Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.85 Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon sau hồi khóc đã đời ngồi thẫn thờ hồi lâu đột nhiên đứng dậy rảo bước đi,Eun Jin  nắm lấy tay cậu kéo lại thật mạnh.

-Ji Hoon à...cậu muốn đi đâu?

 Ji Hoon nhẹ giọng,gỡ tay Eun ra,nhìn cậu với đáy mắt vô hồn.

-Bây giờ tớ muốn một mình thật sự,cậu đừng lo lắng,tớ sẽ không làm gì không tốt đâu.

-Ji Hoon...cẩn thận,đừng đi xa quá.

-Được rồi,cậu về đi,đừng lo cho tớ,tớ tự về được,chuyện cậu nói với tớ lúc nãy...

Ji Hoon cố nặn ra một nụ cười đáp lại Eun Jin,ngập ngừng rồi buông lơi câu nói

-Đừng nghĩ nữa,tớ không ép cậu,chúng ta như thế nào cũng được,mục đích tớ nói ra không phải để ép buộc cậu chấp nhận,mà là muốn cậu biết bất cứ khi nào cậu cần tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu,có được không?

Eun Jin lừng khừng mất mấy giây rồi nhẹ buông tay.Ánh mắt buồn bã hướng theo bóng lưng của Ji Hoon.

Ji Hoon của tớ,đừng lo lắng,đừng buồn bã quá lâu,tớ sẽ bảo vệ cậu,bảo vệ cậu hết mình.Eun Jin tất nhiên đã có tính toán mới nói ra lúc này,đây chính là lúc thích hợp nhất,dù rằng có lẽ là ép buộc.Nhưng vốn dĩ đây là cuộc chiến,quan trọng nhất là thời điểm.Cá nhân cậu thấy có kẻ thứ ba nhúng tay vào chuyện này ngoài mẹ cậu,nhưng không có gì để chắc chắn cả.

Anh ta ngoài vẻ doanh nhân thành đạt ra còn là một con cáo già tinh ranh như thế,đợi anh ta lộ rõ sai sót mới có thể kết luận được.Còn mục đích của anh ta là gì,thật khó có thể tưởng tượng được.

Ji Hoon không nhớ mình đi ngoài đường bao lâu,chỉ khi điện thoại rung lên liên tục thì mới thấy trời đã tối,là Daniel gọi,cậu bắt máy rất nhanh như  một thói quen vì sợ anh nổi giận.Và thực sự thì giọng anh chẳng có chút gì là đang vui,vừa bắt máy đã như muốn hét vào cậu.

-Em đang ở đâu?

-Niel à,em đang ở Cheondongdam.

-Chẳng phải anh bảo em ở ngoan ở nhà sao?

-Nhưng em buồn chán lắm muốn đi ra ngoài,cũng không có việc gì xảy ra đâu nên anh yên tâm đi mà,anh đến đón em đi.

Ji Hoon che giấu hết tâm tư,giọng nói mềm nhũn nũng nịu với Daniel,chỉ có nhu thế này mới khiến anh an tâm mà quên đi việc làm khó cậu.

-Ngoan,đừng đi đâu,đợi anh một chút,anh sẽ đến với em ngay.

Daniel cúp máy,giao hết tất cả những việc lỉnh kỉnh còn lại cho Woo Jin  trong ánh mắt khóc hận của anh.

-Cậu làm hết đi,anh bận rồi.

-Anh,anh giết em đi!!!!

Woo Jin hét to mếu máo nhìn đống hồ sơ cao ngất.Nhưng Daniel không mấy quan tâm,tháo cà vạt ra,cởi nút áo ra rồi nhanh chóng vớ lấy chìa khóa xe bước nhanh ra cổng,mặc kệ lời lèm bèm phía sau lưng từ Woo Jin.

Ji Hoon cầm điện thoại,mỉm cười chua chát,nơi lồng ngực tự nhiên lại ẩn ẩn đau đón khôn cùng.

-Daniel,Daniel của em,em phải làm sao đây.,..

Ji Hoon ngồi xuống hàng ghế bên vệ đường,tâm tình phút chốc đã không còn hỗn loạn mà chỉ còn mấy mảnh trống rỗng đến vô hòn,năm năm không phải là một con  số nhỏ,nó là cả một khoảng thời gian thử thách rất lớn lao,cậu còn không được nói cho anh lí do cậu rời đi.Liệu có như bà Jung Woo nói,anh sẽ nhanh chóng quên đi tình yêu giữa hai người hay không.

Khái niệm thời gian thật sự rất tội lỗi và mông lung,dù lúc nẫy có nói chắc như thế,nhưng bản thân cậu không tin vào thời gian đó của hai người,Daniel của cậu rực rỡ chói lòa như thế,anh sẽ vì cậu mà một mình năm năm sao?Nhất là khi cậu ra đi không lời từ biệt?Nhất là nếu như không thể liên lạc,tình cảm đó liệu có thể nào tan như bọt nước không.

Trái tim đau nhói lên từng cơn,nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống thật nhanh,cậu nhanh chóng lau đi vì sợ Daniel đến sẽ thấy,vừa chỉ nghĩ đến đã thấy xe anh dừng trước mặt,Daniel rời xe,đi đến chỗ cậu,nhìn đôi mắt sưng húp của cậu,cau mày khó chịu,lấy hai tay bóp má cậu,buộc cậu ngước lên nhìn anh.

-Em vì sao lại khóc?Lại có chuyện gì xảy ra,nói mau!

Ji Hoon ngước đôi mắt long lanh trong vắt lên nhìn anh,cậu nhào vào lòng anh thật nhanh né tránh câu hỏi của anh

-Daniel...em nhớ anh.

Daniel bị con mèo ôm chặt lấy,trái tim sắt đá bỗng chốc mềm nhũn,hai tay siết chặt lấy vòng eo mềm mại,nhấc bổng cậu lên,Ji Hoon biết ý quặp chân vào hông Daniel để anh tùy ý bế cậu đi.Daniel thì thầm vào tai cậu.

-Đừng rời xa anh quá,anh sẽ lo lắng,anh sẽ đau lòng,có biết không?

-Em biết rồi,em không xa anh đâu.

Ji Hoon chạm mũi vào bờ vai rộng lớn của anh,hít lấy mùi thơm quen thuộc,cảm nhận sự thân thể anh khảm sâu vào trong tiềm thức của mình.

Daniel mặc kệ xung quanh,bế cậu lên xe,hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu,rồi hôn lên trán.lên đôi mắt đã sưng ít nhiều.

-Nói anh nghe,vì sao em lại khóc?

-Em nhớ anh thật mà.

Ji Hoon nũng nịu như mèo còn liếm nhẹ vào tay Danile,anh thật sự bỏ cuộc,vuốt nhẹ má cậu.

-Được rồi,em đừng khóc nữa,anh không vui đâu,anh đưa em về nhà nhé?

-Daniel,em muốn ngắm biển đêm.

Ji Hoon nhìn anh dịu dàng,Daniel mỉm cười thắt dây an toàn cho cậu,thẳng chân đạp ga tiến về Busan,nơi lần đầu tiên anh đưa Ji Hoon đến.

Hôm nay trời rất đẹp,trong vắt điểm ngàn ánh sao lung linh đến lạ thường,Daniel ôm Ji Hoon trong vòng tay,xoay xoay chiếc nhẫn hai người,trong đầu nảy lên ý định làm lễ thành hôn trên bờ biển.

-Daniel...

-Làm sao thế?

-Anh sẽ vẫn yêu em dù chúng ta không gần gũi mỗi ngày chứ?

-Sao lại nói thế?Em mắc bệnh lo lắng từ khi nào vậy?

Daniel kéo mặt cậu lên,nhìn vào đôi mắt long lanh kia hỏi khẽ,hôm nay Ji Hoon của nah nghĩ thật nhiều.

-Anh cứ trả lời em đi đã.

Ji Hoon trong lòng anh khe khẽ lên tiếng,mỉm cười thật dịu dàng như đóa hoa.Danieloom lấy cậu lần nữa siết chặt vòng tay,thở những hơi thở ấm áp và thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu.

-Chỉ cần em,cần mỗi em,không có nếu như,không có chia xa.

Ji Hoon hạnh phúc vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu.Chri cần thế thôi,không cần gì cả.Thế với em,đã là đủ rồi.



~~~


HI,I'M MAY :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top