Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cậu cười đẹp lắm ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì đấy?

SeongWoo vừa bước chân vào CLB, đã thấy Daniel đang lúi húi lắp cái gì đó dưới sàn, lúc sáng Daniel đến nhà SeongWoo đi học cùng, xong lại bảo trưa nay SeongWoo cứ đến CLB trước, khỏi cần chờ Daniel, tưỡng cậu ta bận việc gì phải về nhà, ai dè đang làm cái gì đó ở đây.

- Máy chiếu phim, cậu chờ một xíu, mình nối cái dây này vào xong là xem được.

- Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?

- Cái máy chiếu của mình, cái màn hình này thì thầy Kỹ thuật cho mình đấy, mình là học trò cưng của thầy đó mà.

Cặp đôi lúc đó cũng lững thững đi vào, JiHoon tiến lại kế SeongWoo hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi Guanlin tiến đến gần Daniel, thấy đám máy móc thì tò mò, ngồi gần xem Daniel làm luôn.

- Em chỉ lỡ nói với Daniel là hyung thích xem phim kinh dị thôi mà hyung ấy vác cả máy chiếu đến đây luôn, đáng yêu thật.

JiHoon mỉm cười hài lòng nhìn Daniel. SeongWoo nhìn JiHoon, sau đó quay sang Daniel đang cặm cụi làm việc, trên trán hiện lên vài giọt mồ hôi.

- SeongWoo hyung thấy cảm động chứ?

- Em có thấy Daniel thật lòng với hyung không?

- Em không chắc, nhưng Daniel làm những việc này vì hyung là chắc chắn.

SeongWoo không trả lời, đúng lúc ấy thì Daniel và Guanlin hoàn thành việc lắp máy chiếu, JiHoon tò mò nhìn đi nhìn lại cái máy, Guanlin hỏi JiHoon muốn có một cái không, nhưng JiHoon lắc đầu, bảo mình không cần.

Daniel lôi trong balo ra một đống phim kinh dị, rồi gọi SeongWoo đến để hỏi xem SeongWoo muốn xem phim nào, SeongWoo lấy cái đĩa phim gần nhất dưới chân mình, đưa cho Daniel, sau đó cùng Guanlin và JiHoon kéo cái ghế dài ra giữa, Guanlin và SeongWoo ngồi xuống, JiHoon tắt bớt đèn điện, thắp đèn lồng nến lên, xem phim kinh dị thế này mới thích.

Guanlin không thích phim kinh dị, nhưng JiHoon lại thích, SeongWoo thích phim kinh dị, nhưng Daniel thì không.

Phim chiếu được một nữa thì Guanlin lăn ra ngủ say như chết, JiHoon nằm dựa lên bụng Guanlin, mắt vẫn chăm chú nhìn mang hình, kế bên SeongWoo cũng thế, tay chống cằm, theo dõi tình tiết của phim, không ai nói một lời, âm thanh duy nhất đến từ bộ phim, tiếng người nói thì thầm, tiếng bước chân ngày một lớn, tiếng gió thổi rít từng cơn, tiếng người thét vang, Daniel co người lại, trốn sau lưng SeongWoo, hé mắt nhẹ nhẹ để xem. Daniel không phải không xem được phim kinh dị, chỉ là không thích những thứ quá đáng sợ thôi, bộ phim này đặt biệt lại hù rất nhiều, tình tiết dồn dập, Daniel chịu thua. Ngồi thêm được 10 phút nữa thì cũng lăn ra ngủ luôn. Đến lúc hết phim hồi nào không hay, JiHoon ngồi ăn bánh, SeongWoo ngồi xóc đống đĩa phim mà Daniel mang tới xem còn có cái gì hay không, thì Guanlin và Daniel vẫn còn ngủ.

- Hai cái người này, xem phim kinh dị mà có thể ngủ được, tin không nổi.

SeongWoo lắc đầu nhìn JiHoon, JiHoon bật cười thích thú lấy cái con cừu bông quăng nhẹ vào người Guanlin, nó tưng lên sau đó trúng tiếp người Daniel, cả hai vẫn không dậy. Lúc này MinHyun đến, đằng sau là Bộ Ba với BaeHwiHo, bọn họ cuối cùng cũng được thầy Toán cho phép trở lại CLB, kèm theo hàng tá lời hứa phải làm bài tập giải đề đầy đủ, bớt ham chơi lại các kiểu, bây giờ đã là tháng 9, tháng 10 là lúc bắt đầu những cuộc thi quan trọng, nên là bọn họ bây giờ phải nên chuẩn bị.

Guanlin nghe tiếng rì rầm nói chuyện thì bật tỉnh dậy, mặt mày ngơ ngác nhìn đám đông, nhất thời không hiểu tại sao ở đây lại đông người như vậy, JiHoon phải đến kế bên lôi Guanlin đứng dậy, sau đó cả hai lại trở về cái góc tường quen thuộc.

Daniel thì ngủ say như chết, ai đi qua đi lại cũng không động tỉnh gì, Bộ Ba thấy Daniel ngỉ thì bâu lấy xung quanh, lấy tay quơ quơ trước mặt chọc ghẹo Daniel.

- Này, em kiểm tra xem Daniel còn thở không đi.

SungWoon vừa nhìn WooJin vừa ra hiệu.

- Kêu JaeHwan hyung kiểm tra đi, em sợ lắm.

- Hyung đây cũng biết sợ nhé. SeongWoo hyung, đến xem Daniel bị cái gì nè.

SeongWoo ngồi chóng tay lên bàn nhìn xuống Daniel, lắc lắc đầu bảo là không rảnh, Bộ Ba tiếp tục ngồi hóng, WooJin lấy tay chọt chọt vào mặt Daniel, lúc này Daniel mới mở mắt, thấy ba cái đầu đang chúm chụm vào mình thì giật mình, ngồi bật dậy lùi ra xa.

- Ủa ủa ..??

- Ủa cái gì mà ủa, tụi này đã trở lại, taa đaaa ..

SungWoon mỉm cười chào hỏi Daniel, sau đó kéo nhau vào góc BaeHwiHo đang ngồi, nhập tụ đánh uno, bọn họ sau khi được thầy Toán tha tội, tiếp tục như cũ, không thay đổi chút nào.

MinHyun lúc này mới đứng dậy giữa phòng, lên tiếng kéo mọi người chú ý đến mình.

- Mọi người, có thông báo, đội tuyển Toán vừa có thêm một người, nói ra thì ai cũng biết, Hội trưởng Hội học sinh trường mình, Yoon JiSung.

Bộ Ba ngay lập tức xôn xao, kế bên DaeHwi và SeonHo cũng góp giọng, JiHoon đưa tay lên xin phép được nói.

- Sao Hội trưởng lại vào đây ạ.

- JiSung hyung vốn là thành viên của đội tuyển Toán, nhưng từ năm trước sau khi trúng cử làm Hội trưởng nên đã rời đội tuyển, nhưng giờ thầy Toán lại muốn JiSung tham gia lại để phần nào chỉnh đốn chúng ta, hyung chỉ biết vậy thôi.

Sau đó MinHyun cho mọi người giải tán, Daniel chưa từng nghe đến chuyện JiSung học giỏi Toán luôn, JinYoung nghe việc JiSung sẽ đến thì càng mừng, dù gì cả ba trước kia cũng khá thân thiết, nên việc có thêm JiSung nữa, chẳng phải càng vui hay sao.

JiSung đến thì cái chợ nhỏ chính thức trở thành cái chợ lớn.

Trong suy nghĩ của thầy, JiSung là Hội trưởng Hội học sinh, chắc hẳn dư tài lãnh đạo để có thể đến đây giúp MinHyun quản lý lũ giặc, dư sự nghiêm túc để hướng lũ giặc đó trở nên nề nếp hơn, dư sự chăm chỉ để lũ giặc thấy mà làm gương học tập. Thì tới đó là khá đúng, nhưng việc lũ giặc ấy nghe theo, không hề có.

WooJin và SeonHo hùa nhau lấy giày và tập sách của JiSung đem giấu trong góc kệ sách tối thui, SungWoon và JaeHwan dụ dỗ JiSung chơi kéo búa bao búng trán, sau đó cả hai âm thầm chơi đồng đội khiến JiSung thua thảm, bị búng trán đến xây xẩm mặt mày, đã thế JiSung cũng khá là tò mò về mọi thứ, cứ thế ngồi xem JiHoon và Guanlin làm trò, rồi bị JinYoung và Daniel dính lấy trò chuyện, không cho rảnh một phút giây nào. Thành ra thầy Toán kéo JiSung về, như công cốc.

- Thầy Toán chắc đau lòng lắm, nhìn bọn họ vui quá trời vui kìa.

DaeHwi ngồi gõ gõ cây viết lên bàn, kế bên là MinHyun đang tủm tỉm cười vì nghỉ đến việc thầy Toán sẽ tiếp tục nổi giận vì bọn họ. SeongWoo vẫn như mọi khi, lạc quan làm bài tập một mình giữa đám đông.

Buổi chiều cả bọn rũ nhau đi ăn mừng vì CLB có thêm thành viên, quán mỳ ramen bình thường ít người, hôm nay có 12 người kéo vào, không khác gì cái tổ ong vỡ trận, Bộ Ba được dịp bung xả, đã thế JiSung lại còn được cái nhiệt tình, BaeHwiHo ngồi phụ hoạ cùng MinHyun, rần rần hết cả góc bên kia, bên góc bàn bên này vẫn như thường lệ, Cặp đôi thông thả vừa ăn vừa nói chuyện nhau nghe, SeongWoo vừa ăn vừa bấm điện thoại, Daniel thì kế bên cằn nhằn.

- SeongWoo à, cậu phải ăn xong mới bấm điện thoại chứ.

SeongWoo vẫn im lặng mặc kệ Daniel léo nhéo kế bên, Daniel phải kiềm chế lắm mới không nhảy qua phía bên kia để chơi đùa, ngồi bên đây với SeongWoo xem SeongWoo ăn uống như thế nào.

- SeongWoo à, cậu ..

- Cậu nói một tiếng nữa là tôi đánh cậu đấy.

SeongWoo lạnh lùng buông lời doạ nạt, Daniel chắc còn chưa biết đến mặt này của SeongWoo. Đúng vậy, SeongWoo rất hay doạ đánh người, mà lần nào doạ cũng như sắp đánh thật ấy, thế nên Bộ Ba vì lý do này mà sợ chết khiếp SeongWoo, dù SeongWoo chưa từng đánh họ, chưa từng đánh ai, nhưng vẫn là sợ, có giỡn nhây với SeongWoo, nhưng bị doạ là im ngay.

JiHoon thấy Daniel bị đơ người ra sau khi bị SeongWoo doạ đánh thì bật cười, Guanlin không hiểu sao JiHoon lại cười, Daniel ngước mặt nhìn JiHoon, JiHoon nháy mắt với Daniel, ngầm chúc mừng Daniel đã phần nào nằm trong diện những người thân thiết với SeongWoo rồi, SeongWoo chỉ doạ những người mà SeongWoo thấy thoải mái thôi, người bình thường không bao giờ được vậy. Nhưng Daniel nào có biết, chỉ nghỉ mình bị JiHoon trêu đùa thôi.

- Cậu ăn đi rồi hãy bấm điện thoại được không?

SeongWoo tức giận bỏ cái điện thoại xuống, đưa tay cú một phát vào ngay trán Daniel.

- Cậu thích bị đánh không?

Chúc mừng Daniel, đã trở thành người đầu tiên bị SeongWoo đánh.

***

- Em nói gì cơ, hyung là người đầu tiên bị SeongWoo đánh hả.

Daniel hớn ha hớn hở khi nghe lời JiHoon vừa nói, SeongWoo vừa đi vệ sinh. Guanlin khó hiểu nhìn Daniel, có ai vừa bị đánh sưng một cục giữa trán mà vui như hội thế kia không, Guanlin thấy là đau dùm luôn, thật may JiHoon của Guanlin là người hiền lành đáng yêu không bạo lực, nếu Guanlin bị vậy chắc là ôm mặt luôn chứ không có vui cười đến mang tai như Daniel đâu.

- Hyung tiến thêm một bước đến gần SeongWoo hyung rồi đấy.

JiHoon đưa tay vỗ vai Daniel.

- Cảm ơn em JiHoon.

Đúng lúc ấy thì SeongWoo trở lại, nhìn thấy cái trán Daniel u lên một cục, xem ra mình hơi nặng tay rồi, cũng thấy có lỗi nhưng mà nhìn mặt cậu ta không có vẻ gì là đau hết.

- Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi bị cậu đánh.

Tình yêu thật đáng sợ, Guanlin nghỉ thầm.

Bọn họ giải tán khi đã ăn xong, JinYoung chở DaeHwi về bằng xe đạp, SungWoon về cùng hướng với JiSung, WooJin và Cặp đôi, MinHyun, JaeHwan cùng SeonHo về cùng hướng, Daniel về cùng SeongWoo.

- Cậu về nhà đi.

- Để mình đi với cậu, bây giờ trời tối rồi.

- Nhìn tôi giống đứa sẽ bị nguy hiểm khi về một mình không, hay cậu xem tôi là con gái?

- Không, mình không xem cậu như vậy, cậu đi vào trong đi, đi bên ngoài nguy hiểm lắm.

Thế là SeongWoo bị Daniel kéo đi vào làn đường phía trong, SeongWoo có hơi giật mình vì hành động vừa rồi của Daniel, cũng thấy cảm động đó, nhưng mà đây là Kang Daniel, cậu ta làm thế với nhiều người rồi, không phải với mình SeongWoo đâu.

- Lần đầu đi bộ vào ban đêm với cậu đó SeongWoo.

- Cậu đi bộ thế này với nhiều người rồi mà.

- Cậu ghen hả?

SeongWoo nghe xong câu đó thì bất giác bật cười, Kang Daniel rõ là buồn cười.

- Nhìn tôi giống ghen không?

- Không, nhưng cậu cười đẹp lắm.

Kang Daniel chết tiệt này, chắc lại muốn trán có thêm cục u phải không ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top