Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của chuyến đi,

Ngày 29 tháng 6,

10 giờ 39 phút,

Trên đường ra bờ biển...

Rè..rè

Động cơ xe của lớp W1 đột nhiên tắt ngấm, bác tài dù nổ máy thế nào cũng không thể khởi động lại được xe.

Cả lớp đành xuống xe, tấp vào lề đường bên cạnh để nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi sửa chữa.

Có điều, theo định luật Murphy, nếu một việc diễn tiến xấu thì nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Nói cách khác, nhọ thì nhọ hơn:

- Thầy bảo không sửa được xe sao?_ Lớp trưởng Ha sau khi cùng người hướng dẫn viên với bác tài xem xét động cơ máy thì phát hiện có khói bốc lên nghi ngút, có lẽ do chạy đường dài liên tục nên xe đã bị hỏng hóc, bằng chứng là động cơ khởi động nóng như lửa.

- Thật vậy. Không còn cách nào khác, đành đợi người tới sửa và đưa các em về khách sạn thôi._ Người hướng dẫn cũng bức xúc nhưng biết làm gì bây giờ, phải đưa lũ nhóc này về khách sạn trước đã, cũng mới khởi hành được 10 phút nên quãng đường có vẻ không xa lắm.

- A, không thể nào!!!

Cả lớp khó chịu gào lên, hôm nay là ngày cuối có thể tắm biển, vậy mà chiếc xe lại hư đúng lúc thế này!

- Thôi nào, đâu còn cách nào khác, mấy đứa ráng đi!

- Dạ!!

_____

Uể oải đi bộ về khách sạn, than vãn rồi, trách móc rồi, giờ chỉ còn tiếng hổn hển sau khi vác thân cuốc bộ nãy giờ. Có phòng 101 lăn ngay về phòng để ngủ.

Tại sao lại ngủ?

Là bởi tối qua hai bạn Park cùng Lee Daehwi thức cả đêm chơi bời, uống coca thay rượu, ăn đồ nướng thay đồ nhắm, mở nhạc quẩy xuyên đêm. Kang Daniel dù không thích ồn ào nhưng cũng có góp phần chỉnh nhạc giúp tụi kia, một phần có lẽ vì thỏ con của hắn chẳng hạn:))

Thế là buổi sáng sản sinh ra bốn bạn panda xinh xắn.

Cho nên dù không được ra biển, một tên ham vui như Park Woojin, một đứa thích biển như Lee Daehwi hay một người với ham muốn tắm biển mãnh liệt như Park Jihoon đều không lên tiếng phản đối chuyện trở về khách sạn.

Nằm ập xuống chiếc giường mềm mại, êm ái, chốc lát đã im ắng kì lạ. Chỉ có tiếng Kang Daniel kéo chăn đắp cho cả hai sột soạt vang lên.

_____

- Hú ye, xe hư nên tụi mình ở lại thêm ngày nữa nè!

Park Woojin cầm điện thoại mà tay run run, hét lên trong vui sướng khiến mọi người giật mình thức giấc, hưởng liền đôi mắt hình viên đạn của Park Jihoon.

Rồi nhanh chóng nhận ra sự việc, tới lượt Park Jihoon phấn khích, bật dậy chạy tới giựt điện thoại thằng bạn, xem xét kỹ lưỡng một hồi, hai đứa cùng nhau nhảy điệu Xúc xích chúc mừng.

Về phần Kang Daniel đang ôm thỏ con ấm áp trong lòng thì đột nhiên mất đi hơi ấm, lập tức mở mắt tìm kiếm, ánh mắt đanh lại khi nhìn về phía giường kia, có kẻ lại tự tiện nắm tay thỏ của hắn, còn cười đùa vui vẻ trước mặt hắn.

"Nồng nặc mùi giấm hảo hạng luôn!!"

______

Một lớp một cõi, mấy lớp khác đều đã lên máy bay về Seoul nên khách sạn nhộn nhịp mấy ngày qua giờ trở lại nét bình yên vốn có. Song, từ nhà ăn vẫn phát ra tiếng cười nói vui vẻ, âm thanh rộn ràng của lớp bị bỏ rơi, lớp W1.

- Ta là bá chủ nơi đây!

-__-||

Vài thành phần không kiềm chế mà trở nên quá khích như đười ươi trốn từ sở thú Seoul lạc tới Jeju xa xôi này.

Cũng vì số người ít đi nên số thức ăn thường ngày lại nhiều vô số kể, khiến cho Park Jihoon đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc, cứ gắp thứ này một dĩa, thứ kia một dĩa, thứ nọ một dĩa.

Kang Daniel từ quầy nước cầm theo một ly nước chanh tiến tới chỗ Park Jihoon đang yên vị thưởng thức bữa tối. Ngồi xuống một cách im lặng như không muốn phá vỡ hứng thú của người kia, Kang Daniel lại một lần nữa nhìn chăm chăm Jihoon.

Cảm thấy bản thân bị ai đó nhìn đến mức khó chịu, Park Jihoon ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hiếm có của hắn. Trong chớp mắt đối diện với đôi mắt đen hun hút, Park Jihoon lập tức bị cuốn vào ánh mắt ngày thường lãnh đạm của hắn, nay lại mang chút ý cười, trông đẹp hơn hẳn!

Nhìn tới nỗi không nhận thức được mọi thứ xung quanh, Park Jihoon được giọng nói trầm quen thuộc lôi về thực tại:

- Tôi đẹp lắm sao?

Ý tứ trong câu nói chín phần là châm chọc, vậy mà Park Jihoon không những không nổi nóng như mọi khi, còn thản nhiên đáp lại:

- Đúng vậy. Cậu rất đẹp.

ĐOÀNG!

Tiếng lòng của Kang Daniel đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, gió to sóng lớn kéo tới đánh ập đi vẻ ngầu lòi, thay vào là bàn tay vô thức che lại khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Hành động đó làm Park Jihoon không tự chủ mà phì cười một tiếng, bộ lời nói của cậu khiến cậu ta hạnh phúc tới mức đó sao?

Mà khoan nha! Cậu ta đỏ mặt! Là cậu ta! Là Kang Daniel thường ngày im như thóc, mặt bất cần lại đang đỏ mặt đây này!

Chúa đùa con sao!

Park Jihoon tự nhiên lại thấy ngại ngùng hết sức, cố dồn hết thức ăn vào miệng, đứng dậy cầm mấy cái dĩa chạy đi.

______

- Ui da...đau bụng..

Tại một nơi nào đó, có một con thỏ nhỏ nhắn, xinh xắn đang ôm bụng vì ăn quá nhiều, chưa kịp tiêu hóa đã vận động mạnh, dẫn tới bị sốc hông.

Bước một bước, bụng cậu nhói một cái.

Càng bước, càng đau, tốc độ càng chậm. Cuối cùng là dừng lại, Park Jihoon dựa lưng vào tường, chậm rãi thở để làm dịu cơn đau.

Cái quái gì lại chạy như vậy?

Park Jihoon cũng không hiểu nỗi bản thân mình khi cố trốn tránh Kang Daniel, là vì gì mà cậu lại cảm thấy rung động khi nhìn thấy cậu ta?

Vì cớ gì mà cậu ta trông đáng yêu đến thế?

Vì cớ gì lại nghĩ cậu ta đáng yêu chứ?

AAAA, điên mất thôi!

- Này, không sao chứ?

- Giật cả mình!

Vai bị bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào, thêm giọng nói trầm đáng sợ đột ngột phát ra khiến Park Jihoon giật nảy mình, quay lại định thục cho kẻ kia một cú rồi sẽ nhanh chân chạy đi.

Trước khi nắm đấm chạm vào mặt kẻ kia, tay Park Jihoon bị chặn lại bởi bàn tay lớn hơn. Sức người đó dùng đủ mạnh để kéo cả người Park Jihoon ngã vào lòng mình.

Park Jihoon vùng vẫy, đấm thùm thụp vào lưng người kia, trong tâm lo lắng đây là kẻ bắt cóc, sẽ dụ dỗ cậu rồi bắt cậu đi bán nội tạng.

Mùi hương này...

Thoảng qua mũi thôi nhưng Park Jihoon khẳng định mùi hương nam tính này rất quen thuộc.

Giống với mùi hương của người đã ôm cậu ngủ hôm qua tới giờ.

Là hương bạc hà thơm mát, tinh khiết đã đưa Park Jihoon vào những giấc ngủ ngọt ngào.

Là sự ấm áp vốn có của một người luôn tránh xa mọi người.

Là chút rung động khẽ rung lên trong lồng ngực người ấy...

- Ổn rồi chứ?

Thanh âm trầm bổng đầy lo lắng vang lên bên tai, tay Daniel không ngừng vuốt ve lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

- Ưm, t..tôi ổn.

Cái quái gì lại lắp bắp chứ!!_ Thâm tâm Park Jihoon gào thét dữ dội, vậy mà vẫn lúng túng khi người ta ôm chặt mình.

- Vậy thì tốt.

Hai người không ai nói với ai câu gì nữa, họ chỉ đứng đó, một người ôm, một người hưởng thụ.

______

- Bụng cậu đã khỏe hơn rồi chứ?

Vẫn là những câu hỏi quan tâm, mang theo chút sủng nịnh, nhẹ nhàng xoa dầu lên cái bụng nhỏ của cậu.

Kang Daniel ngồi yên trên giường để Park Jihoon tựa vào lòng mình, tay âu yếm không thôi khiến người phía dưới ngượng đỏ mang tai, chỉ cúi gầm mặt mà gật gật.

Nhìn sau lưng thấy quả đầu nâu lắc lắc gật gật, Kang Daniel bật cười thành tiếng. Hắn cúi xuống hôn vào cái gáy trắng ngần của Jihoon một cái, lại tham lam mút lấy, để lại trên cổ cậu một dấu răng.

- A, cậu làm gì..?

Park Jihoon vội lấy tay che đi phần cổ, mặt phẫn nộ liếc Daniel, đôi mắt tròn tròn cố tỏ ra nguy hiểm, má phồng lên ra vẻ sợ hãi, vậy mà thu vào mắt hắn là hình ảnh cực kì đáng yêu, làm hắn thật muốn cắn vào hai cái bánh bao nhỏ trắng như sữa kia.

Nhưng thôi, hôm nay thỏ con của hắn vận động nhiều chắc là mệt mỏi lắm rồi, nên để cậu ấy ngủ một giấc nữa mới tốt.

Kang Daniel miệng cười thật đẹp nha~ Park Jihoon lại chìm vào vẻ đẹp của hắn mất rồi!

______

- Thằng quỷ này, có làm gì thì làm lẹ đi!_ Park Woojin đứng ngoài cửa hé mắt dòm, trông bất mãn vô cùng, là phòng chung chứ không phải phòng riêng cho mấy người đâu! Chăn êm nệm ấm mặc Sẻ đây phải khoác áo chịu lạnh, đã vậy còn đứng cùng thằng nhóc Lee Daehwi miệng lải nhải không ngừng về cái gì mà "tránh xa vợ người ta ra", "biết điều thì đừng chắn tầm nhìn của tôi"...

End.

|14.06.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top