Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daddy, ngài nhớ Jihoon chút nào không?

Park Jihoon ngồi gọn trong lòng daddy nó, mái đầu nhỏ tựa vào vòm ngực vững chãi. Ngón tay nó nghịch ngợm xoáy vòng trên cơ ngực rắn rỏi như con người chủ nhân của thớ cơ có thể khiến mọi phụ nữ quỳ rạp dưới chân và sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời vì ngài.

- Con đã luôn nhớ ngài đến mức đau đớn, ngài biết không?

Nó dí sát cơ thể bé nhỏ vào người daddy nó, chậm chạp chuyển động uốn éo trong lúc mắc kẹt với thú vui nghịch ngợm của chính nó.

- Con đã không nghe lời ngài đó. Con bỏ hai bữa ăn không ngủ trước mỗi một giờ sáng khi ngài không nhà.

Vạt áo của Jihoon mỏng manh và nhẹ nhàng lắm. Cửa sổ phòng mở rộng đón lấy những ngọn gió đầu thu quyến rũ, như trái tim nó mở rộng đón daddy yêu quý của nó vào trong vậy, làm vạt áo nó vô tình múa một điệu múa thướt tha như cánh anh đào ngọt lịm bay lượn trong mưa xuân. Gió lùa vào người trêu đùa làn da nó, khiến nó run lên đôi chút và rúc vào sâu hơn trong vòng tay của daddy.

- Con thực sự đã rất nhớ ngài. Nhưng ngài thậm chí còn không gọi điện về cho con.

Giọng Jihoon nũng nịu quở trách. Nó giận daddy nó đi quá lâu, bỏ nó ở nhà một mình và còn chẳng gửi về cho nó chút ít tin tức gì. Nó tủi thân và cô đơn trong chính căn nhà nó đã ở suốt mấy năm, và nó cảm thấy hết sức mệt mỏi vì điều này.

- Con đã khóc rất nhiều, daddy. Làm ơn đừng bao giờ đi lâu như vậy khôngchút xíu nào thông tin, được không, daddy?

Kang Daniel luôn lắng nghe từng chút từng chút thủ thỉ rụt rè của nó. Ngài có chút lo lắng khi nghe nó kể về những ngày ngài đi xa. Ngài đã luôn yêu thương nó vô bờ bến, và ngài chẳng mong muốn nó phải âu sầu dù chỉ là một chút rất ít thôi. Ngài thấy có lỗi vì đã quá chú tâm đến chuyến công tác lần này mà tạm đem hình bóng nó cất gọn vào một nơi xa lánh trong tâm trí mình. Ngài muốn hôn lên trán nó, âu yếm xoa mái tóc mềm mại của nó, thầm thì vào tai nó, rằng ngài rất xin lỗi vì đã bỏ rơi nó ở nhà lâu như vậy, rằng ngài rất hối hận đã không gọi điện cho nó, và rằng ngài hứa sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra một lần thứ hai. Nhưng tự tôn lại chẳng cho phép ngài làm những điều ấy.

- Hoon, ta rất tiếc. Ta đảm bảo với con chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa.

Daniel nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc Jihoon cho gọn gàng trở lại sau khi bị gió thổi bùng lên. Ngài chỉ cam đoan gãy gọn với nó, tiếp tục làm một daddy tốt và chuẩn mực.

- Nhưng Hoon này, điều đã khiến con cả gan phạm lỗi khi ta đi vắng?

Ngài biết rõ lý do tại sao, nhưng ngài không muốn để lộ ra điều đó. Ngài muốn cứng rắn với nó, khiến nó ngoan ngoãn và còn để nó không thể nhận ra cái nhìn khác biệt ngài dành cho nó. Ngài biết nó yêu ngài, và ngài cũng yêu nó rất nhiều, nhưng ngài sợ nó sẽ giống như lady Amy, vào một thời điểm (nếu không may) chẳng hề xa xôi chút nào trong tương lai, vậy nên ngài muốn nó ngừng yêu ngài, muốn nó mãi coi ngài là một người cha đã nuôi nấng nó lớn khôn, chứ không phải một daddy ngọt ngào sẽ đi với nó đến tận cùng thế gian. Ngài nghĩ rằng đó là điều tốt nhất dành cho nó, dù ngài sẽ đau khổ vô cùng, ngài dành trọn tâm trí vì nó, làm mọi điều vì nó, và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả vì nó.

Đối với người daddy định hạn năm ấy, Park Jihoon coi ngài mặt trời chẳng thể nào sống thiếu. Còn đối với đứa trẻ miễn cưỡng nuôi nấng năm nào, Kang Daniel đã nguyện sẽ cho một đời viên mãn.

- Thưa, con thật không thể chuyên tâm vào bất cứ điều gì khi ngài cứ mải công việc bặt âm tín như thế, daddy.

Jihoon nhỏ giọng trả lời daddy nó. Dù rằng ngài yêu chiều nó vô cùng tận, ngài vẫn là một người cha nghiêm khắc và mẫu mực. Điều đó khiến cho nó không dám phá vỡ ngay cả những quy định thậm chí còn chưa được nói ra. Nó luôn thấp thỏm, bởi nó biết, năm đó khi daddy đồng ý nhận nó làm con, ngài đã miễn cưỡng như thế nào, và ngài thậm chí còn định nhận nó về với tư cách là chủ nhân của nó, khi mà cha của ngài ép buộc ngài phải làm vậy để đính hôn với một cô nàng nào đó.

Jihoon không hề biết, khi ấy đã tình giúp daddy trả được mối cay hận trong lòng. càng không hay biết, rằng đã lỡ ý phá vỡ một cuộc hôn nhân chính trị, giải thoát cho daddy người phụ nữ suýt thành hôn thê của ngài.

- Đó không phải một do chính đáng, Hoon. Ta đã mong rằng kể cả khi ta đi xa, con vẫn ngoan ngoãn trong những ngày đợi ta về.

Dù trong lòng trào dâng những đợt ấm áp ngọt ngào, Kang Daniel vẫn cố nén những cảm xúc yêu thương vô bờ bến ấy vào một góc sâu, cắn rứt nói những điều trái lại suy nghĩ của mình. Ngài muốn hoàn thành vai diễn người cha tiêu chuẩn trong mắt nó và trong mắt những kẻ đang săn lùng đứa con trai nuôi kì lạ của ngài.

Nhìn khuôn mặt Jihoon sững sờ khi nghe mình nói, Daniel đau đớn như thế bị hàng vạn con kiến nhỏ đồng thời trích vào tim. Ngài cũng chẳng hề muốn nói ra những lời đó. Những gì ngài muốn làm là ôm ấp nó, âu yếm nó, đem những gì ngọt ngào nhất dành tặng cho nó. Nhưng ngài lại không thể nào làm được.

- Ta sẽ hình phạt dành cho con, Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top