Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.58 Hai Nỗi Niềm Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Jin lẳng lặng quan sát thái độ của Eun Jin và Daniel,bỗng dưng như phát hiện điều gì đó không ổn trong ánh mắt Eun Jin khi nhìn Ji Hoon chăm sóc cho Daniel,là một tia nhìn loé lên không mấy vui vẻ,nhưng rất nhanh mất đi như chưa từng tồn tại khi Ji Hoon nhìn đến cậu.

-Thật thú vị,đối thủ của anh Daniel toàn những người thú vị.

Woo Jin không ngăn được mình nhếch môi cười khẽ,Daniel bên kia bàn nghe được liền cũng không nhịn được lên tiếng hỏi kháy.

-Cậu thấy có thú vị không?

-Em á? Tất nhiên là thấy thú vị,vừa về đến đã được làm quản lý diễn viên nổi tiếng,lại còn được ăn ngon mặc đẹp ở nhà Kang Daniel,sao lại không thấy thú vị được?

Woo Jin lập tức chối bay chối biến lời mình nói,Daniel khẽ cau mày nhìn anh trong giây lát rồi đưa bàn tay tay không an phận đi vào trong mép đùi trong Ji Hoon khiến cậu giật mình đánh rơi cả bát canh nóng đang cầm lên vào người.

-Ah!

-Ji Hoon?Không sao chứ?

Eun Jin lo lắng chạy đến nhưng Daniel nhanh hơn bế xốc Ji Hoon lên mang cậu thẳng vào nhà vệ sinh,ném cho Eun Jin một cái nhìn cực kì nguy hiểm.

-Đừng bận tâm cho Ji Hoon quá nhiều,đã có anh ở đây rồi.

-Daniel!

Ji Hoon ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh liền  túm lấy áo sơ mi của anh giật mạnh. Daniel nói xong cũng không do dự thêm phút nào mang Ji Hoon đi ngay,mặt Eun Jin đanh lại,đôi chút rồi nhanh chóng tan đi trước sự dò xét từ phía Woo Jin.

-Em đừng lo lắng,Daniel anh ấy rất giỏi việc chăm sóc,nhất là đối vơi người anh ấy yêu thương,chắc chắn Ji Hoon sẽ không chịu thiệt đâu.

Woo Jin lên tiếng trấn an Eun Jin,nhưng thực chất muốn thăm dò cậu một chút.Eun Jin nhìn Woo Jin,đáy mắt không có lấy nửa điểm gợn sóng,bình tĩnh như thể cậu đã biết được những việc này sẽ xảy ra vậy.

-Em quen quan tâm đến Ji Hoon rồi,có hay không có Daniel em vẫn như vậy thôi.

-Em và Ji Hoon có vẻ rất thân nhau nhỉ.

-Trước khi Daniel quen Ji Hoon,em là người cùng sống với cậu ấy,là bạn từ nhỏ lớn lên của cậu ấy.

Eun Jin nhìn Woo Jin khiến anh có chút xao động,thằng nhóc này quả không tồi,không hổ danh người nhà Kang gia,muốn khai thác tin tức không tốn thời gian,tự người đã biết mục đích của mình,không hề có lấy một chút sợ hãi mà đem mình ra bóc trần trước người khác.nhưng chuyện đó vốn không hẳn là người ngốc mới làm,có những kẻ đã nắm trong tay mình tất cả,tự khắc đối với những thông tin mình cho rằng không quan trọng,liền không có chút nào để tâm.

Eun Jin mỉm cười thu dọn bát đĩa của mình,hướng Woo Jin nói khẽ.

-Anh là người thông minh,em biết anh nhìn được,em không hại Kang Daniel,càng không hại Park Ji Hoon.

-Cậu đang chờ đợi điều gì? Kang Eun Jin?

Woo Jin thấy Eun Jin xoay lưng về phía bếp,khoé môi cong lên nhả ra một câu hỏi thật từ tận đáy lòng,ai cũng biết mục đích của nhau,vậy thì giả vờ làm cái gì.

Eun Jin vẫn không quay đầu lại nhìn Woo Jin,nhưng giọng nói êm tai vẫn khe khẽ.

-Anh vẫn chưa cần đề phòng em đâu,xung quanh Ji Hoon vẫn còn rất nhiều việc cần đến anh,em đang lo lắng một chút,nhưng anh Daniel cũng có tâm thật,mang anh đến bảo vệ cậu ấy khiến em cũng yên tâm phần nào.

-Cậu thích Park Ji Hoon?

Woo Jin có chút nghi ngại trong câu hỏi,hi vọng mình sẽ nhận được câu trả lời là không,như vậy anh sẽ đỡ rước thêm rắc rối hộ Daniel.

Eun Jin không đáp,xoay người nhìn Woo Jin,khẽ chỉ vào bát canh.

-Anh nên ăn nó trước khi nguội,như vậy sẽ thưởng thức được hương vị tốt hơn.

Nói rồi tháo tạp dề,hướng quản gia Choi nhờ vả rồi bước lên lầu.Woo Jin có chút cau mày suy nghĩ,Eun Jin,là đang muốn làm gì? Henry cũng mang cho anh một cảm giác khó lường,nhưng không như Eun Jin.

-Ah,Daniel,anh đã tạo nghiệp gì vậy ?????

Woo Jin ôm đầu gào thét,Kang Daniel trả tiền cho tôi uống thuốc mau lên.Tiền của anh thật khó nuốt quá mà.

Daniel ôm Ji Hoon lên phòng,để cậu vào bồn  nước,xả ngập lên đầu gối,hôn lên mái tóc cậu,gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

-Xin lỗi em,anh làm em bị thương.

-Có sao đâu,hơi nóng xíu,canh cũng đâu có nóng lắm đâu,anh đừng lo lắng quá.

Ji Hoon phủi phủi vạt áo,nơi bị đồ ăn dính vào,toan đứng lên thì Daniel kéo tay cậu ngồi xuống,gương mặt nghiêm trọng.

-Anh nói em ngoan nào,đừng bướng,ngồi im trong này một chút.

-Được rồi Daniel,em không bướng,đừng cau mày nữa.

Ji Hoon vươn tay sờ má Daniel,ấn vào giữa hai mày anh,rồi tiến đến hôn lên môi anh.

Daniel khẽ ôm lấy người yêu,cuống vào nụ hôn ngọt ngào quấn quýt không rời.Vẫn biết em chỉ yêu anh,nhưng sao trái tim anh lại nhiều nỗi lo sợ như thế?

Một hồi lâu sau Daniel bế Ji Hoon ra khỏi bồn tắm,lau khô cho cậu,đặt cậu lên giường nhưng không mặc quần áo cho cậu,để bắp đùi nõn nà lộ ra.

-Anh ra ngoài một chút,em ngủ sớm,đừng đợi anh,về anh sẽ ôm em ngủ.

-Anh định đi đâu?

Ji Hoon có chút lo lắng,không hiểu sao có những chuyện cậu thấy Daniel vẫn luôn giữ một mình trong lòng vì sợ cậu buồn,nhưng cậu thật sự muốn chia sẻ với anh thật nhiều.

Daniel mỉm cười,hôn lên má cậu,thì thầm ngậm lấy tai cậu,phả hơi nóng rực lên cổ cậu,khiến Ji Hoon xấu hổ đỏ ửng mặt.

-Đừng lo lắng,công việc sẽ không có gì khó khăn,mẹ gọi anh về một chút,nếu lát nữa anh về em vẫn thức,anh sẽ để em thức đến sáng đấy.

Daniel cười gian xảo luồn tay vào trong chăn của Ji Hoon xoa khẽ,cậu đỏ mặt giật mình kéo tay anh ra.

-Được rồi,sợ anh rồi,đi sớm về sớm đấy.

Daniel không đáp,trượt tay lên đôi má mềm mại,trườn đến gần hôn lên trán rồi hôn lên má cậu,vỗ về giấc ngủ cho cậu trước khi dạm bước quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top