Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.47.Really love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Ji Hoon về đến nhà,vừa vào đã thấy Eun Jin ngồi trên ghế sofa,gương mặt thất thần,Ji Hoon biết,Eun Jin chắc cả ngày hôm qua đều không ngủ,nên gương mặt có chút hốc hác tiều tụy,trong lòng lại dâng lên cảm giác thương cảm đến bất an,méo mó.Đây là người bạn của cậu,người bạn đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu buồn vui trước khi gặp Daniel cơ mà.

Daniel thấy Ji Hoon đứng bần thần,liền đi đến kéo tay người yêu đến chỗ Eun Jin.

Eun Jin ngước lên nhìn thấy Daniel và Ji Hoon,khóe môi nở nụ cười hiền lành như mọi ngày.

-Cậu về rồi sao?Không giận tớ nữa chứ?

-Tớ về rồi...Eun Jin...hôm nay tớ...

-Cậu  muốn chuyển ra sống cùng anh ấy đúng không?

Eun Jin cắt ngang câu nói ngập ngừng của Ji Hoon,cậu cảm thấy có lỗi vì để Eun Jin một mình,liền nhanh chóng nói đáp lại một cách giật cục,ngại ngùng.

-Cậu có thể đi cùng tớ,hai người là anh em,sau này sống cùng một nhà bồi đắp tình cảm cũng tốt,vả lại...

-Tớ đồng ý.

-Cái gì?

Daniel trố mắt kinh ngạc nhìn Eun Jin,vốn cứ tưởng cậu em này sẽ chối bay lời đề nghị ngu ngốc của Ji Hoon nên anh mới mạnh miệng tuyên bố cho cậu,ai ngờ Ji Hoon vừa nói chưa hết nội dung thì đã đồng ý rồi,này là muốn tuyên chiến với anh có phải không?

Ji Hoon không để ý thái độ của Daniel,vô cùng mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay của Eun Jin.

-May quá,cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý,tớ sẽ hối hận cắn rứt lương tâm đến chết mất thôi.

-Tớ rất vui,vui vì cậu đã không giận tớ,không bỏ mặc tớ vì tớ đã nói dối cậu.

-Chúng ta cũng nhau bao nhiêu lâu như vậy,tớ cũng không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà giận cậu,dù sao cậu cũng là người bạn duy nhất của tớ.

Ji Hoon hơi cúi mặt,nhỏ giọng,thật ra cậu chỉ bị sốc,chứ cũng không đến nỗi bài xích ghét bỏ Eun Jin,chuyện đó cũng không qua to tát để cậu đánh đổi tình bạn của mình.

-Cảm ơn cậu,Ji Hoon.

Eun Jin mỉm cười dịu dàng nhìn Ji Hoon,cậu mất cả một đêm dài suy nghĩ,đã tự có dự tính trong lòng,vốn không thể buông bỏ,càng phải làm tới cùng.

Daniel lạnh lùng bước đến giật tay Ji Hoon ra,quát cậu.

-Em mau vào thu dọn đồ đạc của mình đi,còn đứng đó làm gì?

-Anh lúc trước ăn ớt mà lớn lên có đúng không?Sao lúc nào anh cũng cáu kỉnh như vậy?

Ji Hoon nhìn khuôn mặt Daniel ngày càng tối sầm,biết anh lại đang ghen,nhưng mà Daniel cũng thật dễ ghen quá đi,Eun Jin cũng chỉ là bạn cậu thôi,hơn nữa lại là em của anh, có ăn thịt cậu đâu mà anh thật sự bày ra cái bộ mặt đáng sợ đó.

Daniel nhìn Ji Hoon gầm gừ từng tiếng trong cổ họng.

-Em có đi hay không?hay là đợi anh...

-Được rồi,được rồi,em đi thu dọn ngay đây.

Ji Hoon cuống quýt cắt ngang lời Daniel,để anh nói ra thêm mấy lời nữa chắc đào hố mà chôn mình xuống cho khỏi xấu hổ.Cậu hồ hởi quay lại kéo tay Eun Jin.

-Đi thôi,chúng ta có quá nhiều đồ,cậu cũng đi dọn dẹp đi.

-Ừm.

Eun Jin không từ chối nụ cười của Ji Hoon,đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi sáng hơn,vừa định đi vào cùng cậu thì Daniel đã nắm lấy cánh tay Eun Jin rồi nhìn Ji Hoon.

-Em vào thu dọn đồ đạc trước đi,anh có chuyện muốn nói với Eun Jin.

Ji Hoon vốn không nghĩ gì quá nhiều,lại biết giữa anh em họ có vài chuyện riêng,nếu Daniel không muốn cậu biết,nghĩa là cậu không nên biết.

-Được,nhanh lên rồi cùng em vào dọn dẹp đấy.

Ji Hoon đáp ứng Daniel,nhanh chóng tiến lên lầu chỗ phòng mình để thu dọ đồ đạc.

Đợi bóng Ji Hoon khuất hẳn sau canh cửa,Eun Jin gỡ tay Daniel ra khỏi tay mình,khoé môi không còn nụ cười dịu dàng như đối với Ji Hoon nữa,cậu nhìn thẳng vào mắt Daniel,không có chút sợ hãi hay do dự  trước khí thế của anh.

-Anh muốn gì?

-Câu này anh phải hỏi em mới đúng,em muốn gì đây?

Daniel nhìn Eun Jin bằng ánh mắt khó tả,anh vốn không tiếp xúc nhiều với Eun Jin,không hiểu được cậu đang nghĩ gì,cũng chỉ biết cậu không đơn giản,như thạt sự cậu thông minh đến đâu anh cũng chưa biết được.

Eun Jin bật cười nhìn Daniel.

-Ji Hoon mời em về ở cùng nhà,không phải là anh đã đồng ý với cậu ấy sao?hay là..anh hối hận rồi?

Nói rồi lại định bước lên,Daniel níu tay cậu lại lần nữa,gằn từng tiếng trong cổ họng.

-Kang Aiden !!!

-Anh sai rồi Daniel,hiện giờ em là Kang Eun Jin,Kang Aiden chỉ xuất hiện ở nhà chính của chúng ta,còn em,ở đây,chỉ là Kang Eun Jin.

Eun Jin cau mày hất tay của Daniel,khe khẽ tiến lại gần bên cạnh của Daniel,nói nhỏ.

-Kang Eui Geon à không Kang Daniel,anh đã nhận ra sự khác biệt giữa hai chúng ta chưa?Anh nghĩ anh có thể đường hoàng dùng cái tên này để có thể chăm sóc cho Ji Hoon sao?

Daniel nhìn Eun Jin,biết ngay cậu muốn nói điều gì,cái tên của hai người,chính là cái tên gia tộc,một khi đã mang vào,là người của Kang gia,chịu trách nhiệm về gia tộc của mình,giống như là một tước danh của một vị quý tộc vậy,mang nặng tính trách nhiệm.

Eun Jin nhìn Daniel một lúc rồi lại tiếp lời.

-Anh nghĩ bố mẹ sẽ cho anh kết hôn với Ji Hoon sao?lí do gì ngày xưa em nhất quyết phải rời đi?Vì em muốn bảo vệ cậu ấy,em không hề tin tưởng anh sẽ bảo vệ được cậu ấy,vì vậy em không hề từ chối đi theo cậu ấy.Yêu Ji Hoon là quyền của em,anh không thể cấm cản,sớm muộn gì họ cũng biết đến mối quan hệ của anh và cậu ấy,đợi đến khi anh không thể bảo vệ cậu ấy tốt,em sẽ mang cậu ấy đi.

-Em đừng mơ mộng đến chuyện mang Ji Hoon của anh đi,anh sẽ bảo vệ em ấy,dưới cái tên Kang Daniel này,anh không muốn từ bỏ cái tên của mình mang,để bảo vệ em ấy trong bóng tối,mà đường đường chính chính bảo vệ em ấy.

-Được,để em xem,anh sẽ chống lại bố mẹ như thế nào,Daniel,em không cho phép ai làm tổn thương Ji Hoon cả,kể cả bố mẹ,anh hiểu không?

Eun Jin nói xong liền dạm bước lên lầu,Danile không giữ,anh thấy lòng có chút nặng,liền chạy lên lầu đến chỗ của Ji Hoon,ôm lấy cậu từ sau lưng khiến Ji Hôn bất ngờ.

-Anh làm sao vây?

-Anh sẽ bảo vệ em.

-Daniel...

Ji Hoon nghe tiếng anh có vẻ buồn bã,liền lấy tay sờ sờ cằm anh,ra chiều muốn an ủi,như người ta an ủi cún con vậy.

Daniel khẽ siết chặt vòng tay,từ giờ phút này trở  đi,tuyệt đối không muốn cậu sẽ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top