sang hai bên đường, con đường về nhà hôm nay buồn chán đến lạ, Daniel vẫn từ từ đậm xe, lâu lâu lại không giấu được vẻ mệt mỏi, cứ thế thở dài.

- Chở mình làm cậu mệt lắm hả, hay là để mình xuống đi, mình tự về.

SeongWoo nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng làm giọng mình bình thường nhất có thể.

- SeongWoo, buổi trưa mình không hề ở lại lớp dọn đồ giúp thầy ..

- Mình biết.

- Sao cậu biết.

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói cũng Daniel mang theo vẻ ngạc nhiên, nên không cần nhìn, SeongWoo cũng đoán nó sẽ ra sao rồi.

- Kang Daniel, cậu nói dối tệ lắm, sáng cậu nói mình là cậu vẫn bình thường, nhưng thật ra là cậu không, cậu bình thường không hề im lặng như thế, trưa cậu nói cậu ở lại lớp, nghe giọng cậu thôi, mình cũng đủ biết cậu nói dối, khỏi cần đến lớp cậu trước mình cũng biết cậu nói dối, buổi chiều cậu ngồi kế mình, thế mà lại nói chuyện với JaeHwan thôi, bình thường của cậu là ở chỗ nào, cậu thở dài như lúc nãy, là ý gì, hôm qua mình đã không hỏi cậu lý do cậu nói như vậy, là mình mong cậu sẽ nói rõ suy nghỉ của cậu ra, rồi mình sẽ giải thích, nhưng cậu lại chọn im lặng rồi cứ thế tránh mặt mình, cậu nói xem mình phải làm sao, hay chẳng lẽ mình phải nói thẳng, là Daniel, không như cậu nghỉ đâu, mình thật sự rất là thích cậu ..?

*

*

byulnote: mình là byul đây, bạn đang đọc 'true love story' và nó đã đi đến giai đoạn cuối rồi (sẽ kết thúc trong khoảng 1-2 chap tới)
mình thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để xa CLB Toán trường mặt trời đâu ㅜㅜ
à, bạn đã follow instagram của @osw_onge và @thisisdaniel_k chưaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top