Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu gặp anh

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tỉnh giấc Jihoon không mở miệng nói lời nào, mỗi ngày em đều đưa đôi mắt xinh đẹp như viên pha lê ấy ra ngoài khung cửa sổ để ngắm nhìn cây anh đào cổ thụ nở rực giữa sân bệnh viện. Cho đến tận một hôm, Woojin mới phát hiện thì ra em muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt chỉ toàn mùi thuốc khử trùng này để tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài kia, tận hưởng những tia nắng ấm áp của mặt trời.

Woojin từ từ đỡ Jihoon ngồi vào xe lăn, chỉnh lại tư thế cho cậu bạn thân một cách thoải mái rồi nhẹ nhàng đẩy xe đi. Từng tia nắng vàng chiếu xuống con đường cả hai đang bước, từng đám mây trắng trôi dạt trên cả khoảng bầu trời xanh. Chợt dừng chân dưới gốc cây anh đào nở rộ, một làn gió vô tình lướt qua rồi mang theo là mùi hương dịu dàng của hoa anh đào. JiHoon chậm dãi nhắm nghiền đôi mắt lại, khẽ lộ ra hai hàng mi đen dài khi rũ xuống. Khoảng khắc giờ đây em đang tận hưởng sự thoáng mát từ cơn gió của thiên nhiên và mùi hương mềm mại của những cánh hoa đào. Lúc này Jihoon liền mỉm cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào có chút khàn đặc cuối cùng cũng được cất lên:

"Thật sự rất dễ chịu, tớ rất thích khoảng khắc lúc này..."

Woojin bất ngờ nhìn em, sau đó ngập ngừng trả lời:

"Ừ."

Nhìn thấy khuôn mặt hài lòng khi hạnh phúc ấy khiến Woojin cảm thấy nhẹ nhõm đi nhường nào, dường như mọi sự lo lắng trong lòng đều được xoá bỏ. Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, Woojin cười nhẹ và gọi lấy tên em:

"Jihoon!"

Jihoon nhanh chóng quay đầu lại và nhìn cậu với ánh mắt ngây ngốc chờ đợi. Woojin vui vẻ nói tiếp:

"Tớ sẽ đi mua nước, cậu ngồi đây đợi nhé."

JiHoon khẽ gật đầu đồng ý, Woojin nhìn em do dự một lúc rồi mới an tâm rời đi.

Giữa khung viên bệnh viện rộng lớn, tiếng nô đùa của lũ em xung quanh cùng với âm thanh chói tai của xe cộ ngoài đường hoà làm một tạo nên một khúc hoà tấu hỗn loạn. Hình ảnh một người con trai mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng trắng với mái tóc màu nâu hạt dẻ phất phơ bay trong gió, gương mặt sáng rạng của em vẫn hiện lên vẻ đẹp ôn hoà cho dù có sự xuất hiện của những vết xước xấu xí. JiHoon im lặng giữa chốn đông náo nhiệt, đơn độc một mình ngồi yên một chỗ mà không một ai trò chuyện ở bên.

Bỗng nhiên một con mèo có bộ lông màu trắng đi đến rồi nhảy lên đùi của em, vô tư dụi mặt vào như làm nũng chủ nhân của nó. JiHoon có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, không khỏi thích thú mà nở nụ cười.

"Puppy, quay lại đây."

Chợt một giọng nói trầm ấm cất lên vô tình tạo nên sự chú ý khiến Jihoon giật mình quay đầu lại.

"A-ah... Đây là con mèo của anh sao? Cho em xin lỗi..."

Gò má Jihoon trở nên đỏ bừng, em ngại ngùng cất tiếng. Chủ nhân của giọng nói ngày càng đến gần em hơn, đó là một người con trai có dáng hình mảnh khảnh cao ráo, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và mái tóc nâu đậm càng tạo nên sự nổi bật từ gương mặt điển trai của anh. Con mèo lười biếng nhảy xuống và chậm dãi đi đến nam nhân, người đó liền vui vẻ cười rộ khiến đuôi mắt cong lại và bế con mèo lên.

"Không sao đâu, chính nó là người đến chỗ em mà."

"Con mèo dễ thương thật đấy, nó tên là Puppy à?"

JiHoon nói và nở nụ cười thích thú, nụ cười đáng yêu đến mức cũng khiến người con trai kia phải bật cười theo em. Lúc này Jihoon mới nhận ra anh có một đôi mắt rất đẹp, tựa như một bông hoa nở rộ khiến trái tim em trở nên xao xuyến.

"Rất vui được làm quen, anh tên Kang Daniel, còn em?"

"Park JiHoon...Có lẽ là thế."

Hai người đã giới thiệu và cùng nhau trò chuyện rất lâu, lâu tới mức dường như đều không nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào.

Jihoon bĩu môi, trong lòng thầm trách Woojin thật là, mua nước mà lâu ghê. Nhưng dù sao có một anh đẹp trai trò chuyện cũng khiến tâm trạng của em trở nên nhẹ nhõm, không còn lo lắng và cô đơn như trước nữa.

"JiHoon à, tại sao em phải vào bệnh viện vậy?"

Daniel chợt hỏi khiến Jihoon phải ngừng suy nghĩ để tập trung đến anh. Em ngập ngừng một hồi rồi khe khẽ nói:

"Xin lỗi...Sau khi tỉnh dậy thì em chẳng nhớ được một điều gì hết."

"Tiếc nhỉ...Em bị mất trí nhớ à?"

Jihoon gật đầu rồi mỉm cười trấn an. Sau đó Daniel nói tiếp:

"Em không sao là tốt rồi, anh đã rất lo lắng."

Jihoon chợt im lặng sau khi câu nói ấy được lọt vào tai. Ý của anh ấy là sao chứ? Em không thể hiểu nổi.

"JiHoon ah, xin lỗi vì để chờ lâu. Bởi vì..."

Woojin thở dốc, hai tay cầm hai lon nước vội vã chạy đến. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu bạn của mình, chẳng hiểu sao bàn chân của cậu không thể nhấc nổi được nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm phía trước. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của WooJin, Jihoon liền quay mặt lại, thở phù nhẹ nhõm vì Woojin cuối cùng cũng đến.

"JiHoon ah...Cậu đang nói chuyện với ai thế?..."

Lời nói khiến tâm trí của Jihoon trở nên tối mịt, em giật mình quay lại nhìn sang phía bên cạnh.

Không ai?


-Continue

-18/09/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top