Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người yêu thăm nhà ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về vấn đề "làm thế nào để bồ hết giận", Kang Daniel mãi mãi không tìm ra lối thoát, trước giờ có biết năng nỉ ai hết giận đâu, sau buổi chiều tí tởn với mấy cô em bên đội cổ vũ khiến SeongWoo giận đùng đùng bỏ về, còn bị Kim JaeHwan lên lớp về vấn đề "cậu chết chắc nên làm gì cũng chết thôi", Daniel ủ rủ đi về, điện thoại gọi cho SeongWoo nhiều đến nổi sạch cả pin, hôm nay không đến quán trà làm việc, kiểu gì SeongWoo cũng lơ cậu thôi, nên Daniel về nhà, hiện tại chỉ muốn ngủ.

- Sao nay về sớm thế, không đi làm thêm à.

Thấy Daniel về sớm hơn bình thường nên mẹ Daniel hỏi, thấy con trai so với hôm qua còn rũ rượi gấp đôi.

- Thế vẫn bị SeongWoo giận à?

Daniel thơ thẫn gật đầu, tháo giày quăng vào góc, sau đó đi vào phòng, nằm ườn ra cái giường quen thuộc, đầu Daniel xoay vòng vòng vì suy nghĩ quá nhiều, rồi giờ thì làm cái gì đây.

SeongWoo thường không giận dỗi ai đó đến vậy đâu, nhưng lần này là bị Daniel làm cho giận muốn chết, đâu ra mà vừa xa mình một xíu đã như vậy, thật không biết nếu SeongWoo không đến thì đời nào thấy được cảnh đó.

Điện thoại SeongWoo tiếp tục run lên, không cần nhìn SeongWoo cũng biết là ai rồi, chiều giờ Daniel gọi cho SeongWoo nhiều đến nổi không sao kể hết, SeongWoo giận lắm, nên không nghe dù một cuộc. Mà nghĩ là, dù mình có giận, thì lúc chiều có bỏ về, chắc là Daniel lo lắm, nên SeongWoo lấy điện thoại lên, do dự bấm nút chấp nhận cuộc gọi, xem xem Kang Daniel sẽ nói những gì.

- Alo, cái gì nói nhanh.

- SeongWoo à ..

- Mình về tới nhà rồi, cậu khỏi cần gọi nữa, mình buồn ngủ lắm, tắt máy đây.

Không đợi Daniel ú ớ thêm lời nào, SeongWoo nhanh chóng cúp máy, thật là không muốn làm cái trò con nít giận dỗi này đâu, nhưng cái cảnh Daniel lúc chiều cười với người khác làm SeongWoo không sao quên được, lại nhớ đến mấy lời JaeHwan nói lúc xưa, Daniel là bad boy mà.

*

Nguyên cả ngày hôm sau, tuyệt nhiên không thấy mặt Daniel đâu, không đến nhà SeongWoo, không đến lớp kiếm SeongWoo, chiều cũng không đến tụ điểm ma thuật họp hội, Bộ Ba chụm đầu vào nói rằng Daniel bị SeongWoo giận nên chán đời đi về rồi.

- Chắc SeongWoo hyung đánh Daniel nhiều đến nổi Daniel không đi học nổi rồi.

SeonHo nhiều chuyện xen vào, bị JaeHwan cú vào đầu một phát vì tội nói linh tinh, nhưng khi cú xong, JaeHwan nghĩ lại, nói vậy cũng không ai chút nào.

- Hôm qua em thấy SeongWoo hyung giận lắm, bỏ đi về ngang, bình thường có bao giờ thấy hyung ấy vậy đâu, chắc giận quá đập cho Daniel một trận rồi.

SungWoon, SeonHo với WooJin nghe vậy thì run rẩy, thật không hiểu SeongWoo phải đánh cỡ nào mà Daniel mới không thấy mặt như vậy. Nhìn qua phía SeongWoo đang ngồi, cả một bầu trời đằng đằng sát khí, ai ai cũng sợ, không dám lại gần, ngay cả JiHoon bình thường thân với SeongWoo ra sao ai mà chẳng biết, gặp tình cảnh này cũng không dám hó hé lại gần, đáng sợ lắm.

SeongWoo nhìn chằm chằm cái điện thoại để kế bên, Kang Daniel sáng giờ một cuộc cũng không gọi, không biết là đang ở cái xó nào rồi.

Tối về nhà, tâm trạng cực kỳ tệ, SeongWoo thở dài, một ngày trời tính từ chiều hôm qua không gặp Daniel, bình thường lúc nào cũng lẽo đẽo kế bên, phiền thì phiền, nhưng riết lại thành quen, hôm nay làm gì cũng một mình, có chút lạ lẫm, thật sự nhớ cái tên vô tình đó mà.

Cầm cái điện thoại dơ lên trên cao, Kang Daniel giờ mà điện thoại, SeongWoo thề sẽ nghe liền, ba hồn chín vía Kang Daniel, mau điện thoại ngay.

Vừa dứt lời, cái điện thoại chợt rung lên, SeongWoo giận mình thả rơi cái điện thoại xuống, cạnh điện thoại trúng cụp ngay trán SeongWoo, đau điến, kiểu gì hồi nó cũng sưng lên một cục cho xem.

Lấy điện thoại lên, màn hình để chữ "Daniel" rõ ràng, không lẽ linh vậy hả trời, vừa gọi hồn một cái là Daniel điện thoại ngay.

- Alo, cái gì nói nói nhanh.

Dù vậy nhưng phải làm ra vẻ ta đây còn giận, không được mất giá, nói chuyện lạnh lùng lên nào, cả giọng cũng phải vô cảm một chút, SeongWoo tự nhủ như vậy.

- SeongWoo à con?

SeongWoo giật mình đưa điện thoại ra trước mặt xem kỹ lại số điện thoại, đúng là số của Daniel mà, nhưng người ở đầu dây bên kia là ai vậy.

- SeongWoo à, dì là mẹ Daniel đây ..

*

Kang Daniel bị bệnh, sốt ho nhức đầu gì đó, hôm qua chơi thể thao cả chiều, lúc về không chịu lau khô người, cứ thế mang nguyên cái thân đầy mồ hôi đi bộ về, bị trúng gió, rồi sốt, ho khụ khụ cả tối qua, lại thêm cái gọi là "tâm bệnh", ngủ cả ngày cũng không thấy khỏe hơn. MinKyung bảo là, thật ra bệnh này dễ trị lắm, có uống thuốc hết bệnh cơ thể, nhưng bệnh thật thì phải cần đúng người, thế là lấy điện thoại của Daniel, canh giờ SeongWoo đi học về, cùng mẹ mình điện thoại cho SeongWoo đến.

SeongWoo đến nơi, cả nhà Daniel đang ngồi quay quần ăn quýt dưới phòng khách.

- Tối rồi còn làm phiền em, ngại quá.

MinKyung ra mở cửa, sau đó mời SeongWoo vào nhà, SeongWoo thở ra cuối đầu chào MinKyung, đi vào nhà.

- SeongWoo đến rồi đó hả, ngồi chơi ăn quýt uống trà nè.

Ba Daniel vui vẻ mời SeongWoo ngồi xuống, cậu cũng không từ chối mà đi lại, sau khi cuối đầu chào ba mẹ Daniel thì ngồi xuống, đây là lần đầu tiên đến nhà Daniel, lại vào lúc đầu tóc rối tung do gió, SeongWoo có chút ngại ngùng đưa tay chỉnh lại mái đầu, sau đó đưa hai tay nhận chén trà mẹ Daniel rót cho.

- Con cảm ơn.

- Con vừa đi học về hả, đã ăn uống gì chưa?

Mẹ Daniel mỉm cười nhìn SeongWoo uống trà, lần trước đến bệnh viện ngay lúc Daniel bong gân, chỉ đứng nhìn SeongWoo ở khoảng cách từ xa, bây giờ nhìn gần như thế này, quả thật nhìn sau cũng rất vừa mắt, đẹp trai lại sáng láng, không có vẻ gì khiến người ta mất thiện cảm cả.

- Dạ con chưa, nhưng mà con thăm Daniel trước đã.

- Thế thì vào đây, nhà dì có nhiều cơm lắm, ăn cơm no rồi mới có sức thăm Daniel chứ.

Không đợi SeongWoo đồng ý, mẹ Daniel đã kéo SeongWoo đi vào bếp, ấn cậu ngồi vào bàn, sau đó dọn đầy cả một bàn đầy thức ăn ra mời SeongWoo.

- Daniel bệnh nên dì nấu nhiều món nó thích lắm, nhưng tiếc là nó ăn không nổi, dì cũng không thèm ép nên cho nó nhịn luôn rồi, may mà có con, ăn nhiều một chút nha.

SeongWoo mặt như mếu, Daniel không ăn nổi thì dì phải ép Daniel ăn chứ sao lại để Daniel của con nhịn, thật là một bà mẹ lạ lùng mà. MinKyung cũng ngồi xuống đối diện SeongWoo, mỉm cười nhìn mẹ mình tống cả đống thức ăn vào chén cho SeongWoo, luôn miệng bảo SeongWoo ăn nhiều một chút, đến nổi MinKyung phải cản mẹ mình lại, nhìn SeongWoo không giống sẽ ăn hết được đống này đâu.

Sau bữa ăn có phần quá nhiều kia, SeongWoo giúp mẹ Daniel dọn dẹp, nhanh chóng để lên xem Daniel sao rồi.

- Vừa ăn xong không nên vận động như vậy, con cứ ra phòng khách ngồi uống trà với chú đi, cô ra ngay.

Đẩy SeongWoo ra phòng khách, SeongWoo nhìn xung quanh cầu cứu MinKyung là hãy dẫn mình lên xem Daniel thế nào đi, nhưng MinKyung đang bận nghe điện thoại của sếp, nên cứ thế không thể quan tâm SeongWoo, nên cậu ngồi xuống bàn, tiếp tục uống trà ăn quýt, không thể làm gì hơn.

- Ăn nhiều quýt lên nha SeongWoo, quýt Jeju chính gốc, ngọt không đâu bằng.

Ba Daniel đưa trái quýt đã lột sẳn vỏ cho SeongWoo, làm SeongWoo không thể không nhận, đối với loại đối xử tốt như vậy, SeongWoo không thể từ chối.

- Seong .. SeongWoo ? Cậu đến lúc nào thế?

Nghe giọng nói quen thuộc, SeongWoo quay đầu xuống phía sau, đã thấy Daniel đứng ngay cầu thang, cái đầu rối bù, mặt mài xanh lét không có tý sức sống, mặt lờ đờ do ngủ quá nhiều.

Daniel cứ tưỡng mình bị bệnh nên bị ảo giác, từ từ đi lại, quả đúng là SeongWoo của mình đang ở đây, nhưng mà tại sao đến mà không lên thăm mình, mà lại ngồi phòng khách ăn quýt thế này.

- Mẹ gọi SeongWoo đến đó Daniel.

Mẹ Daniel từ trong bếp nói vọng ra.

- Sao cậu không lên phòng thăm mình?

Daniel mặc kệ mẹ mình, cứ thế nói với SeongWoo, nhưng SeongWoo chưa kịp trả lời, thì ba Daniel đã lên tiếng.

- SeongWoo mắc ăn tối với uống trà với ba mà.

- ...

- Mẹ gọi SeongWoo đến ăn tối với uống trà với ba con thôi.

Daniel câm nín không nói nên lời, SeongWoo kế bên cũng tương tự.

- Mẹ chỉ nói Daniel bệnh rồi nên SeongWoo đến thăm nhà mình đi, là "THĂM NHÀ" mà đúng không SeongWoo?

SeongWoo mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, nghe tới khúc "Daniel bệnh rồi" là não SeongWoo tự động đông cứng rồi, vế sao cơ bản không hề nghe, mà dù có nghe cũng không thể nhớ nổi, Daniel nhìn vẻ bối rối của SeongWoo, nhất thời không biết mình có phải con nuôi của mẹ không, chắc là mẹ nhặt mình ở ngoài đường rồi.

- Daniel đói bụng thì vào bếp ăn đi, cả nhà ăn rồi. SeongWoo à, con uống nước ép dâu tằm không, dì lấy cho con một ly nha. Daniel mau tránh ra xem, đứng choáng hết cả lối đi.

Daniel thơ thẩn nhìn mẹ mình, chắc mình là con nuôi thật rồi. Nhìn mẹ mình bây giờ còn thương SeongWoo hơn cả mình nữa ..

- SeongWoo à ..

Daniel nhìn SeongWoo bằng đôi mắt ngấn lệ, mẹ mình đã vậy rồi, bây giờ mà cậu còn không để ý đến mình nữa thì mình là người bất hạnh nhất thế gian luôn đó.

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Mẹ không cho mình ăn gì cả ..

- ...

- Đói bụng quá.

- SeongWoo xuống bếp lấy thức ăn với Daniel đi em.

MinKyung nói, lúc đó SeongWoo mới đứng lên, xin phép ba mẹ Daniel, sau đó kéo Daniel đi xuống bếp, tìm thức ăn cho Daniel.

- Mình không ngờ cậu sẽ đến đây luôn đó SeongWoo, mình cảm động quá.

- Bệnh sao mà không nói, cậu ngồi xuống ăn đi, đồ ăn ở đây là mẹ cậu để dành cho cậu đó.

- Mình sợ điện thoại cậu không nghe máy, thế còn đau lòng hơn.

- Ngốc, cậu nhắn tin nói bệnh đi, mình sẽ không lơ, ăn đi.

Daniel cầm chén cơm SeongWoo đưa tới, bổng dưng cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi bệnh tật trong người cứ như tan biến hết vậy, SeongWoo ngồi trước mặt, gắp thức ăn cho mình, nhìn mình đầy lo lắng, Daniel lúc này hạnh phúc không nói nên lời.

- SeongWoo à, mình xin lỗi, sau này mình hứa không làm cậu giận nữa.

- Thôi quên đi, lo ăn cho mau hết bệnh đi kìa, ai rảnh mà giận cậu đâu.

- Vậy là cậu không giận mình nữa hả?

- Ừ ! Không giận.

- Thề đi.

Daniel đưa tay ra, đòi móc ngoéo với SeongWoo, thấy Daniel bệnh, không tiện từ chối vẻ trẻ con của người yêu, thế là SeongWoo đưa tay lên, ngoéo tay lại với Daniel.

Ngoài phòng khách, 3 con người chen chút nhau nhìn vào phòng bếp, nơi đôi trẻ đang làm lành, không quên cười phỉ báng con/em mình, thời đại nào cho ngoéo tay, trẻ con hết nấc ..

*

HAPPY BIRTHDAY
KANG DANIIIIIIIIIIIIIIIIEL

byulnote: may quá làm kịp chiếc ảnh ăn sinh nhật Niiiiel, mình yêu cậu nhiều lắm, mong cậu thiệt hạnh phúc, luôn luôn nở nụ cười, một đời bình an vui vẻ và được mọi người luôn yêu thương ~
#hômnaylàsinhnhậtđànieo
#quẩylênnào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top