Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói cho ta nghe, honey, con đang yêu ai?

Daniel gằn giọng nhắc lại lần nữa câu hỏi. Ngài đã luôn dặn nó không được phép yêu. Ngài từng yêu và bị lợi dụng, người ngài yêu cũng từng luôn yêu và phải nhận một kết cục tồi tệ. Vậy nên đối với ngài, tình yêu chẳng khác nào một điều nhơ nhuốc và tệ bạc. Ngài không muốn mở lòng để yêu ai và cũng chẳng muốn đón nhận tình yêu của bất cứ người nào.

Nhưng hành động của ngài bây giờ giống như ghen tuông hơn nhiều so với việc cảnh cáo nhóc con của mình.

Jihoon có chút run rẩy khi nhìn thấy vẻ mặt xa cách của daddy nó. Nó cụp mắt, không dám nhìn thẳng và hai bàn tay nó đan vào nhau vặn vẹo. Daddy luôn nhắc nhở nó không được yêu sớm, và không nên yêu, ngài bảo nó rằng tình yêu không có thật và đó là công cụ để những kẻ đê hèn ngoài kia vụ lợi. Nhưng nó lại đang làm gì thế này, yêu, yêu chính daddy của .

- Daddy, con sai rồi. Con không yêu ai cả.

Nó sợ hãi, nguây nguẩy lắc đầu và nước mắt ứ đọng trên khóe mi như thể sắp trào xuống. Môi dưới nó đau đớn bởi sự hành hạ vô thức từ hàm trên hoảng loạn, mũi nó khụt khịt đỏ ửng vì lo lắng, nhưng những điều ấy chẳng khiến nó bận tâm.

Jihoon muốn được xoa đầu đầy yêu thương từ daddy nó, muốn được hôn lên tóc mai đầy âu yếm, muốn được nhấc bổng trên tay, và trên hết, nó muốn lao đến, ghì cổ daddy nó và hôn lên đôi môi lạnh nhạt ấy. Nó nhớ daddy nó vô cùng tận, vậy mà khi ngài đứng đây, trước mặt nó, nó lại chẳng được phép yêu thương ngài. Thậm chí giờ nó còn không dám nhìn ngài say đắm, nó sợ sệt, hơn cả một nỗi sợ bị quở trách bởi daddy, nó sợ ngài sẽ bỏ nó, quẳng nó đi như quẳng một con búp bê nhỏ bé, gạt bỏ tình yêu của nó dành cho ngài, và coi nó như một kẻ lạ ngang qua.

- Ôi Dan! Jihoon nhỏ yêu cậu đấy thôi. đã luôn nhớ cậu đến phát khóc khi cậu không đây, giờ thì cậu dọa run rẩy thế này đây. Dan, cậu không phải một daddy tốt.

Daniel bất ngờ khi lady Amy nói như vậy với anh. Kể từ khi Mr. Christian hi sinh, nàng rất ít khi nói về chuyện yêu đương.

- Dan, cậu nghe không đấy?

Daniel đứng lặng ở cửa phòng. Ngài chẳng biết phải nói gì về lời buộc tội của lady, càng chẳng rõ nên phản ứng thế nào khi lady nói rằng Jihoon yêu ngài. Ngài cảm thấy có gì đó vô cùng viên mãn chảy qua dòng cảm xúc ghen tuông ngọt ngào trong lòng, và ngài muốn ôm hôn Jihoon. Ôi chao, Daniel cũng yêu Jihoon vô cùng tận, và còn từ rất lâu rồi.

- Jihoon, con yêu, ta xin lỗi. Lại gần đây, honey nhỏ , lại đây với ta.

Chút mừng rỡ chạy nhảy quanh mạch máu của Jihoon. Nó đã lo sợ tột độ khi lady nói cho daddy của nó biết nó yêu ngài, nhưng xem phản ứng của ngài, nó chắc mẩm rằng ngài cũng rất yêu nó. Nó nhào đến ôm lấy ngài, dụi đầu vào vai ngài và thủ thỉ trách móc ngài đã đi quá lâu mà thậm chí còn không gọi về cho nó.

Daniel ôm lấy ngang eo Jihoon, đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại của nó, hôn lên đỉnh đầu nó thật khẽ khàng và trân trọng. Ngài thấy hơi tội lỗi vì đã không kiểm soát được ghen tuông trong mình mà để chúng bộc phát và khiến nó hoảng sợ. Ngài muốn âu yếm nó thật nhiều để nó có thể quên đi khuôn mặt lạnh lùng ấy, và để nó tin tưởng rằng daddy sẽ không bỏ nó.

- lẽ cậu không hẳn một daddy tồi, Dan. Chăm sóc Jihoon nhé, thằng luôn cần cậu.

- Tôi sẽ, Rivera. Cảm ơn đã chăm sóc thằng những ngày qua.

Lady Amy rời đi, cười hiền từ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn bóng nắng ngả nghiêng trên nền trời êm ả, lòng thổn thức nhớ về mối tình với Mr. Christian cái hồi còn ở độ tuổi non nớt như Jihoon. Thầm cầu nguyện cho Jihoon sẽ có một mối tình trọn vẹn, bởi vì nàng biết, Park Jihoon sẽ chẳng thể nào dứt được tình cảm với daddy nó. Mà Kang Daniel, công việc của ngài có thể khiến nó bị tổn thương.

Bầu trời ngả nắng dựa vào nặng nề ồn ã của thành phố, bóng tà đưa ngổn ngang lộ vẻ ham muốn đầy u buồn. Mặt trời chạy mãi theo những giọt long lanh cuối ngày, vụt hết tốc lực để lại những vệt cháy đen thui trên nền trời. Dòng người vội vã di chuyển, đường phố bắt đầu thắp lên những tia sáng nhân tạo để thế chỗ cho mặt trời. Ở thành phố này, dù ngày hay đêm, người ta vẫn cần có mặt trời để chiếu rọi. Chẳng có ngoại lệ, ai cũng cần có mặt trời.

chỉ khác ở chỗ, mặt trời chung nhu cầu bản năng, còn mặt trời của mỗi người ham muốn riêng lẻ.

Lady Amy đã luôn có một mặt trời như thế. Mặt trời của nàng là chàng thiếu tá hải quân ngọt ngào ngày nào, và dù rằng nàng chẳng còn có thể gặp chàng được nữa, chàng vẫn là mặt trời cho cuộc đời nàng. Giờ đây, nàng muốn thắp mặt trời cho một người khác, giữ cho người đó một mặt trời nguyên vẹn. Amy muốn giúp Jihoon bắt được mặt trời ngọt ngào của nó, giữ gìn cẩn thận mặt trời mà nó luôn yêu mê muội. Nàng chẳng hề nào có thể nhìn thấy nó phải đau đớn như nàng, đánh cược mọi mảnh thanh xuân xinh đẹp nhất để nhận lại một trò đùa ngớ ngẩn của định mệnh khôi hài. Công việc của Kang Daniel nguy hiểm thật đấy, nhưng so với hi sinh năm nào của tiểu đoàn Christian dẫn theo, công việc của Kang Daniel, thật ra chỉ cần một kẻ chịu thế thân.

Amy sẵn sàng làm một kẻ thế thân tội nghiệp như thế, vì Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top