Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nụ hôn gián tiếp ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao Daniel lại đem việc mình thấy JiHoon hôn Guanlin đem nói cho SeongWoo nghe.

- Thật ra thì hai đứa cứ như vậy đó, mình không biết đâu.

SeongWoo nói cho Daniel nghe về suy nghỉ của mình, thật ra cũng không giống suy nghỉ lắm, nhưng chính SeongWoo cũng không hiểu rõ quan hệ của Cặp đôi, hai đứa luôn bí ẩn mà, mà bí ẩn thì nên được giữ kín để thêm phần bí ẩn, kiểu kiểu vậy.

- Vậy là hai đứa đang quen nhau hả?

- Cũng có thể xem là vậy, JiHoon và Guanlin là kiểu quan hệ mà dù có không nói ra thì tụi mình vẫn hiểu.

- Vậy mối quan hệ của tụi mình là gì nhỉ?

- Kang Daniel, cậu lại nói chuyện liên quan ghê ha ..

***

Ngày khai mạc Olympic Tổng hợp Cấp Quận.

Từ sớm cả trường đã đông đúc, từng đoàn từng đoàn người kéo nhau vào trường, những học sinh không tham gia được nghỉ, thế nên ngoài những thành viên của đội tuyển thì sân trường hầu như không còn bóng dáng của đồng phục trường mặt trời.

Buổi sáng là khai mạc, tất cả thành viên của các đội tuyển đều phải tập hợp để làm lễ, sau đó là tham gia thi đấu môn thi đầu tiên, Môn Toán là môn thi đấu số 7, nằm vào ngày thứ 3 của giải đấu. Nhưng vì là đội chủ nhà, nên các CLB thuộc trường mặt trời phải chia một số thành viên để đi xem thi đấu, nhằm để cổ vũ đội nhà cũng như lắp đầy khán phòng.

Ngày đầu tiên thi Hoá và Sinh, các thành viên CLB Toán quyết định ai cũng phải đi xem, thế nên chia 2 team, mỗi team 6 người, team đi coi Hoá và team còn lại đi coi Sinh.

Team Hoá có Bộ Ba và BaeHwiHo, còn team Sinh có JiSung, MinHyun, Cặp đôi, Daniel và SeongWoo.

Daniel thật ra muốn đi xem Hoá hơn, vì bên đó có Key, nhưng mà vì SeongWoo lại thích Sinh hơn, thế nên lại lẽo đẽo chạy theo SeongWoo.

Đội nhà sớm đã chiếm lấy ưu thế, sau vòng thi Bấm chuông trả lời các câu hỏi thì trực tiếp đi thẳng vào Tứ kết.

- Choi SeungCheol giỏi thật.

MinHyun nhìn đội trưởng đội tuyển Sinh SeungCheol mà cảm thán, bên cạnh JiHoon và JiSung cũng gật đầu đồng ý, SeungCheol trả lời được 7/10 câu hỏi và tỉ lệ chính xác đến 86%, góp phần lớn khiến tuyển Sinh vào thẳng bán kết.

Phần thi thứ hai diển ra khá là lâu, đến nổi Daniel cùng Guanlin gật gà gật gù ngủ được vài giấc, SeongWoo quay sang lắc đầu với JiHoon, không thể hiểu được cả hai người này.

- Guanlin ngoài Toán ra thì ghét hết mấy môn còn lại ạ.

JiHoon ngượng ngùng giải thích cho SeongWoo nghe, SeongWoo cũng không biết sao JiHoon lại ngượng nữa, Daniel bên đây thì dù có thích cũng chẳng xem nổi đâu, hôm qua cả hai ôn tập đến gần nữa đêm, sáng lại phải đi sớm để khai mạc, nên giờ cậu ta hết sức là phải.

JiHoon sau đó gọi Guanlin dậy, rồi lấy nước cho Guanlin uống tỉnh táo, SeongWoo không có nước, thế là lôi Daniel dậy đi rửa mặt.

- Buồn ngủ quá oaaaa .. haiiizzz.

Daniel ngáp một cái chảy cả nước mắt, cứ thế mà hả họng, không thèm giữ ý tứ gì luôn.

- Ngáp phải lấy tay che miệng chứ, ruồi bay vào miệng cậu bây giờ.

SeongWoo đưa tay lên đánh nhẹ vào miệng Daniel, Daniel khịt khịt muỗi xong lấy tay vuốt lại cái đầu hơi bù xù của mình.

- Hay là mình qua xem Hoá nha SeongWoo, mình thích Hoá lắm, nếu mà bây giờ không nằm trong tuyển Toán chắc là mình đang thi Hoá rồi.

SeongWoo nhớ ra việc trước đây từng nghe ai kể Daniel là một dân Hoá thứ thiệt, thi thố cũng có giải này giải kia, còn nhiều tài năng khác nữa, nhưng từ lúc đi theo SeongWoo, lại thấy Daniel suốt ngày lẩn quẩn quanh Toán và Toán, mấy thứ sở thích cá nhân Daniel đều bỏ qua một bên để chuyên tâm học Toán với SeongWoo, nghỉ vậy, SeongWoo thấy có lỗi, thế là đồng ý đi xem Hoá với Daniel.

Nhắn tin cho MinHyun xong, SeongWoo và Daniel đi đến phòng hội trường lớn, vì ghế đầu đều có người ngồi hết rồi nên cả hai phải ngồi khá xa sân khấu, thấy Bộ Ba và BaeHwiHo luôn, nhưng họ lại ngồi xa quá, không tiện gọi, Daniel và SeongWoo cứ thế ngồi trong góc của hội trường, vừa có quạt vừa ít bị chú ý.

Có vẻ tuyển Hoá hơi bị đuối sức, điểm chỉ nằm vị trí thứ 3, vì thật ra về Hoá thì trường không mạnh lắm, trường mạnh về Toán, Sinh và Ngoại ngữ hơn.

- Ôi Key hyung cân bằng sai hoá trị rồi, chắc hyung ấy run quá.

Key ở trên vẫn đang làm mà dưới đây Daniel đã biết đúng sai ra sao rồi, SeongWoo hơi ngạc nhiên, cả những lỗi sai của trường khác Daniel cũng đều nói được, lúc Giám khảo chấm bài, hoàn toàn giống như lời Daniel nói.

- Cậu giỏi quá đó.

- Mình học Hoá chăm chỉ lắm.

Daniel cười rồi tiếp tục dán mắt lên xem thi đấu, nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu ấy khi nhìn Hoá kìa, có khác gì lúc nhìn SeongWoo đâu ..

Cuối cùng thì trường cũng về thứ 3, được Huy chương Đồng, không tệ vì kết quả này đã sớm được dự đoán, Daniel nán lại sân khấu để lên chúc mừng CLB cũng như Key.

- Thằng nhóc, lại bỏ hyung mày.

Key làm mặt giận dỗi, đấm nhẹ vào vai Daniel.

- Hyung giỏi quá trời mới được Huy chương Đồng á, có em vào lại rối biết đâu còn không được Huy chương.

- Thôi đi, thật không ngờ Daniel có ngày vì Toán bỏ Hoá, tui buồn hết sức.

- Hyung, SeongWoo, tuyển Toán.

Daniel kéo SeongWoo lại giới thiệu với Key, SeongWoo bổng dưng bị vậy nên có phần bất ngờ, ngại ngùng cuối đầu chào Key.

- Xin chào tiền bối.

- À à, rồi rồi tui hiểu rồi, chào SeongWoo, hyung là Kim KiBum, mọi người hay gọi là Key, em cũng gọi Key hyung cho thân thiện nha.

Key nháy mắt đầy tinh nghịch với SeongWoo, sau đó tiếp tục đánh vào vai của Daniel, dám chắc là Key hiểu chuyện gì luôn.

- Ây gu Daniel à, xuất sắc quá đi nha, thật không tầm thường mà.

SeongWoo không biết phản ứng sau với cái loại tình huống của hai anh em này, nên cứ nhìn ngang nhìn dọc lơ luôn cuộc nói chuyện của cả hai, Daniel thấy SeongWoo có vẻ ngại, nên nhanh chóng kiếm chuyện chào tạm biệt Key.

- Tụi em đi trước nha hyung, gặp hyung sao.

- Okay, khi nào chính thức nhớ dẫn tui đi ăn mừng nha.

- Sẽ không quên hyung, tạm biệt.

- Tạm biệt hai đứa.

- Tạm biệt tiền bối.

SeongWoo cũng cuối đầu chào sau đó cùng Daniel đi ra ngoài, cả CLB Toán đang đứng tập trung ngoài sảnh lớn, Daniel và SeongWoo cũng nhập bọn, việc đó lôi kéo khá nhiều sự chú ý của mọi người, lâu rồi bọn họ mới thấy cả CLB Toán kéo nhau ra ngoài ánh sáng. Nên trong chốc lát cả sảnh lớn trở nên ồn ào, cả trong trường, cả trường khác đều thi nhau bàn tán, năm trước lúc Guanlin và SeonHo chưa chuyển trường, JiSung, JinYoung cùng Daniel chưa tham gia CLB thì cả tuyển Toán chỉ có 7 người, năm nay bổ sung thêm 5 người, góp phần khiến đội hình của CLB trở nên tuyệt vời hơn, một số cô gái tiến tới xin chụp hình, Daniel vui vẻ đồng ý, bên đây MinHyun cùng JiSung đều khá thoải mái, Bộ Ba cũng vậy, BaeHwiHo thì khỏi nói, còn ra sức làm kiểu nữa, riêng SeongWoo cùng Cặp đôi một chút tự nhiên cũng không, cứ thế lùi vào trong để không bị ai nhìn thấy, cả ba không thích chỗ đông người lắm, lại càng ngại việc bị chụp hình, SeongWoo trốn sau lưng Daniel, còn Cặp đôi đã sớm chuồng ra ngoài cùng nhau rồi.

SeongWoo không thấp hơn so với Daniel lắm, nhưng vì gầy hơn nhiều, nên bị Daniel che hết người, cũng không tệ, cho đến lúc Daniel nhận ra SeongWoo đang trốn phía sau mình, mới chợt nhớ ra SeongWoo là ghét việc này, nên nhanh chân kéo SeongWoo chạy ra ngoài, trốn đám đông trước mặt.

Ra đến ngoài thì thấy JiHoon và Guanlin đang đứng xem đánh nhau, ừ, là đánh nhau ..

- Sao bọn họ lại đánh nhau trong trường? Hay là năm nay có bổ sung thêm môn Võ vào danh sách môn thi?

SeongWoo hoang mang đứng nhìn, JiHoon cũng đứng phía sau Guanlin sợ hãi quay qua SeongWoo.

- Không đâu ạ, đánh nhau đấy, không phải trường mình.

- Trường khác hả, thầy cô đâu mà loạn xà ngầu thế này.

Daniel kế bên cũng không kìm được tò mò mà lên tiếng hỏi.

- Thầy cô chắc vẫn còn trong hội trường, bọn họ nãy giờ đứng lớn tiếng với nhau, sau đó nhào vào nhau rồi mới thành ra thế này.

JiHoon trả lời, SeongWoo thường không thích xen vào mấy cái chuyện rắc rối này đâu, nhưng lại thấy tình hình có vẻ không ổn, nên định quay sang bảo JiHoon điện thoại báo thầy Giám thị, nhưng chưa làm đã thấy Daniel và Guanlin đi lại đám đông, lôi cái đám người đang đánh nhau lộn xộn qua hai bên.

- JiHoonie, gọi cho thầy Giám thị ngay.

SeongWoo lay lay người JiHoon đang cứng đờ kế bên vì ngạc nhiên, tại JiHoon không ngờ là có ngày lại được thấy Guanlin anh hùng lớn tiếng bảo bọn họ buông nhau ra như vậy, nhìn Guanlin ngầu quá trời là ngầu.

- Alo thầy, trước sảnh D có đánh nhau, trường khác ạ, thầy gọi bảo vệ đến nhanh ạ.

Thấy JiHoon cứ đứng ngớ ngẫn, SeongWoo tự mình điện thoại cho nhanh, cái đám hổn độn đằng kia cơ bản cũng được ổn định phần nào, do xen vào ngăn cản nên dĩ nhiên cả Daniel và Guanlin đều bị bọn họ trả đòn lại, Daniel nhanh nhẹn có võ trong người còn khéo léo né được, Guanlin thì không, trúng ngay một cú đấm vào mặt, rách cả môi.

Thầy Giám thị cùng một số chú bảo vệ đến, sau đó lôi tất cả đám học sinh gây náo loạn kia lên phòng làm việc, đồng thời báo luôn với thầy cô phụ trách hai trường, thì ra lý do là do lúc thi đấu, có một số quyết định gây tranh cãi của giám khảo khiến lúc đó hai trường đã không chịu được rồi, thế là thi xong, đi ra ngoài nói xéo lẫn nhau, rồi nổi cáu với nhau, sao đó xáp lá cà luôn, dù gì cũng toàn là người có học, nhưng đụng tới chuyện lại lấy chân tay ra giải quyết, luật cuộc thi gắt gao bác bỏ kết quả của cả hai trường, xem như bỏ thi, không công nhận kết quả.

Guanlin và Daniel lên nói chuyện với thầy Giám thị, sau khi biết rõ cả hai chỉ là muốn can ngăn thì đồng ý cho ra về, thầy còn giữ Guanlin lại đòi băng bó, nhưng Guanlin từ chối, cứ thế ra về cùng Daniel.

Cuối cùng thì SeongWoo bắt Guanlin về quán trà, cho mẹ mình giúp đỡ.

- Má con sưng lên rồi này, ráng chịu để dì bôi thuốc cho nha.

Dì NaEun cẩn thận lấy tuýt thuốc thoa nhẹ vào má Guanlin, Guanlin có vẻ đau nên hơi nhăn mặt, trái với suy nghỉ của SeongWoo là JiHoon sẽ lo lắng cho Guanlin mà khóc lóc gì đó, nhưng không, JiHoon vẫn rất là tỉnh, có phần trong rất là vui nữa.

- Dì, Guanlin ban nãy còn nhào vào lôi bọn họ ra, ngầu lắm luôn.

JiHoon tủm tỉm nhìn Guanlin sao đó ngồi khoe chiến tích Guanlin cùng Daniel làm lúc nãy, Guanlin dù đau nhưng vẫn hé nhẹ môi mỉm cười ngốc nghếch, tự dưng thấy cả hai đứa đáng yêu quá trời nên SeongWoo có hơi cười nhẹ một cái.

- SeongWoo thấy mình ngầu không.

Daniel đột nhiên cũng muốn được SeongWoo khen.

- Bị đấm một cái vào mặt sẽ càng ngầu hơn, mà cậu không có bị thương ở đâu chứ.

- Thật ra là có, mình bị đấm vào mặt này, dù không sưng không đỏ nhưng mình đau lắm luôn.

- Đâu đâu, đưa mặt ra.

Daniel vuốt vuốt má mình xong đưa ra cho SeongWoo xem, SeongWoo không nói không rằng đưa tay búng mạnh vào má Daniel một cái khiến Daniel đau đớn la oai oái.

- Bây giờ thì vừa sưng vừa đỏ rồi nhé, ngầu cực kỳ luôn Daniel ơi.

SeongWoo nhìn cái mặt mếu máo của Daniel mà bật cười, ai mà chẳng biết cậu ta không bị gì, lại còn giả bộ mình bị đánh nữa chứ, cho đáng đời.

- Đau quá à ㅠㅠ

Daniel ôm mặt khóc lóc, SeongWoo búng mặt đau lắm luôn, đau còn hơn bị người ta đấm vào mặt nữa, biết vậy Daniel chẳng dại mà nói xạo SeongWoo rồi. SeongWoo thấy Daniel vẫn còn ôm mặt đau đớn thì lấy ngón trỏ tay mình đặt lên môi, sau đó lấy ngón tay đó chạm nhẹ vào má Daniel.

- Ây gu, tội nghiệp quá.

Daniel hơi ngớ người ra.

Tay SeongWoo.

Từ môi SeongWoo đến má Daniel.

Đấy là thứ nhân gian gọi là nụ hôn gián tiếp đúng không ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top