Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.87 Hiểu Lầm Nhau Thật Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Woo lướt nhìn Woo Jin gật đầu cười chào hỏi,đem Woo Jin cả từ bên kia về đây,hẳn Daniel đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào.Ji Hoon càng ngày càng lộ ra là điểm yếu chết người của Daniel.

-Ô,chào Woo Jin,cháu về đây luôn à,cô thật bất ngờ đấy,cứ tưởng cháu lo liệu mọi việc bên Mỹ chứ.

-Dạ,cháu mới về sớm đây thôi,người ta vẫn bảo đi đâu vẫn phải nhớ quê mà đúng không cô?

Woo Jin cúi người lịch sự cầm tay bà Jung Woo hôn nhẹ,thật ra anh vẫn biết người phụ nữ này bao nhiêu năm nay vẫn nguy hiểm như vậy,không bao giờ cho người ta biết mình toan tính điều gì.Mỗi lời ngọt ngào hiền lành bà ta nói ra đều khiến người ta phỉa cảnh giác.

-Đúng,đúng chứ sao,cháu về đây luôn càng tốt,Daniel sẽ không phải lo lắng nữa thì cô lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Jung Woo vỗ nhẹ lên vai Woo Jin,mỉm cười,liếc nhìn ông Dong Han đang đứng cùng Eun JIn ngoái đầu lại phía này,liền liếc nhìn Daniel đang đứng đó nhìn bà bằng ánh mắt cảnh giác.

-Con còn đứng đó làm gì?Còn không mau đến chỗ chào hỏi ba con đi?

Daniel không trả lời,nhìn về hướng của ba mình,bàn tay khẽ chạm vào tay của Ji Hoon,anh vốn dĩ cũng chưa tin bà,dù sao bà cũng là con cáo già,làm sao biết bà đang nghĩ cái gì.Jung Woo thấy Daniel phớt lờ mình,liền nhìn anh một cái,phì cười bỏ ly rượu xuống nắm lấy tay Ji Hoon kéo đi trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.Daniel nhanh tay giữ lấy cậu,Jung Woo ngoái nhìn anh,khẽ khàng.

-Con sợ cái gì?Mẹ cũng không ăn thịt được Ji Hoon ngay đâu,mẹ mượn của con một chút,mau đến với ba con đi,không ông ấy lại không vui đâu.

Ji Hoon hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh,mỉm cưỡi vỗ nhẹ lên tay của Daniel.

-Anh đi đi,đừng lo lắng nữa,em sẽ ổn mà.

-Cẩn thận một chút,anh sẽ quay lại với em ngay được chứ?

Daniel nhìn Ji Hoon thêm một chút, chờ cậu gật đầu rồi mới an tâm bước đi.Đầu Jung Woo như muốn bốc hỏa,Daniel còn không nghe lời bà,không nhìn lấy bà một lần,vậy mà Ji Hoon vừa mở miệng lên tiếng một cái liền ngoan ngoãn thuận theo.Đây là thái độ gì?là đưa cón bất trịcủa bà trước đây đâu mất rồi?

Jung Woo cúi đầu sát lại gần Ji Hoon thì thầm.

-Trông nó thương cậu chưa kìa,tôi thật bất ngờ đấy,cậu Ji Hoon,cậu đã chọn lựa chưa?Có muốn tôi cho cậu xem những gì mà hôm trước tôi đã nói cho cậu nghe hay không?

Ji Hoon mặt không hề biến sắc để bà khoác tay đi,không trả lời câu hỏi,Woo Jin cũng sợ cậu xảy ra việc phiền phức liền muốn dạm bước chân theo.Jung Woo khựng lại cười giả lả với anh,đôi mắt không có chút buồn phiền như đã biết trước.

-Cả Woo Jin cũng sợ cô à?

-Không,làm gì có chuyện đó,cháu muốn lấy ít rượu thôi.

Woo Jin cười trừ quay qua bàn bên cạnh cầm lấy ly rượu,Jung Woo cười nhẹ rồi bước đi thật nhanh cùng Ji Hoon.Tính cảnh giác qua một lần của Woo Jin không cho phép anh lơ là cảnh giác,nếu sự việc tồi tệ nào đó xảy ra với Ji Hoon lần nữa,anh sẽ không tha thứ được cho bản thân mình chứ đừng nói đến việc Daniel sẽ nổi giận.

Henry từ xa tách nhóm của mình,đến gần đặt tay lên vai của Woo Jin,đẩy ly rượu của mình chạm nhẹ lên ly của Woo Jin.

-Cậu có gì không vui sao?Có muốn uống cùng anh một ly không?

-Em làm gì có nhiều phiền não như vậy,anh lại đùa rồi.

Woo Jin lần nữa cầm ly lên liếc mắt về phía Ji Hoon và Jung Woo đang đứng cách đó không xa.Henry nở nụ cười khó hiểu rồi nâng ly của mình lên uống cạn.Đã tính toán đến bước đường này,hôm nay nếu không thể tách đôi hai người ra,cái tên Henry này không cần dùng cho anh nữa.Henry đặt ly xuống bàn,chăm chú nhìn về phía Ji Hoon đang đứng với bà Jung Woo,kín đáo nhếch miệng cười rất nhẹ.Bất cứ khi nào Woo Jin ngước lên,Henry đều che khuất tầm nhìn của  anh một chút.

Daniel đi đến bên ông Dong Han,ông nhìn con trai mình một lượt từ trên xuống dưới rồi buông lời có chút kinh ngạc,sao cái khí chất trên người Daniel ngày trước lông bông,phất phơ và vô cùng bất cần không quan tâm đến điều gì không thấy nữa,mà ngay giờ đây lại có chút trầm,rất nghiêm chỉnh và tràn đầy phong thái của mộ người đàn ông trụ cột,một người đủ sức dời tất cả mọi thứ.Y hệt như ông ngày trước vừa mới lấy vợ xong.

-Phong thái của con ngày càng khác đấy,trông cứ như đàn ông đã có gia đình rồi vậy.

Daniel lắc lắc ly rượu nhìn Eun Jin không liếc đến mình một cái chậm rãi lên tiếng.

-Con vốn dĩ là đàn ông đã có gia đình rồi.

-Sao cơ?Con vừa nói sao?

Ông Dong Han tưởng mình nghe nhầm,Daniel vừa mới nói mình đã kết hôn? liền xoay qua với vẻ mặt không tin hỏi lại,Daniel chưa kịp trả lời thì sân khấu đã sáng đèn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng,không gian đang có chút ồn ào liền tĩnh mịch không chút tiếng động nào.

Một cô gái xinh đẹp trong trẻo như hoa như ngọc bước ra cùng địu múa ba lê mềm mại thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người,khí chất trên người cô ta thật sự rât sthu hút,có thể gọi là băng thanh ngọc khiết.Ji Hoon choáng váng nhìn cô gái,cô ta thật trông giống cậu,giống đến tám phần,cậu liếc mắt sang Daniel,thấy anh đứng trầm ngâm tập trung nhìn ngắm cô gái đó,tim đánh thịch một cái như vừa rơi ra khỏi lồng ngực,choáng váng như muốn quỵ xuống.

Lẽ nào lời bà Jung Woo nói là thật?Cậu chỉ là cái bóng thay thế ai đó của Daniel thôi sao?

Jung Woo siết chặt tay Ji Hoon giữ lấy cậu,gằn từng tiếng rất nhẹ,thỏa mãn khi thấy bờ vai cậu run lên thật mạnh.

-Thế nào?tôi không nói dối cậu chứ,cô ta đúng là người mà Daniel dựa theo đó mà nhung nhớ cậu,cậu chỉ là bản sao của cô ấy mà thôi,bây giờ cô áy trở về rồi,cậu cũng nên biết thời thế một chút có phải không?

Ji Hoon không nghe được thêm bất cứ lời nào nữa,đầu óc mơ hồ ngã về phía sau,Eun Jin đứng từ sau cậu lúc nào đỡ lấy hai vai cậu.

-Đủ rồi,đi thôi.

Ji Hoon run run nhìn đến chỗ Daniel,khóe mắt bắt đầu nhòe nhoẹt nước.Cậu đặt điện thoại của mình xuống bàn,cuối chào bà Jung Woo thật nhanh.

-Xin đừng làm hại ba cháu như cô đã hứa.

Nói rồi lập tức quay mặt bước đi,lần cuối quay lại nhìn bóng hình Daniel đang đứng đó,môi mấp máy đau thương.

Daniel của em,tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top