Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai mươi ba giờ

Jihoon tựa lưng vào thành giường bệnh trắng xoá, tay cầm một quyển sách mà chăm chú đọc chúng. Hiện giờ là mười một giờ đêm, Woojin đã về nhà từ ban nãy để học vì ngày mai có tiết kiểm tra.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên từng đợt làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, em gập quyển sách lại và nhìn lên hướng phát ra âm thanh. Chiếc cửa từ từ hé mở, một dáng người cao ráo quen thuộc mà em mới gặp ngày hôm qua đang đứng đằng sau cánh cửa đó, anh mỉm cười dịu dàng vẫy chào rồi đi đến bên em.

"Daniel Hyung?"

Jihoon bất ngờ khẽ thốt lên, đôi mắt mở tròn xoe không tin vào hiện tại. Kang Daniel đã quay trở lại gặp em sau lần tự ý bỏ về từ lúc nào vào ngày hôm qua. Daniel nở một nụ cười sáng ngời, tay đặt một lọ sữa chua lên mặt bàn bên cạnh thành giường, giọng nói trầm ấm vui vẻ cất lên:

"Ừ, chào em Jihoonie. Tay em đã đỡ hơn chưa?"

Nhưng lúc này, hàng nghìn câu hỏi nghi vấn về anh dồn dập hiện lên trong đầu em, vốn có tính tò mò, Jihoon mở tròn xoe con mắt, nhìn anh và hỏi:

"Anh ơi, tại sao anh lại biết phòng của em vậy?"

"Tất nhiên là đi hỏi y tá rồi."

Daniel nở một nụ cười ôn nhu, nhanh chóng trả lời em ngay tức khắc. Jihoon gật đầu để thể hiện rằng mình đã hiểu được mọi sự việc, nhưng tính tò mò lại nổi lên, em lại chớp chớp mắt nhìn anh và hỏi tiếp:

"Mà anh ơi, đêm khuya rồi sao anh chưa ngủ mà sang phòng em vậy?"

"Anh chỉ muốn sang để xem em đã ngủ chưa và chúc ngủ ngon em thôi."

Bên ngoài hàng lang bệnh viện đã tắt đèn, đường sẽ rất tối và không có người đi lại nhiều. Và hiện giờ đang là nửa đêm nên giờ làm cũng tan, lấy đâu ra y tá để hỏi chứ? Jihoon thật sự thắc mắc và trong đầu cứ suy nghĩ về nó. Đột nhiên nhiệt độ trong căn phòng trở nên lạnh đến lạ thường, Jihoon khẽ rùng mình, cố gắng ghìm chặt chiếc chăn mỏng mà quấn vào người mình giữ ấm. Daniel nhìn thấy vậy, liền đưa ánh mắt lo lắng nhìn em, tay đặt lên bờ vai đang run rẩy ấy mà hỏi:

"Em lạnh sao Jihoonie?"

"Em ổn mà anh!"

Jihoon cười nhẹ để anh an tâm hơn, ngay sau đó Daniel liền cởi áo khoác của mình ra rồi đặt lên đỉnh đầu nhỏ bé màu nâu nhạt ấy. Em vì hành động bất ngờ này mà mọi tâm trí trở nên tê liệt, ánh mắt ngây ngốc hướng đến gương mặt điển trai, sắc xảo và huyền bí của anh đang rất gần khoảng cách với mình.

"Anh, thật sự em không sao đâu mà!!"

"Yah, người em đang lạnh dần đấy! Không nghe lời anh anh sẽ không đưa đi ăn nữa đâu. "

"Không sao đâu mà...Anh hãy giữ ấm đi."

"Đồ ngốc~"

Chỉ trong giây lát, bỗng một kí ức kì lạ chợt hiện lên trong tâm trí em, nhẹ nhàng gợi lại như một làn mây lướt ngang trên bầu trời. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, em có thể nhìn thấy hai người con trai học sinh cấp ba, một cao một thấp đang nắm tay nhau vui vẻ bước đi trên con đường vàng huyền ảo do ánh sáng từ cột đèn hắt xuống. Người thấp khi ấy không ai khác chính là Jihoon, cơ thể em lúc đó đang rất run rẩy vì thời tiết mùa đông lạnh lẽo, thấy thế người con trai bên cạnh đã cởi áo khoác của mình ra và đặt lên đầu em hệt như hiện tại lúc này.

Một kí ức lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, ước gì em có thể nhớ lại mọi thứ để có thể hiểu rõ quá khứ của mình hơn, rằng người đã nắm tay, lo lắng cho em ngày ấy là ai.

Jihoon nhíu mày, đang cố gắng nhớ lại mọi kí ức thì một cơn đau dữ dội ập đến. Daniel nhìn thấy sắc mặt không ổn của em liền vội vàng lại gần lo lắng.

Cho đến khi biết được tình trạng của em đã ổn định trở lại, cảm thấy bản thân đang quấy rối Jihoon, anh liền chào cậu và ra về:

"Jihoon à, muộn rồi em hãy ngủ đi. Anh về phòng nhé."

"K-khoan đã, phòng bệnh của anh là phòng nào vậy?"

"Ngay gần đây thôi" - Daniel cười - "Em đi đến hàng lang rồi rẽ trái, có một cầu thang sẽ dẫn xuống và phòng anh ở đó."

"Vâng~ hôm nào em sẽ ghé chơi. Tạm biệt anh."

"Ừ, Jihoonie ngủ ngon."

Thời gian Daniel đến là 23h, thời gian anh đi là 23h11'. Em dõi theo bóng dáng của anh từ từ bước qua cánh cửa, hoà cùng vào bóng tối cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, em mới tắt đèn, vùi mình trong chăn mà ngủ đi.

Từ ngày hôm đó mỗi khi kim đồng hồ chỉ 11h đêm, Jihoon sẽ luôn được một người con trai huyền bí gửi gắn một chai sữa chua với lời nhắn nhủ yêu thương, kết thúc cuộc gặp gỡ là đúng 23h11' không lệch một phút hay một giây...


-Continue

-23/09/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top