Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời mời

"Quả bóng bay lên rồi..."

"Oaaa, không biết đâu! Cậu lấy lại quả bóng cho tớ đi!"

Một đứa trẻ gào khóc lớn vì trong lúc chơi bóng với bạn mình, thì người bạn đó đã vô tình đá mạnh quả bóng khiến nó bay lên và bị mắc vào cành cây cổ thụ giữa sân bệnh viện.

Như mọi buổi chiều muộn, Jihoon luôn đi dạo quanh khung viên bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Em rất thích những khoảng khắc hoa anh đào nhẹ nhàng buông xuôi trong cơn gió ấm áp của mùa xuân, tựa như một cơn mưa chàn đầy sắc hồng ngọt ngào, mang theo cùng một mùi hương dễ chịu từ thiên nhiên. Em đỡ lấy nạng, chân khó khăn cẩn thận đi từng bước.

Bỗng nhiên lúc ấy một tiếng gào khóc của trẻ em vang lên gây chú ý đến Jihoon, không thể đảo mắt cho qua được, em liền vội vàng đi đến nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy hai đứa trẻ, một đứa đang khóc thút thít không ngừng nghỉ, một đứa cũng sắp oà theo đến nơi rồi. Lúc này Jihoon mới phân vân suy nghĩ xem mình nên xử lí như nào, trong giây lát em cúi thấp người xuống nhìn hai đứa rồi thân thiện khẽ mỉm cười, em hỏi:

"Mấy đứa à, có chuyện gì vậy?"

"Anh à...hic, quả bóng..."

Cậu bé sụt sịt mũi chỉ tay lên cành cây có mắc quả bóng trên cao. Jihoon ngước lên nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, dường như đã hiểu được tình cảnh hiện tại, liền xoa đầu trấn an hai đứa rồi nói:

"Được rồi, mấy đứa đứng dưới chờ anh nhé."

Mặc dù chân vẫn phải bó bột và đi nạng nhưng Jihoon đã không bận tâm mà thả nạng xuống, một chân bị bó bột co lên, chân còn lại giữ vững. Em từ từ đi đến thân cây mà trèo lên.

"Anh ơi, cẩn thận nguy hiểm đó!"

Một trong hai đứa bé lo lắng kêu lên. Jihoon một tay trái nắm chặt cành cây, một tay phải bó bột cố vươn ra để bắt lấy quả bóng. Thân cây dần dần rũ xuống vì không thể chịu được cân nặng của một con người, cả thân thể em run rẩy trong sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu tiến lại gần cành cây để thu hẹp khoảng cách giữ em và quả bóng trở nên gần hơn.

Một chút nữa thôi. Em nghiến chặt răng, vươn ngón tay cùng mình chạm đến quả bóng. Vừa đỡ được, thì bỗng nhiên cánh tay bên trái trở nên mềm nhũn do bị tê liệt, em vô tình để trượt tay, toàn thân thể trong giây lát lao xuống. Jihoon sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt lại, em nghĩ rằng cuộc đời của mình sắp đến lúc kết thúc rồi. Nhưng không, thay vì cái đau dồn dập đến toàn thân thì em lại cảm thấy thứ gì đó rất ấm áp đã đỡ lấy mình. Jihoon từ từ hé mắt, một khuôn mặt thân thuộc đang phóng đại trước mặt em.

Thình thịch

Trái tim bỗng nhiên đập mạnh mất kiểm soát. Khi nhìn thấy người con trai này, thật sự rất khó hiểu khi lồng ngực của em cứ hỗn loạn đập mạnh như thế. Gò má Jihoon trở nên đỏ bừng, em chớp chớp mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy, cổ họng nghẹn lại không thể nói lên lời. Trong chốc lát như được kéo về hiện thực, Jihoon đảo mắt quay đi chỗ khác và vội vàng đứng dậy khỏi thân thể to lớn kia.

"Jihoonie, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Ah...Daniel Hyung, cảm ơn anh."

Jihoon ngượng nghịu, vành tay trở nên đỏ bừng, em cảm thấy bên trong cơ thể mình lúc này nóng rực như lửa đốt. Vậy là anh đã cứu mạng cậu.

"Jihoonie thật là, đến bao giờ em mới hết cứng đầu đây? Em có thể lấy thang để lấy bóng mà, cần gì tốn công mà trèo lên cây. Vừa nguy hiểm, vừa làm vết thương của em nặng thêm nữa."

"E-em xin lỗi..."

Jihoon cúi thấp đầu, ngoan ngoãn xin lỗi anh về hành động dại dột của mình. Thấy vậy Daniel cũng không thể trách mắng em được nữa vì lúc này trông Jihoon rất tội nghiệp. Nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ bé đáng yêu đang cúi xuống che khuất đi khuôn mặt buồn bã của em khi bị anh mắng, Daniel chỉ có thể thở dài và đặt tay lên mái tóc ấy xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm ôn nhu như hằng ngày cất lên:

"Thôi được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn. Nếu không có anh thì em đã mất đi tuổi thanh xuân rồi, anh mới rời em được một chút mà đã gần đánh rơi em hai lần."

Hai lần?...

"Cảm ơn anh đã cứu em, sau này em sẽ cẩn thận hơn."

Thật ra từ lúc gặp Daniel đến giờ, anh ấy toàn nói mấy câu khó hiểu, nhiều lúc nghe còn lạnh sống lưng, như việc anh và em đã quen nhau từ trước. Con người này thật bí ẩn, Jihoon thầm nghĩ.

Em đưa trái bóng cho đứa bé, hai nhóc vui mừng nở một nụ cười thật tươi rồi cầm bóng chạy đi, không quên cảm ơn em.

Tia nắng của mặt trời vào lúc hoàng hôn trông thật huyền ảo và lãng mạn, làm cho cả một bầu trời trở nên đỏ sẫm. Jihoon nhặt lấy chiếc nạng dưới đất, hai người cùng nhau bước đi trên con đường bệnh viên to lớn nhưng vắng vẻ vô cùng. Bỗng chợt Daniel cất tiếng làm phá tan bầu không khí yên lặng:

"Jihoonie, chân và tay của em đã đỡ hơn chưa vậy?"

Jihoon bất ngờ trước câu hỏi của Daniel, dừng chân nhìn anh một hồi rồi mới tiếp tục trải bước để bắt kịp lấy anh và trả lời:

"Tay em đang dần hồi phục, chân cũng vậy nhưng phải đi lại một thời gian để hết bị liệt chân."

"Vậy tốt rồi. Mà Woojin đâu rồi? Thằng nhóc thường hay đi cùng em lắm mà?"

"S-sao anh lại biết Woojin?..." - Jihoon nhíu mày, nghi ngờ người kia.

"À, do anh thấy em hay đi cùng thằng nhóc đó nên anh tìm hiểu thôi."

"Thì ra là vậy." - Mặc dù nói thế nhưng phần trăm Jihoon nghi ngờ Daniel vẫn chưa giảm thành con số không

"Jihoonie này."

Daniel chợt dừng bước, nắm trọn vẹn lấy bàn tay bé nhỏ của em mà níu lại. Jihoon bị giữ cũng quay mặt nhìn, mở tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Dạ?"

"Em...ngày mai đi chơi với anh nhé."

Cái này được gọi hẹn à??...


-Continue

-30/09/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top