Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cậu muốn chết hả ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Daniel đến nhà SeongWoo làm thêm, cũng đến tai của các thành viên trong CLB, cũng không phải Daniel cố tình nói ra, chỉ là hôm qua JiSung cùng JinYoung có rũ Daniel ra về đi đâu đó cùng, Daniel lại quên mà buộc miệng nói rằng mình đến quán trà nhà SeongWoo làm thêm rồi, thế là JiSung lỡ miệng nói cho SeonHo nghe, mà SeonHo mà biết thì không có cách nào giữ miệng em nó lại, chẳng phải tự nhiên mà SeonHo là biểu tượng cái loa của CLB, thằng nhóc chạy đi nói cho SungWoon nghe, sau đó SungWoo tiếp tục nói cho Bộ Ba, tùm lum tùm la cả một buổi sáng, bây giờ cả CLB ai cũng biết luôn.

SeongWoo thì khỏi nói, mệt đến không nói nổi, bọn họ nghe nói mẹ SeongWoo mướn Daniel làm, nên cũng muốn mình được mướn, thế là tranh nhau đi hỏi xem mẹ SeongWoo cần người không, rồi tranh nhau công việc trong khi rõ ràng SeongWoo đã nói không rồi.

- Em không biết nhà hyung có quán trà luôn đó, nếu biết em đã sớm đến rồi.

JiHoon chen vào ngay giữa ghế SeongWoo và Daniel đang ngồi, Guanlin đến cùng bộ bài tarot, cứ thế trộn bài, mấy người xung quanh thấy Guanlin đến là tự động lui ra, cơ bản Cặp đôi cũng khá đáng sợ, cả JaeHwan cùng WooJin đều cho rằng Guanlin có phép nhìn tương lai luôn cơ, nên thấy Guanlin là không dám làm càng, đụng tới thần thánh. JiHoon thì khỏi nói luôn, thằng bé luôn dùng mấy câu nói kỳ lạ để làm mọi người hoảng sợ, nhưng thường đều là mấy lời vô nghĩa, chỉ có team yếu bóng vía là sợ thôi.

- Cũng không có gì để nói, em muốn đến thì chiều nay hyung đưa em đến.

JiHoon mỉm cười gật đầu, sau đó cùng Guanlin chạy lại chỗ Bộ Ba cùng BaeHwiHo trêu ghẹo họ, bọn họ sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, JiSung cùng MinHyun ngồi trên ghế cười thích thú, thú vui của hai anh lớn là ngồi ở trên nhìn mấy đứa giặc ở dưới quậy phá.

- SeongWoo à, không phải mình cố tình nói ra đâu ..

- Biết rồi.

- Cậu giận mình hả.

- Không có.

- Cậu giống như đang giận mình vậy.

- Đã bảo mà không có rồi.

- Cậu giận mình pha..

SeongWoo tức giận búng vào trán Daniel một cái, rõ ràng người ta đã nói là không giận cậu rồi, thế mà cứ nhây thế ai mà chịu cho được, Daniel đau đớn ôm trán nằm xuống bàn, không như mọi khi là ôm trán nhăn nhó với SeongWoo, thì hôm nay SeongWoo búng có hơi mạnh, tại vì lỡ tay, thấy Daniel nằm yên không nhút nhích, SeongWoo hơi lo lắng, không lẽ SeongWoo búng Daniel chết luôn rồi??

- Này..

Daniel vẫn nằm yên.

- Daniel à ..

- Daniel hyung chết rồi.

SeonHo chen ngang vào, nãy giờ nó ngồi thấy hết, Daniel mà chết nó tình nguyện ra toà làm chứng, SeongWoo hyung quá đáng ghê, búng mạnh ơi là mạnh, SeonHo mà trúng quả đó là lên ngay thiên đường luôn.

- Cái gì mà chết, em nói ngốc nghếch gì vậy.

- Hyung thử bị búng vậy xem, lỡ hyung búng trúng dây thần kinh sự sống của Daniel hyung rồi sao, đó, trúng rồi, Daniel chết rồi.

- Này Daniel, mau tỉnh lại xem.

Rõ ràng cái vụ dây thần kinh sự sống của SeonHo nói là sai bét, nhưng mà SeongWoo lại thấy lo lắng, không lẽ chết thật, SeongWoo tiếp tục lay người Daniel, SeonHo lắc lắc đầu bỏ đi, nó không muốn chứng kiến cảnh này, nó còn quá nhỏ để thấy án mạng, nó nên rời khỏi hiện tượng trước khi cảnh sát tới mới được.

Daniel nhăn nhó từ từ ôm đầu ngồi dậy, rõ ràng là không phải đau lắm, nhưng mà chung quy là đau cộng với việc muốn trêu SeongWoo một xíu, nên tiếp tục vở kịch của mình.

- Có sao không?

SeongWoo lo lắng lấy tay Daniel ra, thấy chỗ vừa bị mình búng đỏ chét, lại có dấu hiệu sắp sưng lên, SeongWoo đột nhiên thấy có lỗi quá.

- Đau tưỡng sắp chết luôn.

- Tôi xin lỗi ..

SeongWoo ấy náy nhìn Daniel vẫn còn nhăn mặt, chợt nhớ trong cặp mình có một tuýt thuốc giảm đau, thế nên SeongWoo lấy ra, bảo Daniel ngồi yên, SeongWoo giúp Daniel bôi thuốc vào.

Daniel trong lòng pháo hoa nổ linh đình, không ngờ vở kịch chán phèo này lại đại thành công rực rỡ, chẳng những khiến SeongWoo lo lắng cho mình mà còn khiến SeongWoo bôi thuốc cho mình nữa, đúng là một công đôi chuyện, sau này có bị đánh nữa cũng chịu.

- Sau này đừng có nhây nữa biết không, tôi đánh cậu nhiều đến nổi quen tay luôn rồi, đánh cậu càng ngày càng đau đó.

SeongWoo vừa bôi thuốc vừa nhìn cái mặt gợi đòn của Daniel, Daniel sống sao mà giờ mỗi lần SeongWoo thấy mặt Daniel đều muốn đánh cho một trận, không cần nói gì cũng muốn đánh, nói ra thì càng muốn đánh hơn. Thế mà cậu ta cứ cười ngốc nghếch xem có tức thêm không.

- Mình thích cậu quá đi SeongWoo à.

- Tôi có gì mà cậu thích.

- Không biết nữa, cái gì của cậu cũng thấy thích, cậu làm gì cũng thấy thích, bị cậu đánh cũng thấy thích.

- Daniel hyung bị đánh đến điên rồi, em phải méc MinHyunie hyung mới được.

Vẫn tiếp tục là nhân vật không mời mà đến - Yoo SeonHo chen vào, lúc nãy cứ ngỡ thằng nhóc ấy chạy đi rồi, thế mà lại thù lù ở đây từ lúc nào chẳng biết, nghe hết mấy lời Daniel nói xong rồi chạy đi, SeongWoo thở dài mệt mỏi, loạn quá là loạn rồi.

- Cậu thôi nói mấy cái lời đó đi, nói với nhiều người quá nên trông không biết ngại là gì ..

- Không, cậu là người đầu tiên mình nói như vậy.

SeongWoo có phần kinh ngạc nhìn Daniel, Daniel không có ý cười cợt trong cậu nói đó, cậu ta nói thật.

***

SeongWoo ngồi ở cái bàn quen thuộc trong tiệm trà, phía bên kia là Guanlin và JiHoon đang ngồi uống trà với nhau, hai đứa muốn hưởng cảm giác đi cùng nhau thôi, nên chủ động không ngồi cùng SeongWoo. SeongWoo ngồi trong đây một mình, không làm bài tập như mọi khi, mà bận chóng cằm nhìn Daniel làm việc.

Một ngàn câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện, tại sao Daniel lại thích mình, tại sao lại là mình trong khi có cả tá người ngoài kia, cậu ta thật lòng hay chỉ muốn tìm cảm giác mới, SeongWoo nhất thời không thể tập trung được vì những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu.

- Sao mà mất tập trung thế con, sao vậy?

Mẹ SeongWoo ngồi xuống đối diện, đẩy cốc latte nóng sang cho SeongWoo.

- Mẹ, trưa con búng trán Daniel sưng lên một cục to, con cứ nghỉ cậu ấy chết rồi cơ, thế mà cậu ấy ngồi dậy, xong lại bảo với con là thích con đến nổi bị con đánh cũng thấy thích ..

Mẹ SeongWoo nghe xong thì bật cười, Daniel rõ ràng quá đáng yêu như vậy, thế mà SeongWoo lại kể lại câu chuyện với tông giọng lạnh lùng hết nói, so với Daniel, con trai của bà còn ngốc nghếch hơn.

- Daniel thật sự thích con mà, ai cũng nhận ra cả, trừ con thôi đó.

- Con có nhận ra, nhưng mà con cứ nghỉ đến mấy chuyện ngày xưa của cậu ấy là lại..

- SeongWoo à, nhiều lúc mình nên gạt bỏ quá khứ mà sống cho hiện tại đi con à, quá khứ không tốt đâu có nghĩa là hiện tại sẽ không tốt, Daniel tốt với con như vậy, con ít ra cũng phải nghỉ cho cậu ấy chứ.

SeongWoo im lặng không nói gì, tiếp tục nhìn ra hướng Daniel đang bưng trà cho khách, cậu ấy vì SeongWoo mà đi học Toán, vì SeongWoo mà sáng nào cũng đến nhà SeongWoo thật sớm để đi học cùng, buổi tối có trễ như thế nào vẫn sẽ đưa SeongWoo về tới nhà mới yên tâm mà ra về, đi đường luôn để SeongWoo là người đi ở trong, đến cả việc làm thêm trong quán trà cũng chỉ để có thêm thời gian bên SeongWoo, người thường người ta đã cảm động từ đời nào rồi, chỉ có SeongWoo là cứ nghỉ về mấy cái quá khứ của Daniel mà gán nó vào hiện tại của Daniel luôn, không cho Daniel một cơ hội nào đó, chắn chắn Daniel đã phải chịu thiệt nhiều rồi.

- Con cứ đối xử tốt với thằng bé một chút thôi cũng được, ít ra nó còn biết con có quan tâm đến nó mà cố gắng.

SeongWoo không nói gì, lúc này đầu óc có chút giãn ra, đã có thể tập trung làm bài tập tiếp.

- Daniel hyung ngầu ghê nha, SeongWoo hyung sẽ thích huyng thôi.

JiHoon hài lòng nhìn bộ dạng của Daniel sau đó tấm tắt khen, Guanlin im lặng không nói gì, hôm sau chính thức trở thành nhân viên của tiệm trà, chính SeongWoo, Daniel cùng JiHoon còn ngạc nhiên là tại sao Guanlin lại đến đây làm nữa.

- Em cũng muốn được JiHoonie khen ngầu.

JiHoon bật cười, nhìn Guanlin mặc đồng phục, mang tạp dề đứng nhìn mẹ SeongWoo hướng dẫn cách pha trà, thế là từ bữa đó quán trà có đến 4 người đẹp trai xuất hiện, đẹp như nam thần cũng có, đẹp kiểu đáng yêu cũng có luôn, đẹp kiểu quyến rũ cũng không thiếu, đẹp kiểu quý tộc cũng chơi luôn, khách cứ thế kéo đến nườm nượp, phục vụ không ngưng tay.

JiHoon mới đầu chỉ đến chơi cùng Guanlin thôi, nhưng quán đông quá thì cậu cũng tham gia giúp đỡ chạy bàn luôn, nên mẹ SeongWoo mướn luôn JiHoon vào, dù gì đông người vẫn tốt hơn.

Guanlin những lúc rảnh rỗi thường cùng JiHoon kéo hai cái bàn lại, sau đó ngồi xem tarot cho những vị khách có nhu cầu, mới đầu chỉ là tự phát, sau đó mẹ SeongWoo thấy rất là tiềm năng, nên mở ra hẳn một phòng dành riêng cho việc xem tarot cho Guanlin, nhờ vậy mà Guanlin vừa có thể thể hiện sở thích, vừa có thêm thu nhập.

Sau một ngày làm việc thì Guanlin cùng JiHoon về trước, mẹ SeongWoo cũng về, Daniel ở lại cùng SeongWoo dọn bàn ghế lại, khoá cửa quán rồi về sau, hôm nay Daniel có vẻ hơi mệt, quán đông quá mà, thế nên cũng không thấy Daniel nói quá nhiều, chỉ vài câu trêu ghẹo SeongWoo thôi.

- Nè, uống đi.

Daniel nhìn cái gói cam cam hồng hồng SeongWoo đưa cho mình, nhất thời không biết đây là gì.

- Vitamin, hôm nay chắc cậu mệt lắm, uống đi.

SeongWoo mở gói vitamin giúp Daniel luôn, Daniel nhìn sau đó nhận lấy, trút cả gói vào miệng, không biết tại vitamin hay tại cái gì khác mà tự nhiên Daniel thấy không còn mệt tý nào, chắc là do tự dưng hôm nay SeongWoo lo lắng cho sức khoẻ Daniel làm Daniel bỗng chốc không còn cảm giác gì.

- SeongWoo à, cậu làm mình cảm động quá.

- Có gì đâu mà cảm động, cho cậu thêm vài gói này, để dành mà uống.

Daniel chưa kịp trả lời đã bị SeongWoo dúi vào tay mấy gói vitamin, sau đó SeongWoo đi thẳng, ngáp một cái, thật là buồn ngủ quá đi mà, Daniel ngốc chắc lại đang nhìn mấy cái gói vitamin mà ngây người ra chứ gì, SeongWoo quay lại xem, quả thật Daniel vẫn đứng trước cửa bất động nhìn mấy gói vitamin.

- Nhanh đi về, cậu muốn ngủ lại ở đó à.

SeongWoo hét lên làm Daniel giật mình, bấy giờ mới bất giác mỉm cười, SeongWoo thật sự cho Daniel vitamin thật này, đúng là không phải mơ rồi, Daniel đuổi theo SeongWoo, đưa tay choàng vai SeongWoo kéo vào người mình, hôn nhẹ vào trán SeongWoo một cái, xong rồi bỏ chạy.

- Yah Kang Daniel, cậu muốn chết hả, mau đứng lại.

SeongWoo bất ngờ vì cái hành động vừa rồi của Daniel, cậu ta vừa hôn vào trán SeongWoo, ai cho cậu ta làm thế cơ chứ, thật là giận run người mà, Daniel tới số rồi, cứ để SeongWoo bắt được xem, xem có búng nát trán Daniel không ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top