Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thật sự là giận ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon rất lâu sau đó, mới kể lại quá trình làm lành của mình và Guanlin, mà địa điểm là tại bệnh viện đó ..

***

Tiếng đóng cửa của SeongWoo vang lên, cũng là lúc Guanlin lặng im từ từ tiếng lại giường JiHoon đang nằm, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò của JiHoon, Guanlin hơi cắn nhẹ môi dưới, JiHoon thấy mắt Guanlin hơi đỏ, cả cơ mặt Guanlin đanh lại trông rất là khó coi.

- JiHoonie nói về nhà, mà tại sao bây giờ lại nằm ở bệnh viện?

- ...

- Em đã nghĩ là JiHoonie phải rất vui và khoẻ mạnh nên mới không trở lại nhà em, vậy tại sao bây giờ lại ở đây?

- Guanlin à ..

- Nói cho em nghe đi, sao anh lại gầy như vậy? Sao mặt anh hốc hác như vậy? Sao mà lại xanh xao như vậy?

JiHoon mím chặt môi để cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, môi JiHoon run lên khiến những lời từ miệng ra cũng không thành, cứ thế run run từng chữ ngắt đoạn, Guanlin xót xa không chịu được, cứ thế ôm chầm lấy JiHoon, lần đầu tiên trong đời, Guanlin cảm thấy bất lực với chính mình, vì đã không thể chăm sóc thật tốt là con người mà cậu quá đổi yêu thương này.

- Em xin lỗi JiHoon à, em xin lỗi ..

JiHoon đưa bàn tay lên, từ từ đặt lên đôi vai đang run rẩy của Guanlin, vuốt nhẹ.

- Không phải lỗi của em đâu, là do anh cả ..

Cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu, cho đến khi Guanlin bình tỉnh hơn, thì bọn họ bắt đầu ngồi xuống, lần đầu sau nhiều ngày cắt đứt mọi thứ, cả hai đã thật sự trải lòng về nhau, về những khó khăn và thử thách, về tất cả những thứ cả hai sắp và sẽ trải qua ..

- Em vẫn sẽ đến căn gác mái đó ở, Guanlin bảo là khu đó an ninh lắm, ba em không làm loạn được đâu, còn bảo sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi thứ, em đừng lo lắng gì nữa ..

- Xem ra Guanlin trưởng thành quá mức luôn ấy, thế thì hyung yên tâm em sẽ thật an toàn rồi.

SeongWoo mỉm cười, hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn JiHoon lúc nãy đã cười tươi như hoa, à cả hai đứa đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, từ nay chính thức trở thành cặp đôi, chứ không phải là Cặp đôi như mọi người thường gọi vui nữa.

***

Daniel tháo băng ở chân ra được 3 ngày, SeongWoo đã thấy cậu ấy chạy băng băng trên sân bóng rổ, đã vậy còn nhảy lên nhảy xuống như không có gì, báo hại SeongWoo ngồi trên khán đài nhìn xuống mà thấy xót ruột dùm.

- Cậu vừa tháo băng chân đó, liệu mà nhảy nhót đi nha.

SeongWoo nói vọng xuống, Daniel cười hè hè sau đó cầm chai nước chanh mật ong tu một lúc nữa chai, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, cái chân bông gân băng bó hơn nữa tháng, thế là không được hoạt động gì, bây giờ thoát khỏi nó rồi, nên Daniel tranh thủ quay lại chơi vài môn thể thao cho khoẻ khoắn lại cơ thể.

- Ô có người yêu đến xem luôn, quen bền thế ta.

- DongHo hyung, em bây giờ khác xưa rồi hehe.

DongHo làm bộ lắc đầu ra vẻ không tin đâu khiến Daniel mỉm cười, sau đó nhìn lên khán đài, SeongWoo lúc này đã chuyển sang việc làm bài tập rồi, đây là một trong số những lần hiểm hoi SeongWoo ra khỏi tụ điểm ma thuật để đi cùng Daniel đến một CLB khác.

Thì thật ra trong trí tưỡng tượng của Daniel, khi mà dắt người yêu của mình đi đến nơi mình tập thể thao,

một là người yêu mình sẽ thật tự hào khi nhìn thấy mình chơi quá hay
hai là sẽ thật hào hứng trước những đường chuyền đầy kỹ thuật và chuyên nghiệp của mình
ba là sẽ cổ vũ hết mình giúp mình có thêm động lực để tập luyện
và bốn là sẽ luôn dõi mắt theo mình không rời một giây nào cả ..

Nhưng mà đó chỉ là nhưng gì mà Daniel tưỡng tượng ra lúc mà SeongWoo đồng ý cùng Daniel đến CLB Bóng rổ thôi, thực tế thì SeongWoo thậm chí còn không quan tâm Daniel đang chơi kiểu gì, mà cứ thế châm châm vào chuyện Daniel chạy nhanh quá sẽ ảnh hưỡng xấu đến cái chân vừa lành mất, cổ vũ sao? Không hề luôn, tiếng cằn nhằn của SeongWoo cứ thế vang lên đều đặn mỗi khi Daniel rời sân để lấy nước uống, và cuối cùng, dõi theo Daniel? Không hề có nốt, SeongWoo đã bắt đầu lôi bài tập về nhà ra làm, mặc kệ Daniel có chạy nhảy nhót gì luôn, vậy tức là Daniel chẳng hề có trong tầm mắt của SeongWoo.

- SeongWoo à, xem mình ném quả bóng này nè, tặng cho cậu đó !!

Daniel nói vọng lên, sau đó nhảy lên thẩy bóng vào rổ, khoảng cách 3 điểm, SeongWoo ngước đầu lên nhìn, các cầu thủ trong sân ngước nhìn, cả khán đài ngước nhìn.

Và hụt..

Trái bóng không vào lưới. Nó va vào thành rổ rồi rớt trở ra ..

SeongWoo lặng yên cả buổi sau đó ..

***

- Ôi mình mất mặt quá, sau này chắc chẳng dám đến đó nữa ..

Daniel ôm đầu đầy đau khổ đi kế bên SeongWoo, SeongWoo trong lòng mắc cười chịu không nổi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mình không quan tâm đến cái việc Daniel làm lúc nãy.

- Tại chân cậu mới khỏi nên cậu ném không tốt đó, có phải lúc nãy nghe lời mình đừng chơi thì không có xấu hổ không ..

Daniel khịt khịt mũi, sau đó vòng tay qua vai SeongWoo, đu lên như khỉ đu cây.

- Mình đau lòng quá SeongWoo ơi.

- Vòng tay đàng hoàng, mình cõng cậu nè.

SeongWoo đưa tay ra hiệu Daniel đứng yên, sau đó thấp người xuống, kéo tay Daniel vòng qua cổ mình.

- Ớ sao cậu lại cõng mình, sau cậu cõng nổi mình?

- Nổi! Lên nào.

- Thôi, mình phải cõng cậu mới đúng chứ, sau cậu cõng mình được?

- Mình kêu cậu lên thì cậu lên đi chứ ..

SeongWoo nhăn mặt quay xuống nhìn Daniel, người vẫn còn ngơ ngác vì không hiểu sao bị SeongWoo bắt leo lên cho SeongWoo cõng, nhìn kiêu gì cũng thấy SeongWoo chẳng cõng nổi đâu, Daniel sợ mình vừa đu lên là SeongWoo đủ té xuống đất rồi.

- Ê hai đứa, không mấy cõng tui đi, tui đang cần người cõng nè!

Cả SeongWoo lẫn Daniel đều giật mình vì tiếng nói vang lên đằng sau, thế nên quay lại, đã thấy một thanh niên dáng cao, mặt mũi ưa nhìn, đang hí hửng cầm trái banh trên tay tiến lại gần, đây là ai, SeongWoo không biết.

- Ủa, ai mà nhìn quen vậy?

Daniel mơ hồ nhìn anh thanh nhiên trước mặt, SeongWoo thì mù tịt, chẳng biết là ai luôn.

- Daniel không nhớ anh hả, anh là ..

- Á à SeongWoo ơi, tự nhiên mình nhớ ra việc này, à mình phải đi mua đồ, cậu đi với mình nha.

Daniel có vẻ hơi hốt hoảng, sau đó xoay lưng nắm tay SeongWoo kéo đi, SeongWoo có hơi bất ngờ, chỉ kịp xoay đầu lại nhìn người lúc nãy, đã thấy anh ta đưa tay lên vẩy vẩy mỉm cười.

- Hẹn gặp lại hai đứa nha.

Daniel kéo SeongWoo đi một mạch vào thẳng canteen, lúc này hơi vắng học sinh, lại cái bàn trong góc, ngồi xuống. Daniel thở phèo phèo, sau đó hỏi SeongWoo uống cái gì để Daniel đi mua.

- Không khát, mà nãy là ai? Mắc gì cậu chạy trối chết vậy?

SeongWoo làm vẻ mặt nghi ngờ, Daniel thấy SeongWoo như vậy nên nở nụ cười hè hè đánh trống lãng.

- Khai mau, cười cái gì mà cười.

- Người quen cũ đó mà.

- Người quen cũ mà chạy như chạy giặt vậy hả?

- Mình nói thật mà.

- Không kể luôn?

SeongWoo chờ đợi Daniel lên tiếng, nhưng cứ thế mà không gian chìm hẳn vào im lặng. Daniel không có vẻ gì sẽ lên tiếng, còn SeongWoo lòng khó chịu, ít nhất cũng phải nói người lúc nãy là ai đi chứ, ví dụ như bạn cũ đi, tạm chấp nhận, ví dụ như người yêu cũ đi, thì cũng chấp nhận đó, hoặc là cái gì đó kiểu như nợ ân tình gì gì đó, thì nói để cùng nhau giải quyết, kiểu kiểu vậy đó, thế mà Daniel im re, lại còn trong có vẻ đang suy nghỉ rất là sâu xa nữa.

SeongWoo quyết định đứng dậy, đi ra ngoài, thế mà Daniel không để ý thật, SeongWoo đi được nửa đường về nhà, mới thấy cuộc gọi của Daniel tới, giọng hốt hoảng đến nổi như muốn hét vào mặt SeongWoo.

"SeongWoo à cậu đang ở đâu vậy !! Sao đi lúc nào mà mình không thấy?"

"Cậu bận suy nghĩ, không có quan tâm mình, mình về nhà rồi, cậu cũng về đi."

"Cậu về tới đâu rồi, chờ đó mình đưa cậu về."

"Mình về sắp tới nhà rồi, cậu khỏi cần tới, cậu về nhà mà suy nghỉ đi, khỏi cần quan tâm mình, chào cậu!"

Daniel chưa kịp ú ớ gì, SeongWoo đã cắt máy ngang, thôi rồi, cái gì không biết chứ cái này Daniel rành lắm luôn, SeongWoo giận rồi, mà có vẻ là không phải giận dỗi bình thường đâu, là thật sự giận đó ..

Bằng chứng là tối Daniel đến quán trà, SeongWoo không đến, dì NaEun bảo SeongWoo bận làm cái gì ở nhà đó, nên hôm nay quán chỉ có mình Daniel phục vụ thôi, Daniel có điện thoại, nhưng SeongWoo nghe rồi bảo mình bận, Daniel gọi lại sao, tối Daniel ghé nhà SeongWoo một chút, thì SeongWoo đã đi ngủ rồi, nên Daniel tỉu ngỉu đi về nhà, mặt không khác gì cái bánh bao nhúng nước.

- Daniel, cái mặt em bây giờ rất là xấu luôn đó.

MinKyung vừa gọt lê, vừa nhìn cậu em trai đi làm về mà mặt mài nhìn chán không kể nổi, Daniel tiến lại, cầm miếng lê bỏ hết vào miệng nhai rột rột, mặc kệ sự đời.

- Sao không dùng nĩa hả cái thằng nhóc này.

Daniel bóc đến miếng lê thứ ba bỏ vào miệng, đã bị mẹ mình ném cho nguyên cái gối vào mặt.

- Chị nói mà không nghe là sao hả, ai làm gì con mà về nhà không ai nói nghe hả?

- Mẹ ơi, SeongWoo giận con rồi ㅠㅠ

Daniel mếu máo cầm miếng lê tiếp tục bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhăn nhó đau khổ, đầu lắc lắc như không tin vào sự thật, rõ ràng lúc trưa còn được SeongWoo đòi cõng cho, thế mà bây giờ trở thành người cô đơn, đến ngủ ngon mà người yêu cũng không chúc thì sao mà chịu được chứ.

- SeongWoo có giận thì đi ngoài đường về cũng phải rữa tay rữa mặt rồi mới ngồi vào bàn ăn chứ, bộ SeongWoo giận xong cái được quyền ở dơ hả?

Mẹ Daniel tiếp tục cầm cái gối chuẩn bị ném tiếp vào người Daniel, Daniel tự thấy bản thân mình đang buồn quá trời mà mẹ không chịu hiểu nổi lòng, còn đòi "hành hung"(?) mình nữa, trong phút yếu lòng, lại nhớ đến SeongWoo, thế là Daniel đứng dậy bỏ đi lên phòng, không quên quay đầu nhắn nhủ mẹ mình.

- SeongWoo giận con được nên con giận mẹ được, mẹ ạ, con chính thức giận mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con nữa, mẹ cứ suy nghĩ về hành động của mẹ đi, chào mẹ..

Daniel bỏ lên phòng, MinKyung cười thiếu điều muốn ngất xỉu, ba phút sao thì tiếng Daniel la thất thanh vang lên, lâu lắm rồi MinKyung mới thấy Daniel bị mẹ đánh, cũng vì tội ăn nói hàm hồ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top