Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thích cậu một ít ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tháng nữa là tới cuộc thi Olympic Tổng hợp các môn cấp quận, tất cả cả các trường cấp 3 tại Seoul sẽ tụ hợp cả về đây để mà tham gia, năm nay trường của bọn họ đăng cai tổ chức, thế nên không phải đi đâu ra.

CLB Toán luôn luôn là đội tuyển được kỳ vọng bật nhất của trường, sở hữu bề dày thành tích từ những năm trước, đội tuyển tuy ít thành viên nhưng ai nấy đều rất chất lượng, một người cũng không thể xem thường, ngày thi tới gần, bọn họ cũng không còn chơi đùa như trước. Kể từ ngày đầu cho đến nay, là hơn một tháng, lần đầu tiên Daniel thấy Bộ Ba chịu ngồi vào bàn học, im lặng mà làm bài.

Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bút viết lên giấy, tiếng bấm máy tính cạnh cạnh hay tiếng mở các trang đề mới ra. Hoàn toàn tỉnh lặng.

Daniel ngồi làm cả xấp đề, sau đó buồn chán nhìn xung quanh, SeongWoo kế bên cũng tập trung không kém, SeongWoo khi tập trung thường hay chu môi ra, mắt hơi nheo lại, nhùn đáng yêu vô cùng, Daniel chỉ ngồi đó ngắm thôi, không dám chọc ghẹo hay trò chuyện cùng, sợ ảnh hưởng đến SeongWoo cũng như mọi người.

SeongWoo có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm mình, ngước lên thì thấy Daniel quả thật đang nhìn mình, ngay cả giờ ôn tập cũng không chịu tập trung, SeongWoo lấy cây viết chì, đánh nhẹ vào trán Daniel, ra hiệu hãy làm bài tiếp đi, đừng có ngồi chơi. Daniel mỉm cười đưa tay chạm nhẹ mũi SeongWoo sau đó cuối đầu tiếp tục làm bài.

JiHoon thấy được cảnh đó, chỉ nhẹ nhàng tủm tỉm cười, không hiểu sao JiHoon lại cảm thấy rất thích cái câu chuyện tình yêu của Daniel và SeongWoo, có cảm giác rất trẻ con, nhưng vì cả hai đều lớn rồi, nên không thể gọi như vậy được, thấy JiHoon không tập trung, Guanlin vòng tay ra sau lưng JiHoon, dùng tay chạm vào lưng JiHoon, dùng các ký hiệu chữ nổi (*) để trò chuyện cùng nhau.

(*): loại chữ dùng cho người khiếm thị, chạm vào và cảm nhận được những chữ cái, google để biết thêm chi tiết.

" Sao JiHonie lại mất tập trung rồi. "

" JiHoonie đang xem một câu chuyện tình yêu, dễ thương quá. "

" Dễ thương bằng em không? "

JiHoon quay sang Guanlin mỉm cười, Guanlin dạo này bị ảnh hưởng của việc Daniel theo đuổi SeongWoo, nên cũng hay làm mấy cái trò nũng nịu không khác gì Daniel, thật ra JiHoon quen với hình ảnh Guanlin lạnh lùng bên bộ bào tarot rồi, đột nhiên dạo này Guanlin ngọt ngào với JiHoon quá, làm JiHoon có phần hơi bất ngờ, nhưng mà không tệ.

***

Nhóm Chat: Ti tui là bestfriend.

Mây 🌥: Dạo này CLB Toán của mình như chốn yêu đương hẹn hò ấy nhở.

Diếp 🎤: Ai cũng yêu nhau hết rồi :)

Sẻ 🐦: Có ba chúng ta cô đơn thôi đó.

Diếp 🎤: Có JiSung ie hyung nữa, có nên add huyng ấy vào đây không.

Sẻ 🐦 đã thêm Muối 🍚 vào nhóm.
Sẻ 🐦 đã đổi tên nhóm thành Hi FA nhưng vn là bestfriend.

Muối 🍚: What ??

Muối 🍚 đã thêm Hoàng 👑 vào nhóm.

Muối 🍚: Có nên thêm SeonHo vào đây không?

Hoàng 👑: Đừng hyung, thằng bé còn nhỏ mà ㅋㅋㅋ

Mây 🌥: JiSung ie hyung quá đáng ghia ㅋㅋ

***

SeonHo cảm thấy mình như kiểu lạc trôi giữa dòng đời vậy, dù nó có nhỏ nhất CLB thật, nhưng không biết sao dạo này cứ bị cho ra rìa, lẽ ra là maknae thì phải được mọi người yêu thương chăm sóc, chứ không phải bị hắt hủi như này.

SeonHo là học sinh nhảy lớp, lẽ ra tuổi của nó chưa đủ để học trung học đâu, nhưng vì nó từ nhỏ đã là thiên tài tính toán, học đâu biết đó, học hết chương trình nhanh hơn các bạn, nên cứ như vậy nhảy cóc lên đây, SeonHo không chỉ nhỏ nhất trong CLB, mà còn là nhỏ nhất trường, điều đó xảy ra tương tự với Guanlin và DaeHwi, nhưng hai người đó chỉ nhảy cóc có 1 lớp.

Trước SeonHo thân với DaeHwi nhất, vì trước khi SeonHo đến, DaeHwi và Guanlin là hai người nhỏ nhất, SeonHo đến thì thay thế vị trí đó của hai người, Guanlin có phần hơi lạnh lùng, lại chỉ thân thiết với JiHoon, nên SeonHo thích DaeHwi hơn một tẹo, cứ thế mà yên ả chơi với DaeHwi từ CLB Toán đến Hội mê những thứ đáng sợ, bổng dưng một ngày JinYoung xuất hiện, SeonHo cứ nghỉ mình sẽ mãi hạnh phúc với BaeHwiHo cơ, nhưng không, bây giờ DaeHwi với JinYoung thân nhau ghê lắm, cái gì cũng dính với nhau như sam, SeonHo nhiều lúc quên mất mình là thành viên của BaeHwiHo luôn, cứ thế ngồi nhìn hai người anh của mình thủ thỉ với nhau, đã thế dạo này Bộ Ba thú dị của SeonHo lại chơi thân với JiSung và MinHyun, những người bình thường SeonHo lại hay đến nũng nịu, dạo này bọn họ hay nói về mấy cái chuyện yêu đương gì đó với nhau, SeonHo không được tham gia vì còn nhỏ, BaeHwiHo không còn, các hyung lớn cùng Bộ Ba cũng không còn, Cặp đôi càng không còn nốt, SeonHo chán chường nhìn qua Daniel và SeongWoo, chỉ còn hai người này là còn có thể chơi được.

- SeongWoo hyung, em buồn quá.

- Sao em buồn.

SeongWoo kinh ngạc nhìn thằng bé ngày thường lúc nào cũng tía lia, chạy vòng quanh trêu mấy hyung, thế mà hôm nay lại than buồn, thật là lạ nha.

- Không ai chịu chơi với em ..

SeonHo buồn bã ngồi tâm sự hết cho SeongWoo nghe, hi vọng SeongWoo sẽ không chê mình nhỏ mà sẽ chịu chơi với mình.

- Em thấy Daniel đang đứng uống nước đằng đó không, cậu ấy cực kỳ rảnh, đến chơi với Daniel đi.

- Daniel hyung hôm bữa bị hyung đánh xong đã bình thường lại chưa?

- Ngốc, Daniel có bao giờ bình thường đâu ..

SeonHo chớp chớp mắt nhìn SeongWoo nghỉ ngợi, nó đang tự hỏi là lời SeongWoo nói là nghĩa bóng hay nghĩa đen đấy mà.

SeonHo ngay lập tức áp sát Daniel, nó đứng chắn lối không cho Daniel đi, Daniel nhìn SeonHo ngạc nhiên, gì đây.

- SeongWoo hyung nói hyung rảnh lắm, chơi với em đi.

- Hyung mà rảnh á, hyung còn bận đến nổi không có thời gian tán tỉnh SeongWoo đây này.

SeonHo nghe lời Daniel nói xong thì nhăn mặt, khụt khịt cái mũi trả treo.

- Ngày nào mà hyung chẳng tán tỉnh SeongWoo hyung, ở đó mà không có thời gian, tưỡng em là con nít nên nói xạo hả.

- Hyung có nói xạo em đâu, hyung cực kỳ bận rộn nhé.

- Em không biết, em tin lời SeongWoo hyung mà thôi.

Daniel cũng chẳng chịu nhịn thằng bé, cứ thế cãi nhau với SeonHo.

- Tại sao em lại phải tin lời SeongWoo vậy SeonHo ?

- À vậy ý hyung bảo lời SeongWoo hyung không đáng tin chứ gì ..

- Cái gì ?? Thằng nhóc này, hyung nói thế bao giờ ..!!!

- SEONGWOOOOO HYUNGGGG !!! Daniel bảo lời hyung KHÔNGGG ĐÁNGGG TINNN !!!!

SeonHo vừa chạy lạch bạch về hướng SeongWoo vừa la om sòm, Daniel hốt hoảng vì lời SeonHo vừa nói, thằng nhóc này thật đáng sợ mà, Daniel vốn thích trẻ con lắm, nhưng mà cái thằng nhóc SeonHo này là ngoại lệ, phải tóm nó lại cho nó một trận đòn mới được.

***

- Không hiểu sao cậu cãi nhau với SeonHo được luôn .. Daniel à, cậu là con nít hả.

- Tại thằng nhóc đó bảo mình rảnh chứ bộ.

- Mình nói đây nè, SeonHo chỉ nói lại thôi, cậu đi mà cãi nhau với mình nè.

- Ôi SeongWoo không xưng tôi mới mình nữa ㅠㅠ mình cảm động quá à.

Daniel như hiểu sắp nhào đến ôm lấy SeongWoo, nhưng nhanh chóng bị SeongWoo đẩy ra ngoài, SeongWoo lấy cái tay làm thành hành động búng trán đe doạ Daniel, Daniel hoảng sợ đứng lại, gì chứ Daniel sợ bị búng trán lắm, SeongWoo búng đau cực kỳ, Daniel không muốn bị lần nữa.

- Sao mình thích SeongWoo nhiều vậy mà SeongWoo không thích mình nhỉ.

- Mình sẽ thích cậu một ít nếu sau này cậu đừng có cãi nhau với SeonHo nữa.

- Thật không?

- Dỉ nhiên rồi, cậu nghỉ mình sẽ thích một người trẻ con như vậy hả?

SeongWoo nói xong thì bỏ đi, Daniel nghỉ ngợi sau đó mỉm cười đuổi theo, tự dưng hôm nay SeongWoo không còn kiểu xưng hô khách sáo với Daniel nữa, lại còn bảo nó sẽ thích lại Daniel, một ít cũng được, chẳng phải SeongWoo đã chịu mở lòng với Daniel sao.

Cả hai đang trên đường đến quán trà của mẹ SeongWoo, Daniel liên tục cười ngớ ngẩn trên suốt cả quãng đường, SeongWoo quay sang thấy Daniel như vậy thì thấy cũng buồn cười, trong lòng thôi, không thể hiện ra mặt.

- Dì, hôm nay SeongWoo xưng mình với con đó, lại còn bảo con đừng cãi nhau với thằng nhóc trong CLB cậu ấy sẽ thích con một ít nữa.

Daniel vừa bỏ trà vào trong ấm, vừa nói chuyện với mẹ của SeongWoo, SeongWoo nghe thấy thì nói vọng vào.

- Daniel, cậu có thôi đi không, cậu kể chuyện đó với mẹ mình gần chục lần rồi đó, Guanlin và JiHoon ngoài đây nghe sắp thuộc rồi.

Mẹ của SeongWoo cười, JiHoon cũng cười trong khi Guanlin vô cảm, còn SeongWoo thì tức giận, muốn vào trong đập cho Daniel một trận ghê, nhưng cái người đó sớm đã vui quá rồi, cứ độ 10 phút là lại thỏ thẻ lại cho mẹ SeongWoo nghe, miệng cười rộng đến mang tai.

Daniel đem cả chuyện đó kể cho ba mẹ và chị của mình nghe, kể mỗi người hẳn ba lần, kể đến nổi MinKyung phát bực, đột nhiên muốn đến gặp SeongWoo xong bảo sau này đừng thích Daniel nữa, cứ để thằng nhóc đơn phương vẫn hơn.

***

Sau lần kiểm tra thử thứ 2, cả bọn cuối cùng cũng làm thầy Toán yên lòng, thường thì trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, bọn họ hay được thầy Toán cho kiểm tra thử trước bằng các đề thầy đã chuẩn bị, cứ làm đến khi nào cả bọn đều đạt được điểm trên mức thì thôi, dạo này bọn họ ôn luyện rất chăm chỉ, nên chỉ cần hai lần làm là có thể làm thầy Toán hài lòng, sau đó được thầy cho nghỉ hết một buổi, cứ thế ngồi ở CLB chơi thôi.

- Đói quá à, hay đặt pizza ăn đi mọi người.

JiSung xoa xoa bụng, sau đó nhìn xung quang xem ý kiến mọi người thế nào, ai cũng đói, thế nên nhanh chóng đồng ý.

- Pizza tụi em hay ăn ở quán dưới đồi, nhưng mà chỗ đó không có giao hàng, thường thì ai oẳn tù tì thua sẽ phải đi mua đó.

MinHyun trả lời, cả bọn rụt rịch tiến lại tạo thành vòng tròn, đưa tay ra, sau đó cùng nhau hô lên để chuẩn bị bắt đầu.

Trước giờ chơi trò này, SeongWoo chưa bao giờ thua, Cặp đôi chưa bao giờ, người thua nhiều nhất luôn là thành viên của Bộ Ba, nhưng hôm nay, người thua, thật bất ngờ, là SeongWoo, kèm theo SeonHo ..

Sau khi bị loại bởi MinHyun, SeongWoo biết là vận xui bây giờ lại rẻ hướng sang mình rồi.

- Mua theo trong giấy này nha SeongWoo, tiền đây.

MinHyun đưa tờ note kèm tiền cho SeongWoo, SeonHo ngơ ngác nhìn theo, nó cũng muốn được cầm tiền, cầm tờ note như SeongWoo.

- SeonHo, trong lúc SeongWoo mua pizza thì em rẻ sang tiệm tạp hoá, mua thật nhiều bánh snack cho mọi người nha.

SeonHo vui vẻ nhận tiền từ MinHyun, đây là lần đầu nó được giao trọng trách mua đồ ăn cho tất cả mọi người, nên nó vui lắm. Khác hẳn SeongWoo bất lực đứng kế bên, SeongWoo không hề muốn bước chân đi ra ngoài lúc nào.

- SeongWoo, mình đi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top