Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tay cậu mềm lắm ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel vẫn như mọi khi, hết sức nhiệt tình với những thứ liên quan đến SeongWoo, mặc dù không thua, nhưng không muốn để SeongWoo đi một mình, à thật ra là hai mình, nhưng thằng nhóc SeonHo chắc chắn không thể giúp đỡ SeongWoo hay bảo vệ SeongWoo được, nên Daniel phải đi theo để gánh vác trách nhiệm đó.

- Đi thôi.

SeonHo hào hứng đi đầu tiên, sau đó SeongWoo bước theo sau, Daniel còn bận chạy vào trong lấy đồ, nên chạy ra cuối cùng.

- Em vui quá à, lần đầu tiên được đi đến đây luôn á.

SeonHo nói líu lo cả một góc đường, thằng bé thường chỉ đi học từ nhà đến trường, rồi từ trường đến nhà thôi, mẹ SeonHo dặn thằng bé đừng đi lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm, nên đối với những nơi như dưới chân đồi này, có bản SeonHo chưa từng đi xuống tới.

Daniel lấy cái nón đội lên đầu mình, đội lên đầu SeongWoo, SeongWoo hơi giật mình vì hành động này của Daniel, quay sang sau nhìn Daniel.

- Sao cậu không đội đi?

- Không sao, mình ổn mà, SeonHo, lại đây, sao em chạy nhanh thế?

Daniel thấy SeonHo có dấu hiệu cắm đầu chạy qua đường mà không thèm nhìn trước nhìn sau thì hốt hoảng, chạy lại nắm cái cổ áo SeonHo kéo lại, thằng bé la oai oái vì tự dưng bị Daniel kéo lại.

- Thả em ra hyung.

- Chờ SeongWoo lại rồi qua đường em, em thấy đường xe nguy hiểm không.

Daniel nghiêm mặt nói chuyện với SeonHo làm thằng bé có hơi chùng bước, nó chịu đứng yên, SeongWoo từ từ đi tới, thế là bị kẹp vào giữa, bên phải là SeongWoo, bên trái là Daniel.

- Hai người không để em đi bình thường được ạ?

Daniel im lặng không trả lời trong khi SeongWoo quay sang mỉm cười với SeonHo, thả ra cho thằng nhóc nhà ngươi chạy linh tinh nói không được hả, cứ đi như vậy cho an toàn.

Tiệm pizza nằm dưới chân đồi, là một tiệm pizza không nằm trong hệ thống cửa hàng hiện đại nào cả, chỉ là ông chủ là người Ý gốc Hàn, xưa ông ấy làm đầu bếp ở Ý, khi đã có tuổi thì chuyển về Hàn Quốc sống, ông ấy mở một tiệm pizza dưới chân đồi hoa mặt trời, hằng ngày tự tay làm nên những chiếc bánh thơm ngon, bánh của ông là loại khi nào đặt ông ấy mới bắt đầu nhào bột, rồi bỏ các loại nhân bánh lên trên, rồi mới nướng, không có cái gì làm sẳn cả, dù có vẻ rất tốn thời gian, nhưng bù lại sẽ được ăn những chiếc bánh thơm ngon đúng điệu, nên các thành viên trong CLB luôn đến đây khi nào thèm.

- À mấy đứa CLB Toán đấy hả, vẫn như cũ sao?

- Dạ, nhưng hôm nay thêm 2 cái nữa, tụi con có thêm thành viên rồi.

Ông chủ mỉm cười sau đó giơ ngón tay cái ra hiệu ok, SeongWoo ngồi ở chiếc ghế gần quầy thanh toán, quán rất đẹp, kiểu trang trí có phần truyền thống, vận liệu bằng gỗ rất nhiều, trên tường treo các bức ảnh món ăn đặc trưng của Ý, một góc tường còn chi chít các hình vẽ của những người đến đây ăn lại.

Trong khi đó Daniel và SeonHo đi bộ thêm chút nữa để mua snack.

- Chúng ta mua bao nhiêu là đủ đây hyung.

SeonHo ngơ ngác nhìn một hàng dài toàn bánh, trong đầu tạm thời không biết nên mua loại nào. Daniel kế bên lấy hết bịch này đến bịch khác quăng vào trong rổ, mua đại đi chứ có biết ai thích ăn gì đâu.

- Daniel hyung, sao hyung mua nhiều kẹo jelly thế ạ?

- Để ăn chứ làm gì hả thằng nhóc này.

- Nhưng MinHyun ie hyung dặn là mua bánh snack mà, không có dặn mua kẹo ạ.

Daniel bất lực lấy hơn nữa số kẹo vừa bỏ vào rổ đem để lại chỗ cũ, trong lòng tự nhũ không được cãi nhau với SeonHo, không được cãi nhau với SeonHo.

Daniel mua xong đứng ở ngoài chờ, SeonHo vẫn còn ở trong xem kem xem trái gì đó, Daniel đứng ở ngoài gọi vọng vào.

- SeonHo, đã xong chưa?

- Hyung đi qua tiệm pizza trước đi, em mua kem rồi qua ngay.

- Em nhớ đường chứ.

- Em nhớ màaaaa.

Daniel đã chắc ăn là yên tâm về SeonHo rồi, nên đi sang đường về lại tiệm pizza với SeongWoo.

Và hai người bọn họ lạc mất SeonHo ..

Daniel và SeongWoo chờ rất lâu sau khi lấy được pizza, vẫn chưa thấy SeonHo quay lại, Daniel sốt ruột đi lại quán tạp hoá lúc nãy thì chẳng thấy SeonHo đâu, điện thoại cho thằng nhóc thì nó để điện thoại ở lại CLB, SeongWoo chỉ kịp báo với MinHyun là lạc mất SeonHo rồi thì MinHyun tắt máy, bảo là mình đến ngay.

Từ trường chạy tới tiệm pizza cũng 10 phút, MinHyun cùng Cặp đôi đến, sau đó chia nhau ra tìm SeonHo, khu này cũng không quá rộng, và bọn họ chỉ mong SeonHo không ngốc nghếch tới nổi đi thật xa.

- Biết vậy hồi nãy đứng chờ SeonHo rồi, sao mình lại thiếu suy nghỉ như vậy ..

Daniel vừa nhìn xung quanh vừa thở dài.

- SeonHo ít ra đường nên chắc đi nhầm đường thôi.

SeongWoo muốn nói gì đó cho Daniel an tâm, nhưng chợt nhận ra mình cũng đang lo lắng không kém, bây giờ gần 4h chiều rồi, phải mau tìm thấy SeonHo, giờ này chắc thằng bé đói bụng lắm rồi.

***

SeonHo nhớ là mình chỉ cần từ tiệm tạp hoá sau đó đi sang đường, rẻ trái rồi đi thẳng là đến tiệm pizza, nó làm theo trí nhớ mình, đi theo, rồi không hiểu sao mình lại lạc.

- À lúc đi mình rẻ trái, thì lúc về mình phải rẻ phải chứ nhỉ ㅠㅠ

Đến lúc nhận ra điều đó, thì nó đã lạc mất rồi.

Một con đường thật sự lạ lẳm, SeonHo bỏ điện thoại trên bàn ở CLB, vì nó nghỉ nó có SeongWoo và Daniel rồi, nó sẽ không sao, thế mà bây giờ nó chỉ có một mình, hai bên đường chẳng có ai ngoài nắng và lá khô, ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống cả con đường vắng tanh, nó không biết mượn ai điện thoại cả, mà có mượn cũng chẳng nhớ số ai.

Đói bụng, bé bi ngày 5 bữa phải ngồi xuống bên vệ đường, ba cây kem lúc nãy mua cho Daniel và SeongWoo cùng nó bây giờ chảy hết, nó tiếc nuối nhìn mấy cây kem rồi hối hận, học hành cho lắm rồi thì ngay cả cái đường cũng không biết. Buồn chán, nó quyết định mở bánh ra ăn, nó đói quá nên nó sẽ ăn bánh của MinHyun vậy, sau đó nó sẽ xin lỗi hyung ấy sao, mình giờ nó bị đẩy đến chân tường rồi.

***

SeongWoo chạy hết cả con đường một vòng rồi quay lại chỗ cũ, đã thấy Cặp đôi đang ngồi ở vỉa hè, bói bài tarot, kế bên Daniel cũng đứng xem. MinHyun đi lại đứng kế bên SeongWoo, nhìn ba cái người kia không biết nghỉ gì lại ngồi bói bài như vậy.

- Mình cứ nghĩ họ đi tìm SeonHo từ nãy giờ không đó ..

MinHyun thở ra vì không biết nói gì về ba cái người kia.

- Ừ mình hiểu.

SeongWoo cũng lắc lắc đầu, bên kia Guanlin vẫn tập trung nói gì đó về lá bài, trong khi JiHoon và Daniel chăm chú lắng nghe, trong nhóm đã có một mình JiHoon mê tài của Guanlin đã mệt rồi, bây giờ còn có thêm Daniel nữa.

- Mấy người định ngồi đó đến bao giờ.

SeongWoo lên tiếng hỏi, lúc này ba người bên kia mới nhận ra nãy giờ mình đã không tập trung vào việc chính nên ngay lập tức đứng dậy chạy xung quanh, Daniel chạy qua bên đường với SeongWoo, sau đó còn gãi gãi đầu.

- Cậu rảnh lắm phải không? Tại sao không đi tìm SeonHo mà lại rảnh rỗi ngồi đó hả?

- Mình quên mất! Nãy giờ cậu đi xung quanh có thấy mệt không? Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi để tớ đi tìm cho.

- Mình không mệt, nãy giờ mình đi hết con đường này rồi mà không thấy SeonHo, có lẽ phải đi qua con đường bên cạnh thôi.

- Đi thôi, chúng ta cùng đi.

Daniel nắm tay SeongWoo kéo đi, SeongWoo có hơi bất ngờ, vừa bị kéo đi vừa bị Daniel nắm tay, nên có phần hơi giật tay mình lại, nhưng tay Daniel nắm chặt quá.

- Để tớ nắm tay cậu, sợ cậu lạc mình không tìm được.

- Mình là con nít hay sao mà cậu sợ lạc, thả tay ra đi.

- Không thích đâu, nắm được rồi thì sao phải thả ra.

Daniel nhe răng cười, SeongWoo quay đầu sang chỗ khác, tự dưng thấy tay Daniel ấm ghê, Daniel đan tay mình vào tay SeongWoo rất nhanh để SeongWoo không kịp phản ứng, mấy ngón tay tinh nghịch của Daniel miết nhẹ lên tay SeongWoo, SeongWoo nhìn Daniel khó chịu, nhưng Daniel cũng vẫn cười cười, nhắm trước mà đi tới, đi tới cuối đường vẫn không thấy bóng SeonHo đâu, nhưng SeongWoo tinh mắt nhìn mấy bịch bánh để lung tung dưới đất, thằng nhóc SeonHo có tật ăn bánh xong thường xả rác lung tung, bị MinHyun nhắc nhở mới đem vứt đi, Daniel kéo SeongWoo lại gần.

- Đúng là mấy loại bánh lúc nãy mình mua với SeonHo.

- Thằng nhóc này không chỉ cần được dạy dỗ về vấn đề xã rác bừa bãi mà còn phải được dạy là khi đi lạc không được đi lung tung nữa ..

Daniel mỉm cười nhìn SeongWoo có vẻ rất hậm hực về thằng nhóc SeonHo, sau đó tiếp tục kéo SeongWoo đi, ít ra họ cũng đã xác định được đúng hướng SeonHo đang đi.

Nửa giờ sao, họ tìm được SeonHo, nó đang đứng trước hàng cá cảnh, mê mẫn nhìn đám cá bảy sắc cầu vồng bơi trong bể, SeongWoo tiến lại, gõ nhẹ lên đầu SeonHo, lúc thấy SeongWoo trước mặt nó mới nhớ ra là mình đang lạc đường, sợ hãi ôm chầm lấy SeongWoo nước mắt lưng tròng.

- SeongWoo hyung, em thật sự sợ lắm luôn, em tưỡng không được gặp hyung với Daniel và mọi người nữa chứ huhuhu ..

SeongWoo tuy trong lòng định là cho thằng nhóc một trận rồi, thế là thấy SeonHo như thế này, thì lại mủi lòng không nở trách, cứ thế đưa tay vuốt vuốt lưng SeonHo cho nó nín khóc, SeonHo cứ mếu máo mãi, Daniel phải dẫn nó vào trong, mua cho nó một đôi cá vàng, nó mới thôi, vui vẻ trở lại nhìn hai chú cá trước mặt.

- Em nên đặt tên hai đứa nhỏ này là gì nhỉ?

SeonHo quay sang hỏi Daniel, người không giỏi đặt tên mọi thứ lắm.

- Em thích tên nào thì đặt tên đó thôi.

- Vì Daniel hyung mua cho em, nên em sẽ gọi tụi nó là Da và Ni.

So với Daniel thì SeonHo đặt tên cũng không khá hơn. Lấy tên người mua đặt luôn cho cá, thật chỉ có SeonHo nghỉ ra.

Cả ba ra về, lần này vẫn là SeonHo bị kẹp vào giữa, tay trái nắm SeongWoo, tay phải nắm Daniel, hồ cá được Daniel ôm bên kia, tuyệt đối không sơ suất làm lạc SeonHo nữa.

Về tới CLB ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, người thì ùa vào hỏi thăm SeonHo, người thì ngồi tiếc nuối đống pizza đã nguội ngắc, người thì tiếc kiếm được SeonHo sớm quá, chưa nắm tay đủ mà bị bỏ ra rồi.

- Daniel cậu có trái tim xíu đi, tiếc cái gì mà tiếc.

SeongWoo nghe Daniel nói xong thì nhăn mặt búng nhẹ trán Daniel, Daniel mặt vẫn xìu như cái bánh thiu, đưa tay chỉ chỉ tay SeongWoo.

- Nhưng mà tay SeongWoo mềm lắm, ước gì được nắm mãi mãi luôn.

SeongWoo trong lòng thầm mỉm cười, Daniel như một chú cún con to lớn vậy, nhìn Daniel buồn thiu, SeongWoo muốn cười nhưng lại làm mặt như không có gì.

- Ngốc, sao này còn thiếu gì cơ hội.

- Ý cậu là sau này mình vẫn còn cơ hội nắm tay cậu?

SeongWoo không trả lời mà đứng dậy lại xem Bộ Ba nướng lại mấy cái bánh pizza bằng chảo, cả buổi chiều bận kím SeonHo, bây giờ mới thấy đói bụng ghê.

- Cậu im lặng nghĩa là đồng ý rồi đây nhé.

Daniel vừa dứt lời thì bị SeongWoo nhét nguyên miếng pizza vào miệng.

- Ăn đi, hết bây giờ.

SeongWoo quay đi, Daniel nhai nhai miếng pizza, miệng vô thức mỉm cười, lòng dậy sóng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top