Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 Giấc mơ của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: NielWink (có một chút liên quan anh Minhyun).
Note: Trong truyện có yếu tố không hề có thật trong cuộc sống. Không có H, nhưng vẫn là 15+

Jihoon có thể mơ thấy được tương lai, và cậu đã mơ thấy điều gì?

...

Jihoon mỉm cười đứng tại bục cao, che giấu bối rối nhìn đông đảo những người hâm mộ bên dưới. Em đánh mắt về phía cánh gà, như cố gắng tìm ra tia sáng nào đó trong lối thoát đen ngòm. Jihoon đang hoảng sợ, đây không phải Deja vu. Em-thực-sự-đã-mơ-thấy-nó. Chính xác thì, Jihoon đã gặp tất cả những sự việc của ngày hôm nay trong giấc ngủ đêm qua, kể cả việc BoA subaenim sẽ gọi tên em vào vị trí người thứ hai. Đến lúc rồi. Em nhẩm đếm trong đầu, thầm mong đợi một phép màu xảy ra để chứng minh sự sai lầm trong chuỗi những điều mà em-đã-thấy-thuộc-về-tương-lai: một-hai-b...

"Jihoon, kéo hộ tôi sợi dây dưới chân cậu!"

Jihoon mở bừng mắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em căng đầy những cung bậc cảm xúc: hoảng hốt, vui mừng, buồn bã, và sợ hãi. Tất cả mọi thứ đều đúng từng giây một, như cuộn băng quay chậm giấc mơ của em, mà trong cơn mộng đó, Center quốc dân Kang Daniel đã ôm Jihoon vào lòng và đặt lên môi em một nụ hôn sâu, ngay sau cánh gà, chỉ trong vài chục phút nữa.

Em muốn ngăn chặn viễn cảnh đó, nhưng chết tiệt, thước phim về lí do tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy đều biến mất. Hơn cả việc vui mừng và bất ngờ vì có thể nhìn trước được tương lai, Jihoon cảm thấy lo lắng đến muốn chạy trốn, nhất là khi tầm mắt của em và Daniel liên tục vô tình hữu ý chạm nhau. Này, không phải anh ta nên nhìn fan hâm mộ sao?

Được rồi, Jihoon thực chất có thích Daniel. Em thích anh từ những lần theo dõi người con trai quyến rũ ấy toả ra sức hút trên sân khấu. Lúc đó, em biết mình gặp rắc rối rồi. Vì vậy, không phải em không mong đợi nụ hôn này, nhưng em không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như thế. Mọi thứ vẫn ổn trong tầm friendzone, và em sợ sự hoàn hảo ấy sẽ bị phá hủy trong đêm nay. Jihoon cảm thấy em sắp ngất đi rồi.

Đội hình hoàn hảo của W1 được kéo vào trong hậu trường, mọi người thay nhau nói lời chúc mừng, những cái ôm ấm áp khiến Jihoon ổn định tinh thần hơn, ít nhất là em thấy được mình vẫn còn đứng trên mặt đất, mặc dù sự nhạy cảm của em vẫn đang cảnh báo về một ánh nhìn thâm sâu nào đó cứ chòng chọc nhìn mình mà em không rõ danh tính. Mình cần tỉnh táo hơn, Jihoon nghĩ vậy và tiến về dãy  phòng vệ sinh ở phía sau.

Còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, bàn tay mềm nhỏ của em đã bị nắm lấy. Cả cơ thể bị kéo đi bởi một lực tay rắn chắc mà chính em cũng không cản được. Jihoon bị kéo vào một nhà kho nhỏ hơi cũ, được soi sáng một chút nhờ ánh đèn từ căn phòng kế bên xuyên qua những hình hoạ tiết có lỗ trống. Rèm đỏ buông xuống, một miếng giấy dán trần mỏng bỗng bị bung ra, rơi xuống, lặng lẽ nằm kế đôi giày da đen của người con trai em thầm thương. Chính xác từng chi tiết trong chuỗi giấc mơ đó.

"Jihoonie..." - Kang Daniel toả ra sức độc chiếm mạnh mẽ, như một loài thú dữ tiến về phía em.

"D... Dạ?" - Jihoon lùi dần cho đến khi lưng em đụng vào bức tường lấm lem ở phía sau, để rồi bị kẹp chặt giữa hai cánh tay như gọng kìm vững chắc của người anh lớn. Thế là khỏi thoát!

"Jihoonie, nói xem anh nên làm sao với em đây?" - Daniel đưa một ngón tay nâng cằm em lên, soi thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt xinh đẹp có chút ướt nước.

"E... Em l... làm sao... sao ạ?" - Cậu con trai nhỏ co rúm người lại, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, mùi bạc hà quyến rũ từ hơi thở của anh lưu luyến chờn vờn trước mặt em.

"Em có muốn xem tiếp đoạn phim bị cắt không?" - Daniel hỏi, rồi không đợi em trả lời, anh ôm lấy thân hình thấp nhỏ của em vào lòng, cúi đầu đặt lên hai cánh anh đào một nụ hôn sâu. Anh nhấm nháp làn môi đỏ như loài động vật nhỏ nếm thức ăn, sau đó dần trở nên mãnh liệt khi anh bắt đầu cạy mở khớp hàm của Jihoon. Tay anh đặt trên vòng eo hơi dư thịt, nhẹ nhàng xoa bóp, khiến Jihoon rên lên vì nhột, tạo cơ hội tấn công bên trong miệng em. Daniel dây dưa với đầu lưỡi nhút nhát của cậu bé trước mặt, có chút thoả mãn chiếm lấn khoang miệng của em ở thế chủ động.

Cảm nhận được phía áo bị giật mạnh, anh lưu luyến buông rời em, trước khi rời đi còn liếm nhẹ khoé miệng ướt át. Jihoon tựa vào tường thở hồng hộc, hai má em đỏ ửng lên, đôi mắt ướt át sau phút manh động hờ hững nhìn anh. Daniel chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch của em, dịu dàng cười giải thích:

"Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác."

"C... Cái gì?" - Jihoon gần như hét toáng lên, chòng chọc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai rất đỗi điềm tĩnh của Daniel như thể việc đó sẽ khiến đáp án hiện lên từ mặt của anh.

"Ý anh là, cũng như việc em có thể mơ thấy tương lai, anh có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác." - Tay anh lướt quanh viền cổ áo dày, cảm nhận chất liệu vải thượng hạng mướt mát trên đầu ngón tay.

"A... Anh đã nhìn-thấy giấc mơ đó?"

"Nếu là bằng cách đọc suy nghĩ của em thì, ừ, và cả những ý tưởng vụng trộm của em khi chúng ta ở gần nhau. Anh đặc biệt thích những ý tưởng xấu xa của em đấy." - Daniel cười ranh mãnh, thoả mãn nhìn em nhỏ bắt đầu rơi vào thế bị động. - "Nhưng anh đã thay đổi một số chi tiết nhỏ."

"Ý anh là?" - Jihoon nheo mày, khó hiểu nhìn anh.

"Người thực chất sẽ hôn em hôm nay phải là anh Minhyun, và ảnh sẽ tỏ tình với em. Anh đọc được kế hoạch trong suy nghĩ của anh ấy."

"Và anh đã dùng ma thuật gì đó để ngăn nó lại?"

"Anh không hề có năng lực đó đâu, dù rất muốn. Chỉ là, anh đã khiến anh ấy không thể xuất hiện trong chốc lát." - Daniel tít mắt cười nhìn em, vuốt ve mái tóc nâu tán loạn sau nụ hôn vừa rồi.

Jihoon ái ngại nhìn anh, tính ra ảnh đã đọc được kha khá điều trong tâm tư mình ha...

"Không phải là kha khá, mà là toàn bộ. Ví dụ như em muốn biết size thì có thể hỏi anh nè." - Anh cười, ve vuốt vành tai em - "Park Jihoon, tại sao em có thể vừa thuần khiết lại vừa gây nghiện đến như thế nhỉ?"

"Anh không cảm thấy là mình nên ra khỏi đầu em đi à?" - Em khó chịu đưa anh cái lườm sắc bén.

"Cũng được, nhưng..." - Anh đưa tay xoa chỗ nhíu lại nơi đôi lông mày thanh tú khiến chúng dãn ra chút ít. - "chỉ khi chúng ta tiếp tục cuộn phim bị đứt dở của em."

Nói rồi, anh đưa tay ra sau phần gáy trắng mịn màng mà mình hằng ao ước được chạm đến,, kéo em vào một nụ hôn mới, đượm mùi bạc hà quyến rũ cùng tính chiếm hữu mãnh liệt nơi anh. Jihoon cũng không ngăn cản, em chủ động ôm lấy cổ anh, đan những ngón tay vào sợi tóc đã xơ vì thuốc nhuộm của anh, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Tính ra, giấc mơ này cũng tốt chứ không hề xấu, nhỉ?

End.


P/s: [Series] NielWink là truyện chỉ gói gọn trong KTX, trong vai trò Kang Daniel và Park Jihoon của W1. Vì thế, mình lập truyện này để update những mẩu truyện vượt qua giới hạn đó. Chưa hiểu á? Rồi càng bạn sẽ hiểu nhanh hoy. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top