Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thích nhau quá trời ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học mặt trời mấy ngày mùa thu khó chịu ..

Sáng sớm trời đã mưa lất phất, đường ướt cả, sân trường lá rơi đầy cả một góc, lúc gần sáng trời nổi cơn giông kỳ lạ, gió ở đâu kéo về đập rầm rầm vào ô cửa sổ, Guanlin bừng tỉnh vì chợt nhớ ra JiHoon rất sợ mấy tiếng gió rít như thế này, nhưng sau đó bần thần nhận ra, JiHoon về nhà của anh ấy cả tuần nay rồi ..

Guanlin lại nằm xuống giường, nhưng không tài nào ngủ lại được, cảm giác cơ thể bức rức không chịu được đã có từ lúc chiều, Guanlin nghỉ là chỉ cần về nhà ngủ một giấc là sẽ khá hơn thôi, nhưng thật sự giấc ngủ bị đánh thức bởi cơn giông ồn ào, nó còn khiến Guanlin khó chịu hơn. Bộ bài tarot trên bàn bị gió thổi rớt xuống đất vài lá, đây là bộ bài mà mấy ngày trước Guanlin đòi bỏ đi, nhưng SeonHo gôm lại, sau đó đưa cho JiSung trả lại Guanlin, ậm ừ từ chối mãi không được, thế là phải đem về nhà. Biết sao giờ, cứ thấy bài là lại nhớ JiHoon, nhớ JiHoon thì lại giận là JiHoon không nghe lời mình .. rồi thì lại không chịu được, Guanlin tiến tới lấy mấy lá bài bị rơi bỏ vào chỗ cũ, cẩn thận để gọn vào ngăn bàn, sau đó tiếp tục trở lại giường trằn trọc ..

Sáng hôm sau đến trường, đã thấy CLB Toán ngồi trấn đầu canteen, thường thì cả đám không kéo nhau ra nơi công cộng vậy đâu, dỉ nhiên là trừ "tụ điểm ma thuật" rồi, nhưng bây giờ tụ điểm ma thuật là kiểu dạng một nơi mà ngoài bọn họ thì không ai có thể bước chân vào được nữa, nên có thể nói đó không phải nơi công cộng cũng được. Thấy bóng Guanlin từ xa, cả đám ngưng bật việc nói chuyện, WooJin nhanh chóng thay đổi chủ đề bằng cách xoay sang đánh vào đầu SeonHo - người lúc này đang chìm đắm vào món mỳ ống phô mai đặc biệt của canteen.

- Ớ ớ sao đánh emmmmmn đauuuuuuuu ..!!!

SeonHo đau đớn ôm đầu hét toán vào mặt WooJin, đến cả DaeHwi ngồi đầu bên kia bàn cũng giật mình.

- Mới sáng sớm đã ăn như heo rồi, ăn ít thôi ..

WooJin lắc lắc đầu không hài lòng, SeonHo vừa mếu máo vừa ngốn thêm cả đống mỳ ống vào miệng, tiếp tục hét lên.

- Iem en kị en, en en lo lứn, méc rì đén en  ..!!!!!! ( Em ăn kệ em, em ăn cho lớn, mắc gì đánh em ..!! )

- Ê nuốt hết rồi mới nói chuyện nha, văng đồ ăn lung tung kìa.

- Kị en, ei hỉu hiiong rô zien ki ..( Kệ em, ai biểu hyung vô duyên chi ..)

- SeonHo, nuốt hết thức ăn rồi hãy nói chuyện. Còn WooJin, em muốn bị đánh lắm rồi đúng không, sao lại đánh SeonHo với lý do nghe chuối như vậy hả?

JiSung tức mình hét còn lớn hơn cách SeonHo hét lúc nãy, có hai đứa nhóc mà sáng đã rối hơn cái chợ, mà không phải một cái đâu, như hai cái chợ luôn. SeonHo vừa tống đống mỳ ống vào miệng vừa quay sang liếc trân trân WooJin trong khi WooJin bỉu môi vì không ai hiểu mình, chỉ là muốn thay đổi một chút không khí thôi mà.

- Guanlin, ngồi xuống đi, nay JiHoon nghỉ học.

JinYoung đưa tay kéo Guanlin, người lúc này có vẻ như sẽ đi ngang qua luôn và không có ý định nhập bọn với bọn họ lại, sau đó DaeHwi kế bên cũng nói thêm vào.

- Ngồi đi em, tụi này tính trốn tiết đầu.

Guanlin nghe đến việc JiHoon không đi học, nên có hơi đứng hình, sau đó lại nghe được việc các hyung chăm chỉ đi học của mình đòi trốn tiết, nên có tý miển cưỡng ngồi xuống xem có chuyện gì xảy ra.

- À hyung đùa đấy, tụi này không có trốn tiết đâu em.

DaeHwi nháy mắt đầy tinh nghịch với Guanlin trong khi Guanlin trong lòng than trời vì mình tin người quá, và là mấy người này sáng sớm rảnh quá.

- Ủa em không hỏi sao hôm nay JiHoon không đi học hả?

JaeHwan nhanh nhẹn xen vào, Guanlin có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó, nên cứ thế im lặng cắm tai nghe vào, sau đó xoay sang hướng dàn bông giấy mà nhìn. SungWoon và JiSung sau khi thấy Guanlin có vẻ không quan tâm câu hỏi của JaeHwan, mới quay sang liếc JaeHwan một cái, bọn họ định bụng là vẫn sẽ tôn trọng ý của JiHoon, là không cho Guanlin biết JiHoon vẫn đang nhập viện, thế mà Kim JaeHwan lại vô tư gợi sự tò mò cho Guanlin, may là Guanlin vẫn còn giận JiHoon nên không quan tâm, chứ không thì lại phải nói dối cả đám rồi.

"Xíu mày chết chắc với hyung".

SungWoon đưa cái tay làm biểu tượng xẹt qua cổ, JaeHwan run rẩy, cứ thế trốn vào sau lưng MinHyun, âm thầm tự kiểm điểm bản thân vì nhanh nhẹn quá. Phía bên đây cũng có một người, vì thiếu ai đó mà nhìn chán chường hết sức.

- Haizz hôm nay không có SeongWoo sao em sống đây ..

Daniel buồn bả nhìn Guanlin, không hiểu sao lại cứ nhìn Guanlin, Daniel hơi khó chịu một tẹo, thì bình thường chẳng phải thằng nhóc Guanlin dính với JiHoon 24/7 sao, rồi bây giờ giận dỗi nhau vậy, SeongWoo của Daniel phải chăm sóc cho JiHoon trong khi Guanlin vẫn thảnh thơi ngồi đó nghe nhạc, mà không thể làm gì, nên Daniel thở ra một cái nhẹ, sau đó đưa mắt sang nhìn JiSung và MinHyun.

- Em đã xa cậu ấy hẳn 2 tiếng rồi đó ..

Sáng 4h30 Daniel đã bị SeongWoo đánh thức đuổi về nhà để chuẩn bị đi học, lẽ ra Daniel đã tiếp tục ca bài ca "mình ở đây bảo vệ cậu và JiHoon" rồi, nhưng mà SeongWoo nhẹ nhàng lắm, chỉ vỗ nhẹ vai Daniel một cái, sau đó nói.

"Mình thật sự rất sợ việc nghỉ học vì mình sẽ không thể chép bài và nghe giảng, nhưng bây giờ mình không sợ nữa, vì mình có Daniel, Daniel sẽ đi học và giúp mình làm điều đó, cậu làm được mà đúng không Daniel?"

Chỉ có vậy, mà Daniel lại cảm thấy mình quá là quan trọng, thế nên không những không kỳ kèo, mà còn ngoan ngoan đi về nhà thay đồ đi học sớm nữa, SeongWoo tin tưỡng mình, mình nhất định sẽ không làm SeongWoo thất vọng!

- ... đó là những lời mà cưng vừa nói lúc nãy đó Daniel.

JiSung thở dài ngao ngán kể lại những lời mà mới nửa tiếng trước Daniel vừa kể vừa cười toe toét, thế mà bây giờ đã yểu xìu như đúng rồi, JiSung cũng thấy thương mình thật sự, vì sáng sớm mà toàn thân đã phải hoạt động rồi, la hét chửi SeonHo và WooJin, đưa mắt liếc JaeHwan, bây giờ lại mệt mỏi nghe Daniel than phiền về việc mình phải xa SeongWoo.

- Em hối hận rồi hyung, chắc em trốn học quá.

Daniel trườn cả nữa người trên bàn một cách lười biếng, không có SeongWoo kế bên thật không muốn làm gì hết.

- SeongWoo hyung đâu ạ?

Guanlin lúc này mới tháo tai nghe ra nhìn xung quanh, ừ thì trừ JiHoon ra là còn 11 người, vậy mà nhìn nghiêng nhìn dọc cũng thấy thiếu.

- SeongWoo đi bệnh viện chăm s...

Daniel trong một vài giấy ngắn ngủi đã quên mất việc gì cần nói và việc gì không, chỉ trách là cái não mình chỉ cần nhắc đến SeongWoo là auto quên hết mọi thứ còn lại, và sau vài giây ngắn ngủi đó, DaeHwi nhanh chóng lấy miếng bánh mỳ nhét vào miệng Daniel khiến Daniel ngừng ngay việc nói lại.

- Ư ưmm ..

- Bệnh viện ? SeongWoo hyung bị gì hả hyung?

- Ừm .. a ..a

Không để cho Daniel có quyền được nói, DaeHwi tiếp tục nhét miếng bánh mỳ thứ hai vào miệng Daniel, sau đó quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Guanlin.

- À SeongWoo hyung đi kiểm tra sức khoẻ ấy mà, không có gì đâu.

Guanlin gật đầu, sau đó tiếp tục cắm tai nghe vào, cả đám lúc nãy căng như dây đàn, im lặng dõi theo DaeHwi, trong lòng thầm cảm ơn vì ít nhất trong đám còn có người bình tĩnh mà giải vây. Kim JaeHwan và Kang Daniel đáng bị đem nhốt vào phòng vì tội miệng nhanh hơn não ..

***

- Và DaeHwi hyung nhét cái bánh mỳ vào miệng của Daniel hyung để hyung ấy thôi nói nữa, xém xíu là lộ hết rồi..

SeonHo vừa ngồi nhai đóng khô mực WooJin đem đến thăm bệnh JiHoon (!?!) vừa kể cho SeongWoo và JiHoon nghe câu chuyện lúc sáng, JiHoon cười giòn tan vì câu chuyện, SeongWoo chỉ nhìn Daniel đang cười hè hè kế bên, nay mấy đứa nhỏ nhỏ kéo nhau vào thăm JiHoon, SeonHo với WooJin đến trước vì xíu nữa bọn nó còn phải về nhà học thêm, DaeHwi và JinYoung đến sau vì hai đứa bận đi sinh hoạt CLB "Hiện tượng đáng sợ".

- JiHoonie hyung à, Guanlin hôm nay tội nghiệp lắm.

SeonHo vẫn còn ngồi kế bên JiHoon, đưa cái tay dính đầy khô mực vào miệng mút chụt chụt, nó ăn cả nửa bịch.

- Tội làm sao?

JiHoon cười, nhưng mắt buồn buồn, SeongWoo im lặng lắng nghe xem thằng nhóc SeonHo sắp sửa nói cái gì.

- Không có ai mua đồ ăn cho Guanlin hết.

- Sao em không mua cho Guanlin.

- À em nói thiếu, không ai mua đồ ăn cho Guanlin mà Guanlin chịu ăn hết ..

- Sao em không ép Guanlin ăn.

- Em sợ lắm, Guanlin còn không thèm nhìn em ..

JiHoon đưa tay xoa đầu SeonHo trong khi thằng nhóc cứ khịt khịt cái mũi, có vẻ nó ăn quá nhiều khô mực nên giờ chỉ nghe mỗi mùi khô mực thôi. WooJin lúc này cũng tiến lại giường của JiHoon, đưa tay đẩy SeonHo qua một bên, sau đó ngồi xuống.

- Cậu đã khoẻ chưa, sao mà có mấy ngày mà ốm tông teo như bộ xương thế?

WooJin đánh nhẹ vai JiHoon, sau đó dựt bịch khô mực trên tay SeonHo lại, đưa qua cho JiHoon.

- Ăn đi nè, mình lấy trong tủ mẹ Park đó, thích cậu lắm nên mới đem cho cậu.

JiHoon mỉm cười vì thằng bạn tình nghĩa, JiHoon biết tỏng là WooJin lấy trộm trong tủ mẹ mình mà, nhưng mà trời đất, ai đi thăm bệnh mà lại mang khô mực theo, chắc trên đời này có Park WooJin thôi.

Chiều JinYoung và DaeHwi đến một lát, xong cũng về, Daniel nhận nhiệm vụ chạy về nhà SeongWoo lấy ít đồ mang đến bệnh viện, mấy bộ quần áo cho SeongWoo thay, mấy cái chăn để dành trải lên ghế nằm, mẹ NaEun nghe tin JiHoon nhập viện thì nấu sẳn cả ngồi canh gà, rồi đồ ăn này nọ, đem gửi Daniel đem vào bệnh viện, Daniel đi vào viện mà mang đồ đạc như đi cắm trại, ai nhìn cũng hoảng.

- Mình mang chăn với gối cho SeongWoo nằm nè, cái con gấu bông này là cho JiHoon ôm ngủ, đồ ăn này là của JiHoon tẩm bổ, cái này là nước sâm dì NaEun nấu cả trưa á, rồi đây là quần áo, khăn và dầu gội nè, bên giỏ này là đồ ăn tối của SeongWoo, còn đây là mấy cuốn sách cho JiHoon đọc cho đỡ chán, mình lấy ở tụ điểm ma thuật á ..

SeongWoo nhìn đống đồ mà không khỏi cảm thán, mang một đống đó chỉ trong một lần.

- Giỏi ghê, cậu không thấy nặng hả?

- Không ..

Daniel lắc đầu, sau đó vừa huýt sáo vừa trải mấy cái chăn lên ghế xếp cho thật thoải mái, rồi nằm ườn lên, JiHoon vẫn còn đang ngủ, SeongWoo lấy đồ ăn bày ra, sau đó đánh thức JiHoon dậy ăn, Daniel ngủ khò lúc nào không biết, cũng bị SeongWoo kéo dậy ăn luôn.

JiHoon ăn được nữa chén canh thì cửa phòng bệnh bị mở tung vào một cách thật mạnh, SeongWoo giật mình đánh rơi cả muỗng, Daniel cuối xuống lấy lên, đã thấy Guanlin đứng trước cửa phòng bệnh.

- Guanlin, sao em lại ở đây?

Daniel kinh ngạc nhìn Guanlin không chớp nổi mắt, trên giường JiHoon cũng không khá hơn, cũng đang trong trạng thái kinh ngạc không nói nên lời.

- À Daniel mình vừa nhớ ra phải đi mua ít đồ, chúng ta đi thôi, Guanlin ở đây với JiHoon xíu nha.

SeongWoo nói xong, không đợi Daniel trả lời, đã đứng dậy kéo kéo Daniel theo ra ngoài, đóng cửa lại.

- Ủa là sao cậu?

Daniel quay sang hỏi SeongWoo, cả hai bây giờ vẫn đứng trước cửa phòng, và không có vẻ gì là sẽ đi mua một ít đồ như SeongWoo nói lúc nãy.

- Mình muốn để hai đứa tự nói chuyện với nhau, có tụi mình thì hơi hm .. ừmm .. không tự nhiên ..

- Nhưng mà lỡ hai đứa đánh nhau sao?

- Đánh nhau ?? Sao hai đứa phải đánh nhau nhỉ?

- Mình không biết đâu, mình nói đại đó. Rồi thì tại sao mình lại ngồi ở đây?

- Mình cũng không biết nữa, nhưng mà ngồi đây lỡ bên trong có gì thì chạy vào kịp ..

SeongWoo khịt khịt mũi nói, bây giờ Daniel mới có thời gian nhìn kỹ mặt SeongWoo, mới có tối qua đến hôm nay thôi mà Daniel đã thấy nhớ SeongWoo quá trời, thấy Daniel nhìn mình chầm chầm, SeongWoo kéo Daniel ngồi xuống dựa lưng vào tường, sau đó đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc vô trật tự trên đầu Daniel. Được SeongWoo chăm sóc, nên miệng Daniel cứ vô thức nhét lên, không thể kiềm nén nụ cười.

- Sao mà mình thích cậu quá trời vậy SeongWoo.

Daniel cứ thế ngớ ngẩn nói, SeongWoo chỉ mỉm cười nhẹ, ừ thì không biết sao mà SeongWoo cũng thích Daniel quá trời vậy luôn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top