Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.35 Mỗi Sáng Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau Ji Hoon thức dậy,thấy người uể oải mệt mỏi không muốn rời đi,mắt nhắm mắt mở lăn qua lộn lại,nhưng vì hôm nay cậu phải lên trường để hoàn thành vở diễn tốt nghiệp,nên buộc lòng phải dậy sớm một chút để chuẩn bị.Hơn nữa,xong việc trên lớp Daniel sẽ đến,nên cậu muốn chuẩn bị kĩ một chút.

Theo thói quen lười nhác,Ji Hoon lăn mình qua bên trái chỗ để dép để có thể một phát là thò chân xuống chỗ để dép ngay,nhưng do giường nhỏ,lại dùng sức quá đà,Ji Hoon theo trớn lăn luôn xuống dưới đất.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần để bẹp mông,nhưng cậu lại rơi ngay vào lòng 1 người nào đó.Người đó thuận thế ôm lấy Ji Hoon,đỡ mông cậu,ngăn một tai nạn thảm khốc vào buổi sáng.

-Sao cậu cứ không cẩn thận vậy nhỉ.

Giọng Eun Jin mềm mỏng vang lên bên tai của Ji Hoon,cậu như giật mình tỉnh giấc,lăn khỏi vòng tay của Eun Jin,nhưng bị Eun Jin túm lại.Eun Jin siết chặt tay mình,tối qua cậu đã thức suốt đêm,để suy nghĩ và cứ mãi không thể rời đi được.Cứ như thế,ngồ trước giường cậu,nhìn ngắm Ji Hoon.Eun Jin không biết mình đã nghĩ gì,chỉ biết mình đã nghĩ rất nhiều.

Ji Hoon hơi giật mình giằng co một chút,rồi nhanh chóng thấy vòng tay Eun Jin đã lỏng ra,nhanh chóng rời ra nhanh chóng.Eun Jin đau đớn trong lòng,nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ nở nụ cười.Vốn định ôm người vào lòng,nhưng biết cậu sợ hãi,lại nới lỏng vòng tay.

-Cậu sợ cái gì vậy?Ngốc à?

-Không phải sợ,mà là tớ bất ngờ.

Ji Hoon xoa xoa mái tóc rối của mình,trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi cảnh tượng vừa rồi,nhưng vẫn cố gắng bao biện.

-Cậu ở đâu chui ra mà đỡ được tớ hay vậy?,đừng có nói tối qua cậu ngủ ở đây luôn đấy nhé.

Ji Hoon nhìn xuống Eun Jin đang ngồi bệt dưới đất mỉm cười ngu ngơ,ném đến một ánh nhìn dò xét không tin.

Eun Jin chỉ cười,đứng dậy,phủi phủi quần áo,tự nhiên bước ra cửa phòng.

-Hôm qua thấy cậu ngủ quên,nên bế cậu vào trong,lại hứng thú ngồi xem điện thoại một lát,thế là ngủ quên mất.

-Cậu đem tớ vào trong này?

Ji Hoon trố mắt,có bao giờ Eun Jin bế cậu vào đâu,toàn gọi cậu dậy để cậu đi vào ngủ khi thấy cậu sắp ngủ gục đến nơi.Lần đầu tiên lại bế cậu,mà hẳn là bế chứ không phải là cõng vào đâu,sao mà không ngạc nhiên cho được.

-Đừng nghĩ vẩn vơ nữa,mau đi rửa mặt đi,tớ xuống nấu chút đồ,sẽ nhanh thôi,ăn nhanh còn đến trường.

Eun Jin nhanh chóng đẩy những suy nghĩ của Ji Hoon đi bằng động thái quay lưng đi xuống nhà,nghe Eun Jin nhắc đến chuyện thi cử,Ji Hoon lại quên luôn thắc mắc lúc nãy,chìm đắm vào mớ câu thoại trong vở kịch công diễn.

Eun Jin đi được vài bước,ngoái nhìn Ji Hoon đang đứng vặn mình,đôi môi hé nở nụ cười khó hiểu rồi nhanh chóng bước tiếp xuống lầu.

Ji Hoon nhìn ra cửa sổ,khí lạnh ùa vào đôi chút khiến cậu rét run,vội đóng cửa lại,chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình nằm trên bàn,nhớ Daniel,lại cầm lên xem.

Nhìn thấy tin nhắn của anh,Ji Hoon cảm nhận có điều gì đó không ổn,hình như anh khoing vui.

Ji Hoon lưỡng lự hồi lâu,bấm nút thu âm giọng một câu hát gửi cho Daniel,là bài breeze,mấy nay cậu hay nghe

"Em sẽ ôm anh qua chiếc áo choàng của em
Chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim,cùng nhau nghe một bài hát
Cùng nhau đi qua những con phố
Em sẽ làm mọi thứ cho anh
Em không thể xa anh,anh yêu,em không thể xa anh"

Rồi mỉm cười đỏ mặt,ngốc nghếch nhìn cái điện thoại,tưởng tượng xem gương mặt kia khi nghe được sẽ ngu ngơ như thế nào.

Daniel như cảm ứng của Ji Hoon,tin nhắn vừa gửi đi đã thấy chuông điện thoại vang lên sau 30 giây.

Ji Hoon bối rối,tự nhiên làm điều sến sẩm rồi bị bắt quả tang,thật xấu hổ.Nhưng rồi cậu cũng bấm nghe,bên đầu dây bên kia im lặng không nói gì,Ji Hoon còn tưởng nhầm,phải lấy điện thoại ra xem tên gọi đến có phải là cún bự không.Xác nhận đúng là tên anh,lại hồi hộp như người ăn vụng.

-Daniel....

Giọng Ji Hoon lí nhí mềm mại vang lên trong điện thoại khiến trái tim Daniel mềm nhũn,mọi lo lắng trong lòng tan biến.

Daniek không ngủ cả đêm vì suy nghĩ,sáng lại đến công ty sớm,nhưng bất chợt  nghe giọng người yêu gửi một tin nhắn thoại buổi sáng ngọt ngào trấn an,trái tim đang bất ổn lại nhảy lên những nhịp rung động điên cuồng.Vui sướng có,hưng phấn có, kích động có. Lần đầu bé con phát đường cho anh,không vui sao được.

-Ji Hoon à....anh nhớ em quá,chỉ muốn chạy ngay đến với em...

Daniel giở giọng nũng nịu,cái giọng mè nheo mà mỗi Ji Hoon mới nghe được.

-Anh lại giở trò gì đấy?Hôm nay anh không phải đi làm sao?

Ji Hoon nổi cáu với mấy lời của Daniel,cậu không ưa ngọt,nhưng mỗi Daniel là ít nghe cạu mắng nhất,bình thường ai nói những lời này với cậu,chắc chắn cậu sẽ cho ăn no đòn.

-Anh đi rồi,nhưng anh nhớ em quá.

Daniel lại không bỏ cuộc,tiếp tục nũng nịu,anh biết Ji Hoon tuy vẻ ngoài cứng cỏi,nhưng rất dễ xấu hổ nếu bị trêu chọc.Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng,biết cậu chắc mặt đã đỏ đến mang tai.

Daniel mỉm cười tắt máy,rồi gọi video call lại lần nữa.Ji Hoon không nhanh không chậm,hồi chuông cuối cùng chấm dứt mới bắt máy,nhìn vành tai cậu đỏ hồng đáng yêu,Daniel vô cùng hài lòng,anh nới lỏng cà vạt,khe khẽ lên tiếng.

-Ji Hoon à,anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top