Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cậu phải thích mình ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 3 nên quán trà không đông lắm, MinKyung có nói trước với Daniel việc mình đến, nhưng Daniel không quan tâm, thấy MinKyung đứng ngoài cửa loay hoay, Daniel bước lại, hỏi chị mình đi đâu thế.

- Thằng nhóc, chị cưng đi thưởng trà.

MinKyung bỏ qua Daniel, sau đó đi xuống một cái bàn gần quầy thu ngân ngồi xuống, mẹ SeongWoo đem menu ra, mỉm cười chào khách.

- Dì là chủ quán ạ?

- Đúng rồi, dì là chủ quán, lần đầu con đến đây hả, có cần dì giới thiệu một vào loại trà ngon được không?

MinKyung mỉm cười gật đầu, mẹ SeongWoo nhẹ nhàng giới thiệu từng loại trà, không quên hỏi MinKyung đã từng dùng qua trà chưa, nếu chưa thì loại này khá hợp, mùi hương ngọt ngào phù hợp với các cô gái, MinKyung đồng ý, còn gọi thêm vài loại bánh, sau đó thông thả ngồi tìm kiếm Daniel.

- Chị rảnh đến vậy luôn hả ?

- Daniel à, nếu là con trai của cô chủ quán này thì chắc cũng như dì ấy nhỉ, tính tình so với mẹ chúng ta thì tốt hơn vài phần.

- Em rất tiếc nhưng mà cậu ấy và mẹ cậu ấy không hề giống nhau đâu.

Daniel vừa dứt lời thì mẹ SeongWoo đem khay bánh ra tới, thấy Daniel nói chuyện với người khách có phần thân thiết nên lên tiếng hỏi hai người quen nhau à.

- Chị ấy là chị ruột của con / Con là chị ruột của cậu ấy.

- À thì ra là người nhà của Daniel, hèn chi xinh đẹp thế này, Daniel ngồi đi con, có chị tới thăm mà, hai đứa ngồi chờ một lát, dì đem trà ra ngay.

Mẹ SeongWoo đi vào trong, MinKyung suýt xoa vì Daniel tìm được một nơi làm việc có bà chủ tốt bụng như thế này, thường thường không phải ai cũng đối tốt với người nhà của nhân viên như vậy đâu, chắc chắn đây là người tốt.

- Dì là chủ tiệm ở đây, cứ gọi là dì NaEun, gặp được Daniel thật sự tốt lắm, thằng bé rất nghe lời lại chăm chỉ, gia đình nuôi dưỡng thật là tốt.

MinKyung nghe mẹ dì NaEun khen Daniel nức nở thì quay sang nhìn Daniel, ở nhà chỉ toàn nghe mẹ cằn nhằn, đến đây lại được mẹ người ta khen, đúng là hết nói mà.

- À quên giới thiệu, con là Kang MinKyung, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm Kỹ sư thiết kế cho tạp chí Elel ạ.

- Còn trẻ mà đã giỏi như thế rồi, con dùng trà xem cho vừa miệng không.

- Dạ con cảm ơn.

MinKyung đỡ lấy tách trà dì NaEun đưa cho mình, nhấp thử một ngụm, đúng là rất thơm, người không hay uống trà như MinKyung còn cảm nhận được, vị trà chỉ hơi chát chát, nhưng hậu lại ngọt, mùi hương dịu dàng, thật đúng là trà do người có nghề pha.

- Dì quen Daniel nhờ Daniel và con trai đi sinh hoạt trong CLB Toán đó, hai đứa lại bằng tuổi, Daniel lại rất tốt với con trai dì.

MinKyung chợt à lên hiểu, thì ra cũng cậu trai này khiến Daniel ngày đêm học Toán, thật sự muốn thỉnh giáo mà. MinKyung cùng dì NaEun nói chuyện tiếp, trong khi Daniel tiếp tục phục vụ, phía trong SeongWoo đang thay mẹ mình pha trà, SeongWoo pha mặc dù không thể bằng mẹ, nhưng không thể nói là tầm thường được, ngày nghỉ SeongWoo thường đến đây, nên cũng phần nào lỉnh giáo các bí quyết của mẹ.

- Mẹ tôi nói chuyện với ai ở ngoài vậy.

- Chị gái mình.

- Chị gái cậu đến đây??

Daniel gật đầu sau đó nhận khay trà của SeongWoo rồi mang ra ngoài, SeongWoo không biết lý do tại sao chị Daniel đến đây, lại vào đúng ca làm của Daniel, không lẽ Daniel về méc chị là đến đây bị sai bảo làm việc nhiều quá sao, mà vô lý, đâu phải ngày nào cũng làm nhiều đến vậy, có ngày khách vắng Daniel cũng ngồi cùng SeongWoo làm bài tập được vậy, thật không hiểu nổi.

SeongWoo nghỉ nghỉ, sao đó đưa đầu ra ngoài, chỉ thấy chị của Daniel và mẹ mình vừa trò chuyện vừa cười rất vui vẻ, khiếp, nhà Daniel đúng là có truyền thống gặp ai cũng nói chuyện được, mẹ SeongWoo cũng vậy, sao mà cứ đụng tới Daniel hay nhà của cậu ấy là lại dễ dàng trò chuyện đến thế.

Đúng lúc ấy thì mẹ SeongWoo đi vào trong, gọi SeongWoo ra ngoài, giới thiệu cho MinKyung.

- Đây là con trai dì, Ong SeongWoo, chào chị MinKyung đi con, chị gái của Daniel đó.

- Em chào chị.

SeongWoo cúi đầu chào, lên tiếng, nhìn MinKyung bằng ánh mắt hơi dè chừng, MinKyung mỉm cười chào lại, đúng là không tầm thường mà, nhan sắc so với em trai chị không hề thua kém, nhìn kỹ còn thấy có phần hơn nữa, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt có phần lãnh đạm, mũi cao, môi cong rất đẹp, bên má trái có ba nối ruồi cực kỳ lạ mắt, cái khuôn mặt này đến MinKyung còn đổ, huống hồ chi là Daniel. Mà thật ra, MinKyung nghĩ là cậu trai Daniel thích chắc nghiêng về phía nữ tính điệu đà hơn, gặp rồi mới thấy, 100% không hề như vậy, có phần nghiêm túc là đằng khác.

- Chị nghe Daniel kể nhiều về em, hôm nay mới gặp mặt.

Daniel quay sang liếc MinKyung một cái, kể nhiều lúc nào, chị gái à chị gài người ta vừa vừa thôi.

SeongWoo có phần không thoải mái, chỉ hơi hé miệng cười một cái sau đó tiếp tục đi vào trong pha trà, Daniel thấy SeongWoo đi vào thì chạy theo.

- Cậu kể chị cậu cái gì?

- Không có kể gì luôn á !

- Chị cậu nói kìa.

- Không có thiệt mà, SeongWoo phải tin mình ㅠㅠ

MinKyung thấy Daniel chạy theo SeongWoo kỳ kèo thì bật cười, không ngờ có ngày thấy được một mặt đáng yêu của Daniel, đúng là không biết SeongWoo đã làm những gì mà khiến Daniel như vậy, nhưng việc Daniel theo đuổi SeongWoo đã lâu, có thể nói Daniel khá là thật lòng với SeongWoo.

- Thật ra Daniel nói với con em ấy đến đây vì thích con trai của dì.

- Việc đó thì dì có biết, Daniel tốt như vậy, nhưng tiếc là SeongWoo lại chưa thể chấp nhận.

- Không sao ạ, ba mẹ con có hơi lo lắng vì tính Daniel vốn rất nhanh thay đổi, nhưng mà dạo này Daniel lại rất chăm chỉ, vì SeongWoo mà cố gắng học Toán khiến ba mẹ của con rất vui lòng, lại còn chịu đi làm thêm như vậy, có thể nói SeongWoo khiến Daniel sống tích cực hơn, con và gia đình không có gì lo lắng ạ.

- Cũng là do Daniel có ý chí thôi mà, dì rất vui vì Daniel làm việc ở đây.

- Dạ, con cũng cảm ơn dì vì đã giúp đỡ Daniel, cũng trễ rồi, con xin phép về trước, lần sau con lại đến.

Mẹ SeongWoo mỉm cười, sau đó đứng dậy tiễn MinKyung ra cửa, nhắc cô sau này nhất định phải ghé thăm đó, không quên vào trong lấy một hộp trà ngon, tặng cho MinKyung làm quà cho ba mẹ cô.

MinKyung về nhà trong tâm trạng vui vẻ, ba mẹ cô ngồi ngay ghế xem tivi, vừa thấy MinKyung về là họ bắt coi ngồi xuống ghế, hỏi chuyện ngay.

- Thằng bé tên là Ong SeongWoo, ba làm Giám đốc điều hành của một công ty về du lịch nên đi công tác rất nhiều, mẹ làm chủ quán trà ở Mapo, là con một, học rất giỏi Toán, đẹp trai hơn Daniel nhiều, không có ẻo lã nữ tính đâu.

Ba Daniel nghe MinKyung nói SeongWoo đẹp trai hơn Daniel thì có chút không hài lòng, con trai ông là đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc, làm gì có ai đẹp trai hơn Daniel chứ, còn mẹ Daniel quan tâm đến thứ khác hơn.

- Tính tình thế nào?

- Chắc là con trai nên tính cách lạnh lùng lắm, nhưng có vẻ rất biết phép tắc, cuối đầu chào con, mẹ cậu ấy tốt lắm, nói chuyện rất lễ độ, lại thân thiện, còn tặng con trà đem về cho bố mẹ này. À dì ấy còn biết Daniel thích con trai dì ấy cơ.

- Có nói gì không?

- Bảo là rất tiếc vì SeongWoo không thích Daniel, nhưng mà Daniel đáng sợ lắm ba mẹ, nó đến đó làm gì con không biết, mà dì ấy khen nó nức nở, nào là lễ phép, chăm chỉ, ngoan ngoãn các kiểu, còn khen ba mẹ nuôi dậy Daniel rất tốt nên dì ấy rất biết ơn.

- Dĩ nhiên là ba mẹ nuôi Daniel rất tốt rồi, nhưng nếu bên đó đã nói vậy thì mẹ cũng yên tâm phần nào, ít ra Daniel không chạy theo cái đứa ất ơ nào đó rồi đào mỏ nó này nọ là ba mẹ yên tâm rồi. Con đi lấy trà pha cho ba con uống đi.

MinKyung gật đầu đứng dậy đem trà xuống bếp, bật nước nóng pha trà, chân nhịp nhịp vui vẻ.

***

Mẹ SeongWoo tiễn MinKyung về xong thì vào thay chỗ cho SeongWoo, SeongWoo đi ra ngoài, ngồi ở cái bàn ngay góc quen thuộc để lấy đề ra giải bài, Daniel thấy SeongWoo ra cũng lạch bạch đi theo, cũng lấy đề ra giải, vừa làm vừa nhìn SeongWoo tủm tỉm cười. SeongWoo thấy Daniel cứ ngồi nhìn mình cười thì phát bực, lấy cục gôm quăng ngay đầu Daniel.

- Đau quá SeongWoo à ㅠㅠ

- Mắc gì nhìn tôi rồi cười hoài vậy?

- Chị MinKyung nhắn tin cho mình nè, nói thích cậu lắm.

- Thì sao, cậu với chị cậu lạ lùng như nhau, tôi không thích hai người.

- Cậu không thích chị MinKyung cũng được, nhưng mà phải thích mình nha nha.

SeongWoo bỉu môi sao đó tiếp tục cuối đầu làm bài, Daniel lúc nãy còn ngồi đối diện SeongWoo, bây giờ đã ôm tập chạy qua ngồi kế, SeongWoo đuổi sao cũng không chịu đi.

- Chỉ mình làm bài này đi, khó quá à.

- Cái này hôm kia chỉ rồi.

- Nhưng mà quên rồi.

Daniel nhăn mặt giả bộ khóc lóc làm SeongWoo cũng hết biết, lại phải ngồi chỉ bài cho cậu ta thêm lần nữa, Daniel thích thú ngồi ngắm SeongWoo vừa giảng bài vừa chăm chú ghi chép lại kẻo Daniel lại quên.

- Cậu có chú ý lời tôi nói không vậy?

- Có, đang nghe nè.

SeongWoo tiếp tục nói, Daniel lại tiếp tục ngồi ngắm SeongWoo nói, không hiểu sao lại thấy thích cảm giác như vậy, trước Daniel chỉ là vô tình tìm thấy SeongWoo, sau đó nhận thấy SeongWoo không giống bất cứ người nào mình từng gặp, chỉ tính cùng SeongWoo vui vẻ thôi, vậy mà không biết từ lúc nào, lại thấy thích SeongWoo đến vậy, đến nổi bây giờ ngồi nghe SeongWoo nói thôi mà Daniel cũng thấy vui lạ thường, không dừng lại ở cảm giác tán tỉnh như trước, Daniel thậm chí bây giờ còn muốn cùng SeongWoo trong một mối quan hệ cơ, nhưng mà SeongWoo khó tính cứng đầu quá đi, Daniel cưa hoài mà chẳng đổ, tán hoài mà SeongWoo vẫn chưa rung động.

- Cậu đi mà tự giải đi nhé, tôi không nói nữa đâu.

Thế là trong lúc mải mê suy nghỉ, Daniel lại lơ đễnh lời SeongWoo nói, SeongWoo tức giận lấy cái đề đánh vào tay Daniel, cái con người trước mặt thật khiến SeongWoo nổi giận mà, không phải SeongWoo không đổ hay không rung động vì Daniel đâu, dỉ nhiên là phải có rồi, nhưng mà tại quá khứ oanh liệt ngày xưa của Daniel vẫn còn khiến SeongWoo bận tâm, nên không thể tự nhiên mà chấp nhận Daniel được.

Daniel có thể trước mặt người khác rất thông minh, nhưng cứ đứng trước SeongWoo lại trở nên ngốc nghếch lạ thường ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top