Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giải tán được chưa ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung được chọn nên cứ thế tâm trạng thật sự vui vẻ, cũng không có gì nhiều, nhưng việc vào được CLB Toán, vừa được làm Toán, vừa được gặp được cậu bạn JinYoung rất mến, thế nên sung sướng là đúng.

- JinYoungie, thật sự là cậu sao?

- Mình đã nói mình sẽ vào được mà, thấy sao hả DaeHwi?

- Tuyệt vời chứ sao, chào mừng cậu.

DaeHwi nói xong thích thú nhảy lên ôm chầm lấy JinYoung, vỗ vỗ lưng chúc mừng cậu bạn, JinYoung bị DaeHwi ôm chầm có phần hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy DaeHwi, cứ thế xoay vòng vòng như chốn không người.

- Hai đứa biết nhau hả?

MinHyun mỉm cười hỏi.

- Dạ, tụi em vừa quen nhau gần đây do đi chung hội sách thôi ạ.

DaeHwi trả lời.

- Thế mà trông hai đứa thật sự thân thiết đấy.

- Sau này hãy thân thiết với nhau như thế này nhé JinYoungie.

DaeHwi cười tươi, đưa tay vuốt vuốt tóc JinYoung khiến JinYoung ngại ngùng cười ngượng, nhất thời quên mất Daniel đang đứng ngoài chờ mình.

Daniel sau khi chờ JinYoung khá lâu, quyết định không chờ nữa, cứ thế lại tiếp tục đi ra phía trước tìm hiểu SeongWoo. Đối diện CLB Toán là CLB Hoá học, Daniel cũng là thành viên, thế nên tự ý kê ghế ra ngồi trước cửa, tự nhiên như ở nhà.

- Yah Kang Daniel, chỗ này là chỗ cậu muốn đến là đến đi là đi sao? Ai cho cậu ngồi đây?

- Key hyung à, em có đi bao giờ đâu, hyung gọi là em tới ngay đấy mà.

- Thằng nhóc cậu, nếu tốt được như vậy thì tôi dám nói gì à, Choi MinHo của đội bóng đá hôm qua còn đến đây tìm cậu đấy.

Daniel le lưỡi mỉm cười, đưa tay trêu trêu Key làm Key nổi giận lấy cái gối ôm đánh lên người Daniel, Key là Trưởng CLB Hoá học, nới Daniel thường xuyên đến khi vui và biến đi như một cơn gió, được cái Daniel giỏi sẳn rồi, thi thố gì gọi là đi ngay, thế nên Key không có gì phàn nàn, vả lại còn rất thích Daniel.

Daniel cứ thế ngồi bên đây trông qua bên kia, SeongWoo đã đứng hơn 45 phút rồi, thế mà một giọt mồ hôi cũng không chảy, mà nhìn cậu ta kiểu ốm nhom, mỡ còn không có lấy gì đâu mà chảy mồ hôi, đó là Daniel nghỉ vậy, còn đúng không Daniel không biết.

Gần giữa trưa thì lượng người dần thưa thớt, lúc này Daniel mới thấy được JinYoung hoá ra ngồi trong lều giúp mọi người chấm bài luôn, quên mất việc có Daniel đang chờ, SeongWoo lúc này mới ngồi xuống ngay cửa, nhìn xung quanh, thờ nhẹ một cái, mệt đến nổi không nói ra hơi.

Daniel lúc này chôm được chai nước suối chưa khui trên bàn của Key, huýt sao đi đến trước mặt SeongWoo, chìa chai nước ra, SeongWoo hơi bất ngờ vì hành động của Daniel, cậu cứ thế nhìn lên, thấy Daniel vẫn giữ nguyên tư thế.

- Gì đây?

- Nước cho cậu này, uống đi.

SeongWoo được cho thì nhận thôi, ai biết được cậu ta có ý gì, nhưng mà SeongWoo cũng muốn uống nước, Daniel thấy SeongWoo đưa tay ra để lấy thì lấy chai nước lại, xé lớp vỏ, sau đó mở nắp chai nước đưa cho SeongWoo, tự thấy mình thật galang hết sức.

SeongWoo nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn, Daniel nhìn cái cách SeongWoo uống nước mà lòng như lửa đốt, sao cậu ta uống nước nhìn thu hút thế này.

- Nước cũng uống rồi, cậu đứng bên kia nhìn tôi từ sáng đến giờ cũng đủ rồi nhỉ, thế bây giờ giải tán được chưa?

SeongWoo trả lại chai nước cho Daniel, đưa tay chóng cằm buông lời xua đuổi, vậy là sáng giờ Daniel làm gì SeongWoo đều biết, Daniel mỉm cười tươi như hoa giả bộ gãi gãi đầu như em bé bị bắt quả tang, nhưng thật ra là đang diển đó, chẳng phải một chàng trai có vẻ đáng yêu sẽ khiến mọi người có cảm tình hơn sao.

- Cậu đừng có tỏ vẻ đáng yêu với tôi, chắc cậu nghỉ tôi giống mấy đứa con gái sẽ tan chảy khi cậu làm như vậy hả?

Daniel thật sự bị bang một cái ngay đầu, đây đúng là đối tượng cưa cẩm mới của Daniel chứ đâu, nghiêm túc mà nói, Daniel thích việc cưa cẩm ai đó hơn là yêu thương họ, nên tìm được một đối tượng miển dịch hoàn toàn với mấy chiêu thính này thính nọ của Daniel, chẳng phải là quá tốt sao.

Thường thường Daniel chỉ mất 5 ngày để cưa đổ ai đó thôi, đối với sự cứng đầu có thừa của SeongWoo, Daniel mong rằng điều đó sẽ mất khoảng 10 ngày chẳng hạn, nếu hơn thì càng tốt, chỉ mong là SeongWoo đừng đổ mình sớm quá là hết vui.

- Mình là Daniel, lớp 1 năm 2, rất vui được làm quen với cậu.

Daniel kiên trì kéo ghế lại ngồi sát bên SeongWoo, SeongWoo chán nản nhìn cái tên không biết tốt xấu gì đang ngồi kế mình. Nhìn ngay là biết Daniel giở trò cửa cẩm, có nghe qua danh hoàng tử bad boy, cũng là do Bộ Ba tán chuyện, SeongWoo nghe được, mặc dù không quan tâm, nhưng thật tệ là bây giờ cậu ta thật sự đang ngồi kế bên, chắc nghỉ SeongWoo là nạn nhân tiếp theo đây mà, cậu ta chán con gái đến nổi bây giờ tán qua tới con trai, đã vậy còn là một cậu trai nghiêm túc cả trường này đều biết, chỉ riêng Daniel không biết mà thôi.

- Trưa nay mình mời cậu ăn cơm, đi nhé.

Daniel thích nhất là vẻ mặt ai đó nhìn mình kiểu không quan tâm, vô cảm với lời mình nói, ngoại trừ bà mẹ yêu quý, bà chị yêu quý ở nhà, thì hiếm cho ai nhìn Daniel như vậy lắm, nhưng hôm nay Daniel tìm được SeongWoo đây nè, chẳng những cậu ấy không quan tâm Daniel, mà còn hoàn toàn lơ đi lời Daniel nói luôn, cứ thế đứng dậy đi vào trong lều của CLB, bỏ mình Kang Daniel ở lại, chẳng phải thú vị đến muốn vỡ tim sao.

- SeongWoo hyung sao đó.

SeonHo thấy SeongWoo bước vào mặt chẳng có vẻ gì là vui, nên nó thắc mắc hỏi.

- SeongWoo à, chúng ta đang nói chuyện mà, sau cậu lại đi vào, ra đây nói chuyện với tớ tý nào.

Các thành viên CLB đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng Daniel vọng vào, cậu ta cứ thế gọi tên SeongWoo nói năng gì đó, SeongWoo hoàn toàn mặc kệ, cứ thế ngồi một góc. SungWoon bước ra xem tình hình ra sao, thì bắt gặp vẻ mặt tươi tắn của Daniel đang nhú ra chào mình, có phần hơi bất ngờ vì đó là Kang Daniel.

- Cậu tìm ai?

- SeongWoo.

- SeongWoo mệt quá ngủ rồi, chiều cậu đến nhé.

SungWoon nói xong, không đợi Daniel phản ứng thì kéo lều lại, xong nhanh chân chạy vào thông báo tình hình.

- Kang Daniel đang ở ngoài đó, là người nãy giờ kiếm SeongWoo đó.

Mọi người đang trò chuyện um sùm, nghe đến đó thì im bật, đồng lòng nhìn qua hướng SeongWoo đang chợp mắt.

- Không lẽ SeongWoo hyung là đối tượng mới của Kang Daniel hả?

DaeHwi chớp chớp mắt, JinYoung nãy giờ nghe đến tên Daniel đã kịp ngồi im nghe ngóng tình hình, hay thật, Daniel hyung của JinYoung lại bày trò nữa rồi.

- Hyung e là vậy.

SungWoon gật đầu nhẹ nhàng nói. JaeHwan thấy thế nên quay sang, khoác vai WooJin mà nói.

- Kang Daniel tới số rồi mới đi cửa cẩm SeongWoo hyung, WooJinie, em nghỉ xem, khả năng Daniel toàn thay là bao nhiêu phần trăm.

- Nhỏ hơn nghiệm của phương trình 2x^2 - (a+1)x + a + 3 = 1 nữa.

JaeHwan hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của WooJin, rất giải trí và không kém phần Toán học.

***

Tự ngày hôm đó, CLB không chỉ thu nhập được thành viên giỏi Toán JinYoung, mà còn thu nhập được cái đuôi của SeongWoo, Kang Daniel.

Daniel cứ thế mà tự nhiên theo đuổi SeongWoo không hề che dấu, buổi sáng đầu tiên đã đứng ở cổng trường chờ SeongWoo đi học, sau đó dành phần cầm cặp sách của SeongWoo rồi bước vào trường, lớp Daniel nằm ở đầu dãy, trong khi lớp SeongWoo nằm ở cuối dãy, sau khi cùng SeongWoo đi đến lớp cậu, Daniel vui vẻ trở về lớp mình.

Tâm trạng Daniel đang vui lắm, vì sao ư, vì cả đoạn đường vào trường dài gần 500m, SeongWoo chẳng những không nói chuyện với Daniel, mà ngay cả việc chào cũng không nốt, cứ thế để Daniel cằm cặp giúp mình, sao đó tới lớp thì lấy lại cặp bước vào, nhìn Daniel một cái còn không nhìn huống gì nói. Chẳng phải quá thú vị sao, Daniel thích cái việc này vô cùng, cứ nghỉ đến SeongWoo là thấy vui không chịu được.

- Này Daniel, hyung nghe nói em đang tán tỉnh Ong SeongWoo.

JiSung nhìn Daniel cười ngốc nghếch, ăn không lo ăn thì buộc miệng hỏi.

- Sao hyung biết?

- Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa.

Chắc Daniel nghỉ việc sáng sớm chỉ đứng trước cổng trường sau đó cằm cặp giúp SeongWoo sẽ không làm mọi người quan tâm, nhưng mấy cái việc Daniel đang tán ai, đang quen ai dư sức trở thành đề tài nóng bổng tay hằng ngày tại trường.

- SeongWoo thú vị lắm.

JiSung lắc đầu nhìn Daniel bất lực, lúc nào chẳng nghe thằng nhóc này khen ai đó thú vị, được vài ngày lại bảo em chán rồi, JiSung cũng chỉ biết chờ xem chừng nào Daniel chán thôi.

SeongWoo sau khi kết thúc việc học trên lớp thì đi bộ đến CLB nằm phía sau dãy phòng học, vì là CLB con cưng của thầy Toán nên cả bọn được bố trí hẳn một căn phòng to như nhà thi đầu vậy, ở đó bọn họ được quyền tự ý trang trí, làm tất cả mọi thứ bọn họ thích, yêu cầu thì chỉ có một, đi thi mang giải về, là đủ.

SeongWoo cảm nhận rõ ràng có ai đó đang đi phía sau mình, khỏi cần nhìn cũng biết, Daniel vui vẻ nhảy chân sáo đi theo SeongWoo, cậu ta coi bộ rảnh thật, không phải là đồn.

- Đi đâu vậy?

- Đi theo SeongWoo.

- Biết tôi đi đâu không?

- Đến CLB Toán, mình biết mà.

- Nếu cậu không có thẻ thành viên, sẽ không được vào, cậu biết chứ, ở đó có quẹt thẻ đó.

SeongWoo nói xong thì đi thẳng, Daniel lúc này mới đứng hình, không đuổi theo SeongWoo nữa, lần đầu thấy có CLB có trang bị hệ thống cà thẻ để vào trong luôn đó.

- Daniel hyung đến đây làm gì đó?

- JinYoung, em có thẻ thành viên không?

JinYoung lấy cái thẻ quơ quơ trước mặt Daniel, Daniel gật đầu ra hiệu JinYoung đi đi, vậy là kế hoạch theo SeongWoo vào CLB xem cậu ấy làm bài đã hoàn toàn thất bại.

Daniel lủi thủi đi về.

JaeHwan thấy SeongWoo đi vào thì đưa mắt nhìn ra cửa, thấy bóng dáng Daniel đằng xa, quả thật là Daniel theo đuổi SeongWoo thật.

- JaeHwanie, sao không vào làm bài đi, đứng đó nhìn cái gì đấy.

JaeHwan hết hồn bởi lời nhắc của SeongWoo, thế là nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi lên bàn giải toán nâng cao, lời SeongWoo như vàng như bạc, không nghe theo chắc sẽ có chuyện mất ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top